Chương 34

Trần Thắng Nam không nhanh không chậm chạy ra đồng, kể một lèo mọi việc ra, Trần Thanh Phong xù lông đầu tiên, tức giận đến mức quăng cuốc.

“Bà nội nghĩ sao vậy cứ, tại sao lại đưa tiền cho ông chú mua nhà? Tiền trong nhà liên quan gì ông chú? Có phần nào là ông ấy kiếm ra à? Nói cho mượn, lúc nào ông ấy có thể trả? Tiền nào có dễ tiết kiệm chứ, anh cả với anh hai còn phải xem mắt đấy.”

Cậu ta nhỏ nên không vội, nhưng anh cả và anh hai đều mười tám rồi, cũng sắp cưới vợ xây nhà.

Triệu Hương Mai cũng im lặng, lúc trước thằng tư kết hôn cần lễ hỏi ba mươi sáu đồng, cộng thêm ba mươi ba ký hoa màu.

Hiện đang là năm 1959 đấy, lương thực giá trên trời. Nhưng hết cách, thằng tư sống chết đòi cưới, cả nhà đều phải thắt lưng buộc bụng.

Kết hôn còn chưa được mấy năm thì tình hình khá lên chút, trong nhà không còn thiếu thốn nữa, ông ta lại đòi mua xe đạp.

Vé xe vẫn là chồng bà kiếm giúp!

Ông ta lại mượn trong nhà năm mươi tệ, đến bây giờ vẫn chưa trả, thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài tới, khỏi cần nói cũng biết lại giả mù nữa rồi.

Sau khi Trần Trường Hải kết hôn thường xuyên trở về chiếm hời, bà làm chị dâu không muốn keo kiệt quá nhưng cậu em chồng này cứ luôn được nước lấn tới.

“Chia nhà!”

“Hôm nay lập tức chia nhà!”

“Không làm việc nữa, về nhà!” Triệu Hương Mai dẫn theo bốn đứa con tới chào hỏi người ghi công điểm rồi giận đùng đùng chạy về nhà.



Lúc bà đi ngang qua ruộng đậu tương, thấy cặp vợ chồng Trần Trường Hà và Ngô Hỉ Phượng thì gọi một tiếng.

“Em ba, em dâu, đừng làm nữa. Về nhà trước, trong nhà có chuyện.”

“Dạ.” Hai vợ chồng đáp lại rồi nhìn nhau, sau đó chạy nhanh ra khỏi mương.

Trần Trường Hà kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt: “Chị hai, chuyện gì vậy?”

Triệu Hương Mai nhỏ giọng giải thích: “Chú ba, chị mặc kệ hai vợ chồng em nghĩ gì, hôm nay chúng ta nhất định phải chia nhà.”

Vợ chồng Trần Trường Hà cũng giận đến mức đỏ mặt, Ngô Hỉ Phượng oán hận nói: “Chú tư chiếm hời không bao giờ thấy đủ, chắc là nghĩ mọi người không ai biết đếm, khinh người quá đáng. Chị hai, tụi em cũng chia.”

Đôi này tài giỏi, sinh được hai đứa, con cái cũng nghe lời, chia nhà càng sống càng tốt.

Họ cũng muốn chia từ lâu rồi.

Ngô Hỉ Phượng ngẩng đầu nhìn chồng minh, Trần Trường Hà dùng sức lau mặt: “Chia!”



Đợi sau khi người nhà họ Trần rời đi, người trong ruộng mới lén lút ló đầu ra, tụ lại một chỗ bắt đầu bàn tán.



“Nhà họ Trần làm sao nữa vậy?”

Một thím nhiều chuyện, cổ vươn dài, hận không thể đi theo hóng hớt.

“Tôi thấy là có chuyện lớn gì đó.” Nếu không sao có thể không cần cả công điểm chứ.

“Chưa nghe nói.” Một bác gái cũng hưng phấn: “Thím Ngô này, bà là hàng xóm của nhà họ Trần, bà biết gì không? Có phải thằng hai nhà họ Trần trở về rồi không?”

Nếu đã trở về, bà ta phải nhanh chóng chạy qua giao lưu một phen.

Công việc của chú hai nhà họ Trần cũng không nhỏ.

“Tôi cũng không biết.” Ngô Phân Phương là hàng xóm phía tây nhà họ Trần: “Sáng sớm là tôi đã ra ngoài với Hương Mai, không nghe nói gì.”

Buổi sáng bà ta còn tám chuyện với nhà đại đội trưởng đó.

Một bác gái răng thưa thở dài một tiếng rồi tặc lưỡi: “Tôi thấy không phải, e rằng không phải chuyện tốt, mắt của Triệu Hương Mai cũng sắp phun lửa, bốn đứa trẻ trông có vẻ cũng không vui vẻ gì, nếu là Trần Trường Ba trở về thì bọn họ phải mừng rơn chứ.”

Cũng có lý, mọi người càng tò mò hơn, ước gì có thể mọc ra mắt Thiên Lý và tai Thuận Phong để hóng hớt.

“Ui, đau bụng quá, tôi… Tôi không được rồi, tôi tìm chỗ đi vệ sinh trước.” Ngô Phân Phương khoa trương ôm bụng, chạy nhanh như chớp, giống như bôi dầu dưới lòng bàn chân.

Vui quá, có dưa hóng rồi, bà ta muốn đi giành chỗ tốt.