Chương 36

Kết quả bị Thạch Lan Hoa đang tức giận ngắt lời: “Chú tư, cậu đừng lên tiếng, chúng tôi không muốn nghe, lần nào cậu về nhà cũng không có việc gì tốt hết, không phải muốn cái này thì chính là muốn cái kia. Mỗi năm chúng tôi kiếm sống trên đồng ruộng dễ dàng sao? Cậu sống tốt, chúng tôi cũng không trông cậy vào được, cậu còn không bằng dì lớn, trở về còn biết mang ít đồ. Ngoài miệng nói rất hay, thật ra keo kiệt vô cùng, vắt chày ra nước, tôi xem như nhìn thấu cậu rồi.”

Thạch Lan Hoa nói một hơi thật dài.

Con gái nhỏ của bà ta nói đúng, tiền vẫn giữ trong tay mình quan trọng hơn.

Những thứ khác thì sau này rồi nói.

Hơn nữa nhà bà ta cũng không hưởng phúc của nhà thằng tư được, đã vậy thì không sợ đắc tội.

“Chúng tôi biết cậu muốn vay tiền để mua nhà nhưng khoản này không phải một đồng hay hai đồng. Tôi nói thẳng vậy, tôi và anh cả cậu đều không đồng ý. Cậu muốn vay thì lập tức chia nhà.”

Trong lòng Thạch Lan Hoa đang rất đắc ý, bà ta không muốn chia nhà nhưng bà ta biết mẹ chồng càng không muốn chia hơn nên đánh đòn phủ đầu trước.

Đáng tiếc… Bà ta tính sai rồi, không ngờ lại có người hùa theo.

“Tôi đồng ý với chị cả, chia nhà, chia ngay hôm nay, ai không chia người đó là chó.” Triệu Hương Mai nhân cơ hội phát biểu quan điểm, bà hết sức vui vẻ, chị cả đúng là thần trợ công mà.

Yêu chết đi được.

Bà không cho người khác cơ hội đổi ý, lập tức dặn dò: “Tiểu Phong, con nhanh chạy đi tìm ông ngoại con, tìm luôn bí thư chi bộ tới.”

Mấy ngày nay bí thư chi bộ bị đau chân, không tới ruộng, khá đúng dịp.



Mà ông bà nhà họ Triệu hôm nay cũng không làm việc, heo trong nhà bị bệnh, mời bác sĩ thú y của đại đội sát vách tới khám rồi.

“Tiểu Bách, con tới đầm lầy phía tây gọi ông con trở về luôn nhé.”

Cái nhà này, hôm nay nhất định phải tách ra ở riêng.

“Dạ.” Hai anh em chạy ra bên ngoài.

Trần Thanh Di lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, nói mấy câu với Trần Thanh Bách rồi lại chia tiền trứng gà ra, sau đó mới quay vào.

Đợi lúc ông ngoại Triệu và bí thư chi bộ bọn họ tới thì đã nhìn thấy bà cụ Trần ôm ngực rơi nước mắt, cơ thể run lẩy bẩy, hình ảnh đó cay mắt đến mức khóe miệng giật giật.

Cả cái đại đội này, ai mà không biết rõ bộ mặt thật của bà cụ chứ.

Cả nhà Trần Trường Giang rầu rĩ, vừa thấy làm chủ gia đình là tốt nhưng lại không nỡ.

Trần Trường Hải lập tức sầm mặt, giống như ai đó thiếu nợ ông ta tám triệu.

Tuy rằng những người khác đều không kìm nén được tức giận nhưng ánh mắt quả thật rất vui vẻ.

“Bí thư chi bộ, cha mẹ!” Triệu Hương Mai chào hỏi và để người ta lui qua ngồi xuống giường.



Trần Thanh Di nhanh tay lẹ mắt, xông lên rót cho mỗi người một ly nước đường đỏ.

Ông ngoại Triệu hài lòng gật đầu, vỗ ót cô, thuận tiện cho bí thư chi bộ một vẻ mặt cháu ngoại tôi thông minh nhanh nhẹn.

Bí thư chi bộ:... Đắc ý cái gì, người ta cũng không mang họ ông.

“Bí thư chi bộ, tôi không đồng ý chia nhà.” Thấy không ai xem, bà cụ Trần tạm dừng biểu diễn.

Bí thư chi bộ kéo tẩu thuốc, nâng mắt lên: “Em cả, con cái lớn rồi, cũng nên buông tay. Thanh Quế nhà em cũng sắp cưới vợ rồi. Mọi người quây quần cùng nhau có gì hay. Chia nhà, đứa trẻ nào có sức thì tự mình làm, cuộc sống này mới có hy vọng. Cho dù tách ra rồi thì con cái cũng sẽ hiếu thảo với em thôi.” Bí thư chi bộ khuyên nhủ mấy câu, nhìn chung đều nghiêng về hướng chia nhà.

Bà cụ Trần không nghe lọt, chia nhà rồi, không còn bốn mươi đồng kia nữa, vậy tiền dưỡng lão của bà ta thì sao?

“Ụm bò ooo….”

Bí thư chi bộ còn muốn khuyên nữa thì đúng lúc ông cụ Trần dắt trâu về, bà cụ Trần lập tức bổ nhào qua, muốn gào khóc.

“Tôi đồng ý.”

Bà cụ Trần bị ngăn cản niệm phép: “Ông… Ông già?”

Trần Trường Hải: “Cha…” Già nên hồ đồ rồi à?

Khóe miệng Trần Thanh Di hơi nhếch lên.