Chương 16

Chương 16:

Trình Úc: ! ! !

“Không phải người khác hẹn hò đều là đi ăn cơm xem phim sao, vậy chúng ta cũng phải thử chứ đúng không?”

Trong phút chốc Trình Úc không biết tâm trạng lúc này của mình là như thế nào. Anh kinh ngạc nhìn Lâm An Lan: “Chúng ta… hẹn hò sao?”

“Anh không muốn sao?”

“Muốn chứ!” Trình Úc sợ cậu đổi ý nên lập tức đồng ý.

Anh phấn khích nhìn Lâm An Lan, ánh mắt tràn đầy vui mừng, cả linh hồn như đang được nhấn chìm trong mật ngọt làm khoé môi anh cứ cong lên.

“An An, em muốn hẹn hò với anh sao?”

“Đúng vậy, không được sao?”

“Đương nhiên là được.” Trong lòng Trình Úc ngọt ngọt ngào ngào nhìn cậu không chớp mắt.

Lâm An Lan bị anh nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy có chút xấu hổ: “Mau xuống xe.”

“Ừ.” Trình Úc vội vã cởi đai an toàn bước xuống xe.

Anh vẫn chưa thoát ra khỏi niềm vui của buổi hẹn hò ngày hôm nay, cả người anh như đang bay lên, nói chuyện với Lâm An Lan đầy ngọt ngào.

“Xem phim gì bây giờ? An An, em chọn xong chưa?”

“Ừm.”

Trình Úc cúi đầu lén lút cười, vươn tay nắm thật chặt bàn tay của Lâm An Lan trong tay.

Anh và Lâm An Lan đi vào thang máy, hai người đội mũ, mang kính và đeo khẩu trang mua vé ở máy bán vé tự động.

Lâm An Lan bảo anh tìm ghế trống ngồi trước, còn mình thì đi mua bỏng ngô và nước ngọt.

Trình Úc nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

Đây thực sự là một giấc mơ rất đẹp, nếu có thể sống cả đời trong mơ như vậy thì thật tuyệt vời.

Trình Úc đang chìm trong suy nghĩ thì có người vỗ vỗ lên vai anh, kinh ngạc nói: “Đúng thật là cậu sao Trình Úc? Cậu chịu bước ra khỏi nhà đi xem rồi à?”

Người vừa tới là bạn của Trình Úc, Từ Sênh.

Trình Úc liếc mắt nhìn Từ Sênh một cái rồi ghét bỏ nói: “Cút sang một bên, hôm nay tôi không rảnh để đi với cậu, hôm khác đi.”

“Hôm khác là hôm nào, mấy bữa nay sao hẹn cậu lại khó như vậy chứ, không bước ra khỏi cửa nửa bước, cậu thành trạch nam rồi à?”

“Tôi bận chăm sóc bạn trai nên không có thời gian tụ tập cùng các cậu.”

“Cậu có bạn trai?” Từ Sênh kinh ngạc: “Từ lúc nào vậy? Không phải cậu yêu Lâm An Lan sao?”

Trình Úc bất giác liếc nhìn Lâm An Lan một cái, Từ Sênh nhìn theo ánh mắt anh, kinh ngạc nói: “Cậu và Lâm An Lan đang quen nhau?”

“Ừm.”

“Từ lúc nào? Mẹ kiếp, nhiều năm như vậy, cậu thật sự đã theo đuổi được cậu ấy, lợi hại!”

Từ Sênh nhịn không được thở dài nói: “Đúng là nước chảy thì đá cũng mòn, dây thừng cưa đứt gỗ, chỉ cần có ý chí kiên định và cố gắng hết sức thì sẽ có ngày có công mài sắt, có ngày nên kim!”

Trình Úc: “…Gần đây cậu bắt đầu đọc sách à?”

“Mới quen bạn gái là giáo viên dạy văn.” Từ Sênh đắc ý nói.

Trình Úc gật đầu: “Chẳng trách.”

“Được rồi, cậu đừng ở đây chắn đường nữa, em ấy sắp quay lại rồi, việc này nói ra rất dài dòng, bữa khác tớ sẽ kể cho cậu nghe.”

“Được rồi.” Từ Sênh bất đắc dĩ.

“Cậu không được nói cho ai biết chuyện này đấy.”

“Biết rồi.” Từ Sênh vỗ vai anh: “Hai người đều là người nổi tiếng, phải chú ý hình tượng, tôi hiểu mà.”

“Ý của tôi là tất cả mọi người, bất kể là ai thì cũng không được nói.”

“Bí mật dữ vậy.”

“Tôi sẽ nói với cậu sau.”

“Được rồi.”

Từ Sênh thấy Lâm An Lan đang trả tiền thì đứng lên, vỗ vỗ vai Trình Úc: “Tôi đi đây.”

“Ừm.”

Lúc Lâm An Lan quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy bóng lưng rời đi của Từ Sênh, cậu cũng không để ý mà chỉ mỉm cười với Trình Úc, cầm đồ uống và bỏng ngô quay về.

Trình Úc đứng lên cầm giúp cậu, hai người kiểm tra vé rồi bước vào rạp.

Đến tận khi phim được chiếu Trình Úc mới phát hiện rạp này không có một ai.

“Tỷ suất người xem phim này thấp như vậy sao?” Trình Úc kinh ngạc: “Anh còn tưởng tệ nhất cũng phải có hai người xem chứ.”

Lâm An Lan nghe vậy thì thấp giọng cười, khẽ nói: “Em bao cả rạp.”

Trình Úc: ! ! !

Trình Úc kinh ngạc nhìn cậu. Lâm An Lan nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh: “Tại em sợ chúng ta sẽ bị nhận ra nên đã mua hết vé của cả rạp này.”

“Vậy em đã mua hết bao nhiêu tiền?”

Lâm An Lan thở dài một hơi: “Anh coi như cho phép em có một chỗ để tiêu tiền đi, nếu không thì tiền của em chỉ có vào mà không có ra!”

“Chỉ vào mà không ra không phải rất tốt sao?” Trình Úc cười nói: “Tiền cầm không bỏng tay. Chờ sau này chúng ta kết hôn, anh sẽ chuyển hết tài sản của anh sang tên em.”

Lâm An Lan: ! ! !

Lâm An Lan nghi ngờ hỏi: “Anh không sợ em ôm hết tài sản trốn đi sao?”

“Vậy cũng không sao.” Trình Úc không hề quan tâm: “Như vậy sau này mỗi lần em xài tiền thì em sẽ nhớ tới anh, anh sẽ đổi cách để em có thể luôn nhớ tới anh.”

Lâm An Lan:…Có lý, đúng là khiến người ta phải bội phục!

“Vậy anh đề nghị em nên thả dây dài câu cá lớn.” Trình Úc chân thành đề nghị: “Em xem, bây giờ anh mới hơn hai mươi tuổi, là một ngôi sao và đang trong giai đoạn phát triển bản thân. Đến năm anh ba mươi tuổi tiếp quản sự nghiệp của Trình gia thì giá trị của bản thân đã tăng gấp bội, nhưng vẫn chưa đến lúc tự quyết định được. Nên em có thể chờ đến năm anh năm mươi tuổi, lúc đó anh đã có thể trao quyền lại cho mấy thế hệ trẻ sau này, khi đó em có thể lấy đi số tài sản nhiều nhất và âm thẩm bỏ trốn, sống một cuộc sống tốt nhất.”

Lâm An Lan: …

“Vậy em cần bao nhiêu tinh lực thì đến năm năm mươi tuổi mới có thể lén trốn đi?”

Nếu vậy thì ước tính cậu có thể sống thêm năm trăm năm nữa!

“Trước khi anh năm mươi tuổi thì phần tài sản em có thể mang theo để lén trốn đi cũng không có bao nhiêu, nếu đã muốn làm thì phải làm thật lớn, chờ đến thời điểm tiền nhiều nhất thì mới có thể sống thoải mái.”

Lâm An Lan thấy Trình Úc đúng là một nhân tài: “Em cảm thấy ở bên anh em không chỉ có tiền mà còn có anh.”

Trình Úc cười híp mắt nhìn cậu: “Anh cũng cảm thấy vậy, hơn nữa anh còn có thể giúp

em làm tiền đẻ ra tiền còn lợi hại hơn so với những người không thể sinh ra tiền.”

Lâm An Lan gật đầu đút cho anh một miếng bỏng ngô: “Thưởng cho anh.”

“Cảm ơn bà xã đại nhân.” Trình Úc cười nói.

Hai người trêu ghẹo qua lại rồi chọn một vị trí tốt nhất ngồi xuống.

Vé mà Lâm An Lan mua là vé tình nhân, hơn nữa trong rạp chỉ có hai người bọn họ nên Trình Úc không kiêng dè gì, vừa ngồi xuống đã ôm lấy cậu.

Lâm An Lan cũng không để ý, cậu dựa vào người anh vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim.

Thật ra thì xem phim ngoài rạp cũng không khác mấy so với xem phim ở nhà, nhưng có lẽ ở địa điểm khác nên hai người có chút hưng phấn, không khí ám muội khó tả cũng dần lan ra.

So với xem phim thì Trình Úc càng thích ngắm Lâm An Lan hơn. Thấy nội dung phim đã đạt đến cao trào, Lâm An Lan nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, còn anh thì nhìn chằm chằm Lâm An Lan, đút từng miếng bỏng ngô vào miệng cậu.

Lâm An Lan bị động tác đút ăn của Trình Úc làm buồn cười: “Anh làm gì vậy?”

“Ngắm em, đút em ăn.”

Lâm An Lam dở khóc dở cười, cầm mấy miếng bỏng ngô nhét vào miệng anh: “Anh tự ăn đi.”

Trình Úc nhai bỏng ngô trong miệng, không làm phiền cậu nữa.

Cuối cùng bộ phim cũng đến hồi kết, một bao bỏng ngô cũng đã giải quyết xong, Trình Úc đặt bao bỏng ngô sang một bên, cầm lấy tay Lâm An Lan.

Lâm An Lan liếc nhìn rồi dựa vào l*иg ngực anh.

Nam chính trong phim cuối cùng cũng hôn nữ chính. Trình Úc cúi đầu hôn lên mặt Lâm An Lan một cái, cuối phim anh hỏi cậu: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Lâm An Lan suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Sườn phô mai.”

“Vậy về nhà anh làm cho em ăn.”

Lâm An Lan mỉm cười hôn một cái lên mặt Trình Úc: “Không cần, hôm nay chúng ta hẹn hò mà, nên em sẽ mời anh ăn.”

Cậu cười hắc hắc: “Đi thôi, xem phim xong thì phải đi ăn cơm.”

Người khác hẹn hò thường đi ăn cơm, bọn họ hẹn hò cũng phải làm như vậy.

Trình Úc không ngờ còn có tiết mục này nên mừng rỡ xoay đầu Lâm An Lan qua, hôn một cái lên miệng cậu rồi ôm cậu thật chặt.

“Có phải em đã chuẩn bị từ trước hết rồi không?”

“Em chỉ mới nghĩ ra hôm qua thôi nên cũng không tính là sớm.”

“Thế mà không nói cho anh biết.”

“Em muốn làm cho anh ngạc nhiên.” Lâm An Nói: “Bất ngờ không?”

Trình Úc gật đầu, anh buông cánh tay đang ôm Lâm An Lan ra, dựa vào trán cậu nói: “Bảo bối, sao em lại đáng yêu như vậy chứ, em là hoá thân của kẹo bông à? Sao lại ngọt ngào như vậy!”

Lâm An Lan cảm thấy nếu là kẹo như anh nói thì có lẽ cậu là một viên kẹo bạc hà mát lạnh sảng khoái, giúp tinh thần tỉnh táo và thỉnh thoảng mới có thể cảm nhận được vị ngọt của nó.

Bất quá cũng không liên quan, cậu nguyện ý dành tất cả ngọt ngào cho Trình Úc, như vậy Trình Úc luôn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào.

Anh đã chịu quá nhiều đau khổ nên Lâm An Lan muốn cho anh cảm nhận được mùi vị ngọt ngào.

Cậu đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên đèn trong rạp bật sáng, Lâm An Lan cấp tốc ngồi thẳng người dậy cách xa Trình Úc một khoảng.

Trình Úc thấy cậu trong nháy mắt từ kẹo dẻo mật ong biến thành kẹo cứng bạc hà thì thiếu chút nữa đã bật cười.

Anh dùng ngón tay trỏ gãi gãi lòng bàn tay của Lâm An Lan, Lâm An Lan nắm chặt tay anh rồi thả ra, đứng lên: “Chúng ta đi thôi.”

Trình Úc gật đầu cười, “Được.”

Anh ghé sát vào tai Lâm An Lan, thấp giọng nói: “Vợ anh nói gì thì chính là cái đó."

Lâm An Lan mỉm cười không nói gì đi đến lối ra.

Trình Úc đi phía sau cậu rời khỏi rạp chiếu phim.

Nhà hàng sườn phô mai cách đó cũng không xa, hai người đi chưa bao lâu thì đã tới. Lâm An Lan muốn ngồi trong một phòng riêng, nhân viên phục vụ đang bận rộn bưng thức ăn nên cũng không để ý nhiều đến bọn họ, nên bọn họ thành công qua cửa.

Trình Úc thấy người phục vụ đi rồi thì đóng cửa lại, cầm một miếng sườn đút tới bên miệng Lâm An Lan.

“Anh ăn đi, em tự ăn được.” Lâm An Lan nói.

“Không sao đâu, một miếng này thôi.”

Lâm An Lan thấy anh thật sự muốn đút mình ăn thì không thể làm gì khác là nắm cổ tay anh đút miếng sườn vào miệng mình.

Trình Úc dịu dàng nhìn cậu, hỏi: “Ngon không?”

Lâm An Lan gật đầu, “Ăn rất ngon.”

Miếng sườn khá lớn nên rưới rất nhiều nước sốt bên trên, khoé miệng Lâm An Lan dính chút nước tương màu đen, Trình Úc thấy vậy đưa tay rút tờ giấy giúp cậu lau sạch khoé miệng.

“Anh không cần chăm sóc em như vậy, giống như em là một đứa con nít ấy.” Lâm An Lan vừa nói vừa đưa tay giật lấy tờ giấy lau miệng.

Trình Úc cười nói: “Em là bảo bối của anh.”

“Đó chỉ là cách xưng hô thôi.”

“Giống nhau cả thôi.”

Trình Úc nhìn cậu, yên lặng thả miếng sườn trong tay xuống rồi đứng lên, cúi xuống hôn một cái lên môi cậu: “Anh thích chăm sóc em như thế này.”

Anh thật sự thích chăm sóc Lâm An Lan như vậy, vừa thích vừa cảm thấy rất vui sướиɠ.

Trình Úc nhẹ nhàng cắn cắn lên đôi môi Lâm An Lan rồi chậm rãi biến thành một nụ hôn sâu.

Lâm An Lan bị anh hôn, yên lặng đặt tờ khăn giấy trong tay xuống bàn.

Cơm nước xong thì trời cũng đã tối, hai người cùng nhau trở về nhà. Vừa ra đến thang máy thì Lâm An Lan nhìn thấy một người đứng trước cửa.

Người kia hình như đang định gọi điện thoại cho ai đó, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hai người bọn họ, anh ta dừng động tác lại, chỉ là vẻ mặt từ kinh ngạc chậm rãi biến thành nghiêm túc.

Ánh mắt của anh ta rất lạnh, trầm mặc nhìn chằm chằm Lâm An Lan.

Lâm An Lan vô thức chớp mắt, nhìn Trình Úc đang đứng bên cạnh.

Trình Úc theo bản năng đứng chắn trước người Lâm An Lan, mỉm cười với người nọ: “Anh, sao anh lại ở đây?”