Chương 11: Rèn Luyện

Hôm nay lớp của Tiêu Phùng Nguyệt có chuyến đi rèn luyện, mọi người ai cũng háo hức về chuyến đi này. Mọi người không ngừng thảo luận. Mà Tiêu Phùng Nguyệt không trò chuyện với ai, lấy trong ba lô ra một gói khoai tây chiên ăn.

"Chuyến đi rèn luyện lần này chúng ta sẽ đến trạm gác Tuyết Phong, ra bên ngoài nữa là rời khỏi khu vực an toàn. Các em không thể tự ý ra ngoài, nếu gặp được yêu ma thì hậu quả không thể lường được." Nghe cô Đường Nguyệt nói, có mấy học sinh nhát gan sợ xanh cả mặt.

"Cô ơi, em nghe nói yêu ma sẽ ăn thịt người. Bọn em đến không phải để làm lương thực cho chúng sao?" Có một nam sinh nhược nhược hỏi, trông cậu ta có vẻ rất hoảng sợ.

"Có cô ở đây, cô sẽ bảo vệ các em." Nghe cô Đường Nguyệt nói vậy, bọn học sinh lập tức hoan hô khiên hai vị giáo viên một trận vô ngữ.

Lúc này, màn hình ti vi sáng lên, là một giáo quan có nước gia ngâm. Giáo quan la dặn dò học sinh một số điều cần lưu ý khi đến trạm gác Tuyết Phong.

Tramh gác Tuyết Phong là ranh giới của vùng an toàn, ra khỏi đây có thể gặp yêu ma bấy kì lúc nào, bất kì đâu, với bọn học sinh chỉ vừa mới biết phóng thích ma pháp thì nó vô cùng nguy hiểm

"Tôi biết kết quả rèn luyện lần này sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của các em, với một người hiền lành như tôi thì sẽ không làm khó các em. Chỉ cần một người hoàn thành nhiệm vụ thì tất cả sẽ được A." Thanh âm của giáo quan Trảm Không như tiếng trời trong lòng học sinh, tất cả đều mừng ra mặt. Tiêu Phùng Nguyệt lại nhíu mày, nàng không cảm thấy nó đơn giản như vậy.

Đúng như dự đoán, sau khi nghe được nhiệm vụ có chút người nhụt chia, thậm chí có người muốn rút lui để bảo toàn tính mạng.

Nhiệm vụ đại khái là, có một hang độc nhãn ma lang vừa được tiêu diệt, giáo quan muốn bọn học sinh đi kiểm tra xem còn tàn dư của độc nhãn ma lang hay không, rồi lấy cái vòng tay giáo quan đánh rơi trở về.

"Giáo quan, nhiệm vụ này có thưởng gì không?" Tiêu Phùng Nguyệt nhất tay hỏi. Mà Trảm Không cũng rất hào phóng đáp ứng tặng môti khải ma cụ cho người hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ này nghe rất kì quái, gì mà đi nhặt vòng tay chứ. Ma dù sao cũng chỉ đi rèn luyện, bọn họ phải đảm vảo an toàn cho học sinh nên các giáo quan và thầy cô sẽ đi theo. Nghĩ vậy, Tiêu Phùng Nguyệt nhẹ nhõm không ít.

Bọn họ nghỉ ngơi tại trạm gác một ngày, hôm sau lại lên đường sớm.

[Tuyết Bảo: chuyến đi thế nào?]

[Nguyệt Nguyệt: còn rất thú vị. Ngàu mai bọn mình sẽ đến hang ổ của độc nhãn ma lang.🥲]

[Tuyết Bảo: cậu nhớ cẩn thận]

[Nguyệt Nguyệt: cậu khồn lo lắng cho mình sao?☹️ Lỡ như ngày mai qua đi, cậu không còn gặp lại mình thì sao? Độc nhãn ma lang hung ác lắm á. Cẫu sẽ nhớ mình sao?]

Mục Ninh Tuyết bật cười, Tiêu Phùng Nguyệt thật là biết pha trò. Nàng tất nhiên không ngốc mà nghĩ giáo quan cho bọn học sinh đi nạp mạng.

[Tuyết Bảo: có gì phải lo?]

[Nguyệt Nguyệt: 💔]

[Nguyệt Nguyệt: cậu thay đổi rồi! Cậu không yêu mình! Tra nữ😭 cậu muốn đến với người mới có đúng không?]

Mặc dù biết Tiêu Phùng Nguyệt chỉ đùa thôi, nhưng trái tim Mục Ninh Tuyết vẫn là đập nhanh hơn. Che lại trái tim đang điên cuồng nhảy lên, Mục Ninh Tuyết mỉm cười.

[Tuyết Bảo: 😎]

[Nguyệt Nguyệt: cậu thật sự không cần Nguyệt Nguyệt bảo bối của cậu hả. Nguyệt Nguyệt bảo bối cừa ngoan vừa đáng yêu lại nghe lời vậy mà cậu nỡ bỏ Nguyệt Nguyệt bảo bối à?]

[Tuyết Bảo: thật sự ngoan, nghe lời sao?]

[Nguyệt Nguyệt: tất nhiên rồi😌]

[Tuyết Bảo: thế thì có thể suy xét]

[Nguyệt Nguyệt: cậu đã hết cơ hội. Tra nữ]

[Nguyệt Nguyệt: dỗi☹️😠]

[Tuyết Bảo: Nguyệt Nguyệt bảo bối à, mình biết sao rồi. Cậu là đáng yêu nhất, ngoan nhất, nghe lời nhất, mình chỉ cần cậu thôi.]

Mặc dù chính mình nhắn trước, nhưng khi đối phương thật sự gọi "Nguyệt Nguyệt bảo bối" vẫn khiến Tiêu Phùng Nguyệt ngượng ngùng, mặt đỏ như quả cà chua.

[Nguyệt Nguyệt: nếu như cậu đã thành tâm hối lỗi thì mìn sẽ tha thứ cho cậu, nhưng phải phạt.]

[Tuyết Bảo: thế Nguyệt Nguyệt bảo bối muốn phạt cái gì?]

[Nguyệt Nguyệt: không được gọi Nguyệt Nguyệt bảo bối nữa, ngượng quá à🥲]

[Tuyết Bảo: không có gì, mình thích cách gọi này]

[Nguyệt Nguyệt: 😬]

[Nguyệt Nguyệt: giờ mình chưa biết phạt cái gì, cho cậu ghi sổ]

[Tuyết Bảo: câuh nghỉ ngơi sớm chút, mai còn có việc phải làm]

[Nguyệt Nguyệt: Được. Tuyết Tuyết ngủ ngon]

[Tuyết Bảo: ngủ ngon]

Mấy bà đọc xong chương này cũng ngủ đi nha.

Sáng hôm sau, học sinh chia thành hai nhóm để đếm chổ độc nhãn ma lang. Tiêu Phùng Nguyệt bị chia cùng nhóm với Mạc Phàm.

Do là đường núi hiểm trở, học sinh đi cũng gặp nhiều khó khăn như dây đằng, vực sâu nhưng đều có thể dùng ma pháp để vượt qua nhưng mà có chút chậm trễ thời gian.

Đợi đến nơi thì đã là một tiếng sau. Hang động của độc nhãn ma lang nằm ở một cái hố khá sâu, cả bọn đang tìm cách để đi xuống. Học sinh phong hệ có thể dễ dàng đi nhưng các hệ khác thì không.

"Chúng ta dùng dây đằng để xuống đi." Một học sinh chỉ về phía dây đằng rậm rạp, tất cả đều nhìn theo. Trông khá chắc chắn, có vẻ ổn.

Một học sinh phong hệ thử đi xuống bằng dây đằng trước kiểm tra độ ăn toàn, lỡ có gì họ cũng có thể dụng ma pháp dễ dàng đi xuống chứ không bị ngã.

Kiểm tra xong, Mạc Phàm dẫn đầu đi xuống trước. Tiêu Phùng Nguyệt cũng không gấp gáp, nàng đứng từ trên cao nhìn quét một vòng địa hình, ghi nhớ nó để một lát có tunhf huống gì cũng dễ di chuyển hơn nên nàng là người cuopis cùng đi xuống.