Chương 33

“Mẹ, con là con trai của mẹ, con nói mà mẹ còn không tin à? Nhà kia vừa lớn vừa rộng, chủ nhà muốn đi theo con trai lên thành phố hưởng phúc nên mới bán đi, nếu không phải cha vợ con quen biết thì người ta vốn đã không bán cho con với giá tiền này rồi.”

“Mẹ, con thân với mẹ nhất mà, mẹ yên tâm, đến lúc đó con nhất định sẽ đón mẹ đi hưởng phúc, sống trong căn nhà thật lớn.”

Ánh mắt bà cụ Trần sáng rực: “Thật sự đón mẹ tới thành phố ở à?”

Trong lòng Trần Trường Hải vui mừng khôn xiết, ông ta mở cửa, vội giơ tay biểu quyết.

“Thật mà thật mà, còn thật hơn thịt mỡ. Lúc con trở về Hồng Hồng đã bảo lần này về khi nào đi sẽ dẫn mẹ theo, mẹ cũng bận rộn cả đời người rồi mà vẫn chưa được hưởng phúc ngày nào. Dù sao trong nhà còn ba chị dâu, mẹ cứ tới chỗ con ở vài hôm. Mẹ, Hồng Hồng còn nói dẫn mẹ tới tiệm cơm quốc doanh ăn ngon một chút nữa đấy, còn muốn may quần áo cho mẹ đó, vải cũng mua hết cả rồi.” Ông ta ba láp ba xàm, tỏ vẻ hiếu thảo một phen.

Trần Thanh Di suýt thì phun hết sữa vừa mới bú ra, khinh thường trợn mắt.

Hết lần này tới lần khác bà nội cô đều dính chiêu này.

Bà cụ Trần càng nghe càng vui vẻ, miệng há to đến mức thấy cả lợi, tay kích động vỗ lớn, liên tục nói con trai nhỏ hiếu thảo nhất.

Trần Trường Hải được cổ vũ, tiếp tục phét: “Mẹ, con nhất định sẽ trả lại số tiền này ngay khi có, dù sao thì mấy đứa Thanh Quế cũng chưa xác định, không vội cưới vợ.”

Bà cụ Trần do dự một lát, cuối cùng nguyện vọng tới thành phố hưởng phúc vẫn áp đảo.

“Được, mẹ cho con, có điều trưa nay con phải nói rõ với anh cả và chị hai con.”



Đặc biệt là nhà thằng hai, tiền trong nhà đều là thằng hai gửi về.

Trần Trường Hải cười tươi như hoa nở, lại nịnh bợ một tràng dài, nịnh bà cụ đến mức choáng váng đầu óc, mơ màng mê mẩn.

Trần Thanh Di bĩu môi, chuyện ảo tung chảo như thế, gà nhà họ Trần nuôi còn không tin nổi nữa là.

Thế mà bà nội cô lại tin được cơ!

Đã vậy, đừng trách cô tàn nhẫn nhé!

Lòng khẽ nhúc nhích, cô lập tức lấy gần hết tiền bà nội giấu trong ngăn kéo ra cho vào không gian.

Chỗ tiền này đều là của ông cha cặn bã kia, vốn nên cho bọn họ, về phần chút còn dư lại này, xem như phí dưỡng lão vậy.

Cô cảm thấy mình rất biết điều.

Trần Thanh Di lặng lẽ trốn đi, cô phải báo chuyện này cho mẹ và ba anh trai.

“Tiểu Di.” Thấy cô trở về, Trần Thắng Nam lập tức vọt tới, mắt lóe sáng như sao: “Em nghe được chưa?”



Trần Thanh Di phồng má, vẻ mặt tức giận: “Chị Thắng Nam…”

Một chữ cũng không nói cho chị nghe đâu.

Trần Thắng Nam nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn suýt thì rớt ra ngoài: “Ơ kìa, sao da mặt em lại dày thế? Muốn viện… ưm… ưm…”

Kết quả bị Trần Thanh Di bị miệng: “Đừng lớn tiếng, lỡ bà nội nghe thấy rồi cầm tiền đi luôn thì sao!”

“Vậy mình phải làm sao giờ?” Trần Thắng Nam chết lặng, sốt ruột dậm chân, đi tới đi lui trong sân.

Đột nhiên cô ta nắm chặt tay nhỏ của Trần Thanh Di: “Tiểu Di, em mau giúp chị nghĩ cách đi. Chị muốn gả cho công nhân nhưng chị không đẹp như em, chị cũng mong có được một chiếc máy may làm của hồi môn. Không có tiền, đừng nói là máy may, có thể cho chị một cây kim thôi cũng không tệ rồi.”

Trần Thanh Di: … Vậy mà tấm lòng muốn gả cho công nhân của chị họ cô lại kiên định như thế!

Không giúp thì lương tâm cô bất an lắm.

“Nếu không chúng ta đi tìm người lớn nhé?”

“Đúng đúng đúng, đi ra đồng tìm cha mẹ chị.” Trần Thắng Nam nói xong thì đứng dậy chạy đi.

Trần Thanh Di giơ tay muốn cản, đi xe đạp của Trần Trường Hải cho khỏe nè, chạy bộ mệt bỏ xừ.