Chương 49: Làm Ơn Mắc Oán

Không có một ai tiến lên ngăn cản.

Hạ Thược nhíu mày, cô vừa định đẩy đám người ra rồi chui vào, đã bị người khác túm áo lại.

Không biết Trần Ký Bắc đã dừng xe từ lúc nào, thấy cô quay đầu lại thì nhanh chóng thả lỏng tay:

"Đừng quan tâm đến chuyện nhà người ta, mọi người còn đang nhìn kìa, cô xía vào làm gì?"

Rõ ràng là cố ý gây thương tích, dựa vào đâu mà có một mối quan hệ hôn nhân làm màn chắn, lại thành chuyện nhà không mượn người ngoài quan tâm?

Hạ Thược chẳng thèm để ý đến anh, vừa chui vào bên trong vừa túm lấy túi xách, đập một cái lên đầu của người đàn ông mặt chữ điền kia.

Trong túi xách của cô đựng không ít thứ, ngoại trừ thư giới thiệu thì còn có một chai thủy tinh đựng nước ấm.

Vốn dĩ cô định sau khi lấy giấy chứng nhận xong, nếu còn thời gian thì tiện đường đi xem nhà luôn, để uống khi khát, có thể tưởng tượng được lúc đập người khác thì đau cỡ nào.

Người đàn ông mặt chữ điền kia ngớ người ra, một lúc sau mới ôm đầu, trừng mắt với cô: "Cô!"

"Tôi làm sao?" Hạ Thược còn giơ túi xách lên: "Tôi đâu phải là vợ anh, anh dám động vào tôi thử xem!"

Cô có vẻ ngoài hiền lành, giọng nói lại còn nhẹ nhàng, thoạt nhìn chẳng có một chút đe dọa nào.

Nhưng có đông người vây quanh trước cửa như thế, người đàn ông mặt chữ điền kia quả thật không thể làm gì được cô.



Thấy người đứng ra là một cô gái xinh đẹp, có mấy anh chàng cũng xôn xao hẳn lên.

Nếu gã dám ra tay, chắc chắn không chỉ có một người muốn tiến lên ngăn cản.

Thấy gã đã bị dọa sợ, Hạ Thược xoay người lại, đang định kiểm tra tình hình của người đàn bà kia.

Đột nhiên cô ta lại nhảy dựng lên muốn cào cô: "Ai cho cô đánh ông Trương nhà tôi!"

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Hạ Thược lùi ra sau theo bản năng, bên cạnh đã có người còn nhanh hơn, duỗi tay ra túm lấy cô.

Móng tay của người đàn bà kia cũng cào lên cánh tay của người tới sau.

Trần Ký Bắc nghiêm mặt, không nhìn đến vết thương, thấy người đàn bà kia còn muốn ra tay, bèn túm lấy cổ tay của đối phương, vung mạnh ra.

Người đàn bà kia bị đẩy một cái, lảo đảo muốn ngã.

Thấy Trần Ký Bắc còn hung dữ hơn tưởng tượng, cô ta dứt khoát ngồi bên xuống đất kêu gào: "Đánh người rồi! Ông trời ơi, đám người này hùa nhau đánh vợ chồng tôi này!"

Đây không còn là không biết ơn nữa, mà đúng là lấy oán trả ơn.

Bên cạnh có người không nhìn nổi nữa: "Cô gái này giúp cô mà cô còn đánh lại người ta, cô bị đánh là đáng đời!"

"Đúng vậy, không phải lúc nãy cô còn hô cứu mạng đấy ư? Người ta cứu cô còn bị lấy oán trả ơn kia kìa."