Chương 46

Sự việc đã phát triển theo hướng lạ thường.

Tiền Hồng Anh ưỡn ngực, dáng vẻ kiêu ngạo.

Ngô Hữu Đức muốn đội quần đến nơi rồi nhưng vẫn phải kiểm soát biểu cảm để phối hợp.

“Con mẹ nó!” Vương Thiết Trụ, đứa con lớn nhất của Tề Mẫu Đơn không nhịn nổi!

Anh ta lớn nhất, cũng đã nhớ chuyện từ sớm, mặc dù mẹ anh ta làm ra những chuyện khiến người ta ê chề nhưng đối xử rất tốt với mấy đứa con bọn h, đặc biệt là lúc bé, anh ta nhớ tới đồ ăn mà mẹ anh ta để dành được đều cho anh ta và em trai.

Nghe thấy người ta tạt nước bẩn vào mẹ mình như thế, sao Vương Thiết Trụ nhịn được, gào khóc xông lên, thẳng thừng đạp Ngô Hữu Đức giả vờ giả vịt ngã xuống đất.

“Á…” Lúc này ông ta phụt máu thật.

Vương Thiết Trụ nhanh tay, điên cuồng vả miệng Ngô Hữu Đức.

“Ông ức hϊếp mẹ tôi còn muốn thoát thân, đồ lão già bỉ ổi không biết xấu hổ. Tôi cho ông yếu đuối, cho ông bẩn thỉu, đồ chó, thứ cặn bã, tôi đánh chết ông!”

Lại thêm mấy cú đấm buông xuống, anh ta đánh mạnh đến mức Ngô Hữu Đức rớt hai cái răng cửa.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Ngô Hữu Đức chưa kịp phản ứng lại thì đầu óc đã choáng váng, vừa muốn phản kháng thì cảm thấy đầu mình tiếp xúc gần sát với mặt đất, làm ông ta trợn tròn mắt.

Vương Thiết Trụ đã mất kiểm soát.



Nhà anh ta đổ vỡ, chắc chắn cô gái nào nhìn vào cũng thấy toàn điều xấu, sau này đi ra ngoài cũng bị chỉ trích.

Anh ta càng nghĩ càng giận, càng ra tay tàn nhẫn.

Vương Thiết Trụ tóm chặt cổ áo của Ngô Hữu Đức, đập xuống đất cộp cộp cộp hết lần này tới lần khác: “Vợ ông đánh mẹ tôi, vậy tôi sẽ đánh ông, mẹ nó, ai cũng đừng hòng thoải mái. Loại người như ông nên đi chết, chết đi…”

“Thằng oắt con, mày dám!”

Tiền Hồng Anh thấy người đàn ông của mình chịu thiệt thòi muốn bước lên giúp đỡ thì bị mọi người can ngăn.

Trước đây mụ ta ỷ vào việc bản thân là vợ đại đội trưởng nên đã đắc tội với rất nhiều người. Đại đội trưởng cũng không công bằng nên mọi người đều không ưa gì nhà mụ ta.

Lúc trước bọn họ e dè quyền lợi của đại đội trưởng nên không làm gì được, bây giờ đối phương sắp sa cơ rồi, vậy còn sợ cái đách gì.

Còn có người hò hét cổ vũ: “Thằng cả nhà họ Vương, đánh hay lắm, rất đáng mặt đàn ông! Mạnh tay lên, đánh chết ông ta luôn đi!”

Cả đám rặt một vẻ xem trò vui không chê chuyện lớn.

Trần Thanh Bách nhếch miệng, hạ thấp giọng: “Những người khác của nhà họ Vương vẫn không lên trước giúp đỡ à?”

Đúng vậy!



Bốn đứa con khác của nhà họ Vương như tỉnh giấc mộng, ắt đỏ hoe, xông lên trước, giáng cho Ngô Hữu Đức hết đòn này đến đòn khác, thậm chí đứa nhỏ nhất còn đạp hai phát vào chỗ hiểm bên dưới.

“Á á á…” Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hữu Đức xuyên thấu không khí, vang vọng khắp đại đội Đại Trư Quyển.

Mấy người đàn ông ở đó cùng run lên, không nhịn được kẹp chặt hai chân!

Đến cả chim chóc trong núi cũng đều sợ đến mức bay tứ phía, quạc quạc quạc, hù chết chim rồi, chạy mau, đáng sợ giống hệt người phụ nữ gϊếŧ lợn kia.

Rốt cuộc Vương Cẩu Thặng cũng có dũng khí, mắt đỏ ngầu, bước lên đạp mấy cái, đạp gãy một cái bắp đùi của Ngô Hữu Đức.

“A!”

Người đã hôn mê bất tỉnh vì đau đớn.

Lúc này, bí thư chi bộ đi đứng không tốt mới khoan thai đến chậm, ông cụ đấm ngực dậm chân: “Mau ngăn lại, đừng đánh nữa, còn đánh nữa là chết người đấy!”

Không phải ông ấy lo cho tên Ngô Hữu Đức vô liêm sỉ này mà sợ mấy đứa cháu ngoan của mình bị liên lụy vào.

Không đáng!

Bí thư chi bộ vung tay lên: “Dẫn người về phòng ban đại đội, gọi cả Ngô Hữu Vinh đến luôn.”

Đoàn người ùa vào giữ chặt cả hai, kéo nhau đến phòng ban đại đội.