Chương 37

“Tôi đồng ý chia nhà, chia ngay bây giờ, nhanh lên chút, xong rồi tôi còn phải đi chăn trâu nữa! Haiz, chăn trâu ý mà, lâu ngày cũng có cảm tình với nó, không nỡ nhìn thấy nó đói!”

Đây là trâu cưng của ông cụ, cho nó ăn no thì một ngày được tính mấy điểm công lận.

Lúc chăn trâu, còn có thể câu cá nữa, đi đâu tìm được công việc thoải mái hơn vậy chứ.

Ông cụ Trần phẩy tay nói: “Hôm nay nóng quá, mới sáng sớm đã đổ đầy mồ hôi.”

Miệng vừa nói tay vừa không tự chủ cầm lấy lon nước ngọt chưa uống hết của nhà sui gia nóc vào bụng, còn ợ hơi.

"Rất ngọt!"

Sống như thổ phỉ trên phố cũ vậy!

Mọi người cạn lời, bầu không khí khá là quái dị.

Ông cụ Triệu đã quá quen, cũng không so đo, ha ha cười hai tiếng.

Khí thế của bà cụ Trần cũng không quá lớn, chỉ là con hổ giấy, thấy chồng mình đang bàn bạc với nhà thằng hai và thằng ba chia nhà thế nào thì chỉ đành núp trong góc hẻo lánh tức tối.

Lửa giận của bà ta cũng dập tắt rồi, Trần Trường Hải tự nhiên cũng không thể tiếp tục nói gì nữa.

Bí thư chi bộ ho nhẹ một tiếng, nhịn cười: "Vậy chúng ta bắt đầu phân chia, nhà các người năm gian phòng. Lão Đại, lão Nhị, lão Tam mỗi hộ một gian, hai ông bà già một gian, gian phòng còn lại hai mươi lăm đồng, mọi người tự xem xét, anh em mấy người ai muốn mua?"

Trần Trường Hải há hốc mồm, muốn nói ông ta cũng là con trai, cũng nên được chia phần.

Nhưng mà dù sao cũng đang có người ngoài ở đây, vẫn muốn giữ chút sĩ diện.



“Chúng tôi muốn mua!” Thạch Lan Hoa giở giọng chị cả, sợ người khác giành với bà ta: “Em dâu hai này, Thanh Quế cũng đã hai mươi…”

Nhà thằng ba chỉ có hai cô con gái, không cần suy xét.

"Em không có ý kiến!" Triệu Hương Mai cười cười.

Nhà bà muốn xây mới.

Phòng ở cứ như vậy mà chia, bí thư chi bộ nói tiếp: "Gà thì mỗi hộ một con, số con còn lại…"

“Mần thịt, chúc mừng chia nhà.”

Ông cụ Trần giơ cao hai tay, gà mái trong nhà rất mập, ông ấy sớm đã thèm rồi.

Cái chân gà lớn vậy, nhất định là rất thơm, trước đây ông ấy cứ ngóng trông gà mình tự chết.

Cũng giống ông cụ thèm ăn, Trần Thắng Nam vỗ tay đồng ý.

Bí thư chi bộ xoa mi tâm, trong lòng mệt mỏi, uể oải nói: "Ăn cơm thì tính theo đầu người, còn vè nồi sắt thì tính thành tiền, ai cần thì trả tiền, không thì cứ luân phiên mà dùng.”

“Nhà tôi cần!”

Thạch Lan Hoa lại tích cực phát biểu, mua nồi sắt cần có phiếu công nghiệp.

"Cái gì cô cũng cần, nhà vệ sinh có muốn hay không?"

Bà cụ Trần mỉa mai bà ta, nếu không phải bà ta nói muốn chia nhà, sao có thể có cục diện hôm nay.



Bà cụ rất giận.

“Cho nhà chú ba đi!” Triệu Hương Mai cũng không cần, bà đã nghĩ đến việc viết thư cho cha sắp nhỏ bảo là nhà cần phiếu công nghiệp rồi, nhận được thì đi mua cái mới, trong nhà cũng thiếu thốn nhiều thứ lắm.

Thạch Lan Hoa mấp máy bờ môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

“Công điểm cá nhân tính cho gia đình, cuối năm chia lương thực liền tách ra.”

Thạch Lan Hoa lại muốn nhảy vào, cái mông mới nhấc lên đã bị Trần Trường Giang trừng mắt.

Ông ta cũng gấp, biết công điểm nhà mình không nhiều, nhưng cái này oán ai được, chính bọn họ nghĩ ra chuyện muốn chiếm hời, thường xuyên không chịu đi làm việc.

Trần Thanh Di xem mà buồn cười, hối hận trước đó lười biếng đi làm rồi chứ gì!

Những người khác cũng chú ý đến, đều làm bộ không nhìn thấy, bí thư chi bộ tiếp tục, ông ấy chủ trì qua rất nhiều vụ chia nhà nên có kinh nghiệm.

“Giờ là đến tiền bạc!”

Đây là miếng thịt béo bở, con mắt của tất cả mọi người điều sáng bừng lên,

sắc mặt tràn đầy mong đợi nhìn bà cụ Trần.

Bà cụ Trần vẻ mặt như đưa đám, lề mà lề mề, giống như không nghe thấy.

Ông cụ Trần vuốt tiền trong túi, lại nghĩ đến lời hứa với cháu trai, vỗ bàn một cái nói: “Nhanh lên coi, Đại Hoa đói đến la hét um sùm rồi!”

"..."