Chương 20

Chương 20:

Tôn Mạnh khuyên nhủ: “Tôi cảm thấy yêu cầu này của chương trình cũng không quá đáng lắm. Nếu hai người các cậu ở chung một đội thì khán giả sẽ chỉ tập trung vào các cậu mà bỏ qua các đội khác, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ chương trình khán giả chỉ xem hai người rồi còn gì. Hơn nữa mặc dù hai người không chung đội, nhưng trong quá trình ghi hình hai người đều gặp mặt nhau mà, chỉ trừ buổi tối lúc nghỉ ngơi thôi. Vậy nên cậu cũng không cần quá để ý như vậy, xem như là có thêm một người bạn cùng phòng đi.”

“Tôi tham gia chương trình này là để có thêm bạn cùng phòng sao?” Trình Úc hỏi ngược lại.

“Tôi tham gia chương trình này không phải là để được tham gia cùng chương trình với Lâm An Lan, cùng em ấy hoàn thành nhiệm vụ, thoả mãn lòng tâm tư của tôi, đồng thời tăng số lượng fan cp của chúng tôi hay sao?”

“Chương trình muốn giữ chân khán giả như thế nào không phải là việc của tôi, tôi cũng không quan tâm đến cảnh quay của tôi nhiều hay ít. Nếu các người nhất định phải dùng kịch bản này thì cũng không sao, nhưng buổi tối tôi phải qua ở cùng với Lâm An Lan. Đừng hỏi tại sao chúng tôi lại gặp nhau muộn như vậy, chúng tôi có tình cảm với nhau, có cùng chung sở thích nên phải buổi tối phải nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ ekip của chương trình chắc cũng sẽ không cho tôi trò chuyện buổi tối chứ hả?”

Tôn Mạnh: …

“Chỉ sợ cậu không chỉ muốn trò chuyện mà còn muốn ngủ lại đó luôn thì có!”

“Thông minh.” Trình Úc khen anh.

Tôn Mạnh:…Tôi nói là để cho cậu khen tôi thông minh à!

Tôn Mạnh đau đầu: “Cậu có thể thỉnh thoảng bớt thích Lâm An Lan một chút xíu thôi được không?”

“Đây là công việc.” Tôn Mạnh tận tình khuyên nhủ.

Trình Úc mạnh mẽ nói: “Lúc đó tại sao tôi lại chọn công việc này? Làm việc và nghỉ ngơi thì không đúng quy luật? Tiền lời hoa hồng cũng không bao nhiêu? Tất cả những thứ đó còn không phải vì Lâm An Lan sao? Mọi người vẫn thường nói dù làm việc gì thì vẫn phải nhớ đến mục đích ban đầu của bản thân, không được để bị cám dỗ bởi những thứ vật chất xa hoa phù phiếm.”

“Tôi không biết người khác có nhớ đến mục đích ban đầu của họ hay không nhưng riêng tôi thì vẫn nhớ rõ, mục đích ban đầu của tôi chính là Lâm An Lan, tôi bước vào cái giới này cũng vì muốn được đứng cùng với em ấy, được nhìn thấy em ấy. Vậy nên bây giờ anh nói với tôi những lời đó anh thấy có ích gì không?”

“Vậy chẳng phải là anh đang khuyên mọi người hãy quên đi mục đích ban đầu của họ và chạy theo những thứ phù phiếm sao?”

Tôn Mạnh: …

Tôn Mạnh mở điện thoại di động xem lịch trình công việc: “Này, tại sao mấy chương trình Talk Show hay hùng biện không mời cậu? Người như cậu mà không đi hùng biện thì quá uổng phí. Nếu có một chương trình như vậy mời cậu thì tôi nhất định sẽ cho cậu tham gia.”

Trình Úc “Này” một tiếng, vỗ vỗ vai Tôn Mạnh tiếp tục giảng đạo lý cho anh: “Lão Tôn à, tôi làm việc chăm chỉ mấy năm qua cũng kiếm được khá nhiều tiền về cho chúng ta, nhưng mà đó chỉ là nguỵ trang thôi anh hiểu không? Tôi làm việc vì hàng năm Lâm An Lan lại càng nổi tiếng, nếu tôi không vươn lên thì sau này lúc đứng cùng em ấy cư dân mạng sẽ cảm thấy chúng tôi không xứng với nhau, họ sẽ cảm thấy tôi đang ôm một cái đùi lớn. Nên nếu em ấy bước tới một mét thì tôi phải tiến tới mười mét, có như vậy tôi mới có hội đứng cùng một chỗ với em ấy. Anh không biết mấy chuyện này sao? Vậy nên anh cũng đừng làm mấy chuyện vô ích đó nữa.”

Tôn Mạnh: …

Tôn Mạnh không nói gì mà ngước lên nhìn trời, anh còn nói gì được nữa, nghệ sĩ của anh không muốn quên mục đích ban đầu của cậu ta, ai nghe được nhất định sẽ khen một câu trâu bò! Có quyết tâm!

Tôn Mạnh cúi đầu mở tin nhắn trả lời Trác Tư Á: [Trình Úc không đồng ý.]

Đồng thời anh cũng trả lời lại cho đạo diễn của chương trình.

Trác Tư Á nhìn năm chữ này, bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Lâm An Lan xem.

Lâm An Lan cầm lấy ngẩng đầu nhìn anh nói: “Vậy chúng ta cũng từ chối đi.”

“Cậu không suy nghĩ thêm một chút sao?”

“Không cần.” Lâm An Lan nói: “Anh ấy đã không muốn mà tôi lại đồng ý thì chẳng phải sẽ làm anh ấy rất khó xử sao? Từ chối đi, anh cứ nói là tôi không thích.”

Trác Tư Á không còn cách nào khác đành phải đồng ý, từ chối đề nghị của chương trình.

Đạo diễn chương trình thấy cả hai người đều từ chối thì lập tức cảm thấy đau đầu, chỉ có thể âm thầm cầu trời lạy phật lúc ghi hình hai người này đừng chọn lẫn nhau, nếu không lượt xem chương trình sẽ thật sự giảm!

Lâm An Lan và Trình Úc không cùng nhau ra khỏi sân bay. Hai người đều đi lối đi riêng dành cho khách VIP, mặc dù đã rất bí mật nhưng vẫn bị một số fan mua hành trình của bọn họ đi cùng chuyến bay chụp hình được.

Tiểu Lâm An An: Hình mới, ca ca hôm nay vẫn là ca ca đẹp trai nhất thế giới, nhưng không biết anh ấy đang tham gia hoạt động gì nhỉ? [Suy nghĩ].

Hình ảnh là một tấm hình lưới chín ô vuông với độ sắc nét cao của Lâm An Lan.

Fan hâm mộ của Lâm An Lan xem tấm hình xong thì đồng loạt tò mò hỏi: “Ca ca có hoạt động mới sao? Sao lại không có một chút tin tức nào vậy?”

“Đúng vậy, lịch trình như thế nào?”

“Tò mò quá đi mất.”

“A a a, tôi cũng muốn ngồi xổm ở sân bay, lần này ca ca đi đâu vậy? Cầu trở lại, tôi muốn đến đón máy bay!”

“Xem tin tức lúc trước hình như là đến thành phố Y.”

“Trùng hợp như vậy sao? Trình Úc vừa đăng ảnh, điểm đến cũng là thành phố Y.”

“Đệt!! Không phải là đi cùng với Trình Úc đó chứ?”

“Không thể nào, hai người đó không phải là kiểu một nước không thể có hai vua sao? Tiệc liên hoan phim, liên hoan phim truyền hình, tiệc từ thiện, lễ hội thời trang, v..v… không một hoạt động nào có sự tham gia đồng thời của cả hai người, nên việc này chắc chắn là không thể.”

“Cũng đúng ha, chắc là mỗi người có hoạt động riêng rồi.”

Đa số mọi người đều xem đây không phải là chuyện gì to tát, duy chỉ có Cây Ngọc Lan cùng nhau gào khóc gặm đường ngọt đến sâu răng.

“Đương nhiên là phải cùng mục đích rồi, trời ạ hai người họ ngọt ngào quá!”

“Hai người cùng hít thở một bầu không khí trong cùng một ngày, quá ngọt rồi, ta gặm gặm gặm.”

“Đây chắc là lần gần nhau nhất của Trình Úc và An An nhỉ, rớt nước mắt, đúng là Cây Ngọc Lan không có tiền đồ.”

Vương Thành xem nhóm weibo của mình, cảm thấy vô cùng chua xót cho fan hâm mộ cp của mình.

Nhà người ta trước khi ngủ còn phát đường, nhìn nhau rồi mới đi ngủ, còn nhà họ thì lại khách sáo với nhau rồi cứ thế đi ngủ.

Quá ngược rồi. Vương Thành cảm thấy minh bị đang bị ngược đến mức dần dần trở thành một fan trung thành của Cây Ngọc Lan luôn rồi!

Nhưng cũng chả sao, Vương Thành liếc mắt nhìn Trình Úc ngồi phía trước, anh tin không bao lâu nữa lượng fan hâm mộ của nhóm Cây Ngọc Lan sẽ tăng đột biến, tiến thẳng lên top 1 cp, quét ngang các diễn đàn lớn, khiến mỗi nơi con gái tụ tập đều nở rộ một bông hoa ngọc lan

Dù sao thì chính chủ đang cùng bọn họ cùng nhau phấn đấu!

Còn gì kích động hơn việc cùng chính chủ trở thành fan cuồng của cùng một cp?

Đương nhiên kết cục là chính chủ sẽ tự mình phất cờ hò reo kêu gọi tình yêu rồi!

Chỉ cần Trình ca đứng cao thì Cây Ngọc Lan sẽ tiếp tục vươn cao!

Chỉ cần Trình ca phát kẹo nhiều thì Cây Ngọc Lan sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị bỏ quên!

Trình ca, cố lên!

Vương Thành hôm nay không hổ là fan một ngày của Cây Ngọc Lan.

Lâm An Lan và Trình Úc ngồi máy bay hơn hai giờ đồng hồ, hai người lần lượt đến thành phố Y, sau đó lên xe do chương trình sắp xếp đến thôn Hoa Quả.

Đúng như tên gọi, thôn này chủ yếu trồng trọt hoa quả, và mùa thu là mùa của những quả lê chín mọng, trưởng thôn đã rửa sạch những quả lê mùa thu chờ bọn họ đến.

Chương trình lần này có tổng cộng mười người, ngoài Lâm An Lan và Trình Úc ra thì còn có Lý Vĩnh Tư, Trần Anh Kiệt và Quan Phi đã ký hợp đồng trước đó, có cả Giản Nhã Đạt, Viên Nhạc, Chu Viễn, Mã Tuấn Sơn và Hà Gia Tường ký hợp đồng sau họ.

Trong số những người đó có Viên Nhạc và Chu Viễn là một cặp đôi mới vẫn chưa công bố chính thức ra ngoài. Hai người cũng định sẽ tận dụng cơ hội trong chương trình này để thu hút fan cp để làm một bước đệm cho những thông báo chính thức sau này.

Lúc Trình Úc đến nơi thì những người khác đều đã có mặt, thậm chí Quan Phi còn ngồi cạnh trò chuyện cùng Lâm An Lan.

Cậu chính là khách quý mà lúc đầu chương trình sắp xếp ở chung với Lâm An Lan, nhưng đây không phải là chủ đích cá nhân của cậu.

Bản thân Quan Phi là một fan hâm mộ của Lâm An Lan, cậu rất thích nhân vật Cao Dương mà Lâm An Lan từng thủ vai, nên khi chương trình đưa ra đề nghị này cậu lập tức đồng ý, nhưng cậu không ngờ Lâm An Lan lại từ chối.

“Nhưng mà anh Lâm, em thật sự thấy diễn xuất của anh rất tốt, em rất thích xem anh diễn vai Cao Dương.”

Lâm An Lan mỉm cười nhìn cậu: “Cảm ơn.”

Quan Phi cười hì hì: “Không cần không cần, lần này có thể được cùng anh tham gia chương trình tạp kỹ em vui còn không hết.”

Lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Trình Úc đã đến bên cạnh Lâm An Lan.

Lâm An Lan thấy anh đến thì đứng lên: “Anh ngồi không?”

Trình Úc ấn cậu ngồi xuống: “Em ngồi đi.”

“Cho anh này.” Lâm An Lan đưa cho anh quả lê mùa thu mà người trong thôn vừa cho cậu.

Trình Úc cầm lấy nhưng không ăn.

Anh không thích ăn lê cho lắm, lúc anh còn bé mẹ anh không thích ăn, nói lê đồng âm với ly trong ly biệt biệt, cắt quả lê cũng chính là chia lìa, nên bà không thích ăn lê.

Không biết sao Trình Úc lại nhớ kỹ câu nói này nên anh cũng không bao giờ ăn lê nữa.

Quan Phi nhìn hai người họ hành động một cách tự nhiên như vậy thì kinh ngạc hỏi: “Anh Lâm, anh và anh Trình quen nhau à?”

---------

Tác giả có lời muốn nói: Trình Úc: Đâu chỉ là quen nhau, là bạn học cũ, là một tình yêu cuồng nhiệt bên trong, còn ngủ trên cùng một cái giường nữa!

Trình Úc giấu trong lòng hai túi đường nguyễn, chỉ hận không thể vẫy ra tại chỗ cho mọi người thấy!

Ngày mai bắt đầu ghi hình chương trình tạp kỹ, đường trong chương trình này cực kỳ nhiều, cụ thể thì trước tiên tôi sẽ không nói trước, còn hoa nhỏ ngược lại rất vui vẻ, nụ hoa sắp nở ra hết rồi!

Vương Thành: Châm dầu đi Trình ca! Mau chóng phát đường đi!

An An: Anh đánh giá thấp anh ấy rồi, anh ấy không phát đường, nói anh ấy chế ra hẳn một cái xưởng đường nghe còn tạm được!