Chương 40

Cô nhướn mày, híp mắt cười nói: “Anh ba, anh chờ em một lát, em về nhà lấy sọt, hai ta cùng đi. Em chắc chắn sẽ bắt được gà rừng!”

Dứt lời, cô chạy vụt đi, để lại Trần Thanh Phong gãi đầu.

Nói chuyện tíu tít đến sườn núi, Trần Thanh Phong dặn đi dặn lại: “Đừng đi sâu vào núi, sâu trong núi có lợn rừng, có sói, còn có hổ đấy. Cái thân hình bé nhỏ của em còn không đủ cho chúng nó nhét kẽ răng đâu!”

“Biết rồi ạ!”

Mặc dù hứa như vậy, nhưng khi đến núi, Trần Thanh Di như bước vào vườn hoa nhà mình, vui đến mức muốn bay lên.

Cô đi thẳng vào sâu trong núi.

Ở đây cô phát hiện một mảng nấm nhỏ, ở đó lại thấy cây phỉ, nấm đầu khỉ, bận rộn không ngơi tay.

Khát thì uống nước suối linh.

Cuộc sống nhỏ bé thật đẹp nhưng lại rất thối nát.

Cô đang ngân nga và ngồi xuống hái nấm, thì cảm thấy không ổn, như có gì đó đang ở sau lưng cô.

Hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô.

Trần Thanh Di cau mày, cảnh giác đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.

Từ trong sọt, thực sự là từ không gian, cô rút ra một con dao găm.

Con dao găm nhỏ nhưng sắc, chuôi dao thậm chí còn được nạm đá quý, rất lộng lẫy.

Nhưng nó rất sắc bén, nói chém sắt như chém bùn cũng không sai.

Lúc này, trong khu rừng nhỏ có lác đác vài tiếng động, còn có tiếng thở hổn hển, mẹ nó, nghe giống tiếng lợn quá.

Chắc không đến nỗi chứ!

Trần Thanh Di càng cảnh giác hơn, nằm chặt con dao găm, sẵn sàng phòng thủ.



Một đàn lợn rừng có ba con đang chạy về phía cô, Trần Thanh Di không nhịn được mà chửi: “Mẹ nó, có tận ba con. Có đánh giá cao mình quá không?”

Cô không hề sợ hãi, mà vui vẻ đến mức muốn bay lên, đây là lợn sao?

Không, đây là thịt, là tiền.

Ba con lợn rừng này hẳn là lợn bố, lợn mẹ, và lợn con, con lớn nhất nhìn có vẻ nặng khoảng ba trăm cân.

Con ở giữa thì khoảng hai trăm năm mươi sáu.

Con nhỏ nhất chưa tới một trăm.

Ba con lợn này rất có chiến thuật, đầu tiên chúng bao vây cô, những cái móng lợn to và dày liên tục đào đất.

Đột nhiên, con lớn nhất phát ra tín hiệu tấn công, nhe cặp nanh to như ngón tay cái của người đàn ông trưởng thành, lao về phía cô.

Tốc độ nhanh hơn bình thường, đôi mắt đen láy toát lên vẻ hung hãn.

Những chiếc răng nanh dài lao về phía cô.

Thấy vậy, Trần Thanh Di nhảy lên, hai chân đạp vào cây, mượn lực nhảy lên lưng lợn rừng.

Lợn rừng vốn da dày thịt mỡ, thường xuyên gãi ngứa trên đá và thân cây.

Da lợn đã chai sần.

Ngay cả sói và súng săn cũng không chắc có thể làm tổn thương được nó, chỉ có thể tìm ra điểm yếu rồi một nhát chí mạng.

Trần Thanh Di suy nghĩ rất nhanh, cô nghĩ rất nhiều nhưng chỉ trong vài giây.

Cô tìm đúng vị trí, nhanh chóng và chính xác rồi cắm dao găm thẳng vào giữa hai mắt lợn rừng.

Còn cố ý khuấy đảo một chút.

Con lợn rừng ngã gục xuống đất, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, có lẽ đến chết cũng không dám tin.

Con lợn mẹ ban đầu cũng ngẩn ra, không dám tin.



Ngay sau đó, nó trở nên rất hung dữ, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, miệng cũng kêu lên.

Thứ súc vật hai chân chết tiệt, tao phải gϊếŧ mày.

“Bùm!”

Con lợn mẹ bay thành đường parabol, bay ra khoảng năm, sáu mét, rơi tự do theo đường thẳng, đâm vào thân cây.

Máu tươi chảy ra từ khóe miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó giật giật hai lần, tắt thở.

Trần Thanh Di xoa xoa nắm đấm, rất đắc ý: “Sức mạnh của mình có thể hạ gục mấy con thú này bằng một cú đấm!”

Ngay cả người cha khốn nạn cũng không chịu nổi một cú đấm của cô.

Lúc cô đang đắc ý, thì thấy con lợn rừng con cũng dũng cảm lao về phía mình, nghĩ rằng dù nhỏ cũng là thịt, bèn đấm một cú.

Tặng một nhà ba người đoàn tụ.

Để chắc chắn, cô không dám trực tiếp thu vào không gian.

Mặc dù là rừng sâu, nhưng cũng khó bảo đảm không có ai theo dõi.

Nghĩ một lúc, cô quyết định xử lý tại chỗ, lột da, lọc xương, chặt đôi con lợn rừng.

Không cần da, thịt cắt thành từng miếng, mỗi miếng nặng khoảng mười cân.

Nhẹ nhàng trượt con dao găm trên thân cây, cắt một lớp vỏ cây bạch dương dày rồi lót dưới đáy giỏ.

Để tránh máu chảy ra.

Sau đó dùng dao găm đâm một lỗ trên thịt, xoắn cỏ thành dây, xâu vào giữa, cho vào sọt.

Một sọt không đủ, cô dùng sọt đeo sau lưng làm vỏ bọc, lén lút chuyển vào không gian.

Cẩn thận không bao giờ là thừa.