Chương 21

Chương 21:

Lâm An Lan gật đầu: “Không được sao?”

“Không phải, em chỉ thấy ngạc nhiên thôi, em còn tưởng hai người không quen biết gì nhau cơ, em chưa từng thấy hai người hợp tác chung lần nào.”

Không chỉ có cậu nghĩ như vậy mà cậu thấy khách mời khác rõ ràng cũng nghĩ như vậy.

Trình Úc cười nói: “Không hợp tác chung cũng đâu có nghĩa là không quen biết, chỉ là chưa có cơ hội thôi chứ không phải là không có.”

“Đúng là vậy.” Quan Phi cười nói.

Đạo diễn thấy mọi người đã đến đông đủ thì yêu cầu tổ quay phim chuẩn bị ghi hình, nhóm khách mời cũng đứng vào vị trí quy định.

Phần đầu tiên là chọn đồng đội của nhau.

“Hai khách mời sẽ là một cặp, mỗi người cần viết lên thẻ tên của người mà bản thân muốn được bắt cặp, nếu cả hai người cùng chọn lẫn nhau thì có thể trực tiếp ghép đội. Nếu như chọn không thành công thì tiếp tục chọn, hai người còn lại cuối cùng sẽ thành một đội.”

Lập tức nhóm khách mời bi thương gào lên, có người bắt đầu thương lượng với người bên cạnh, hỏi đối phương muốn cùng đội với ai, nhưng họ nhanh chóng bị người chủ trì ngắt lời.

Nhân viên công tác lần lượt phát thẻ cho khách mời, Lâm An Lan không chút do dự viết hai chữ Trình Úc lên thẻ. Còn Trình Úc sau khi viết xong tên Lâm An Lan thì vẽ một con sóng nhỏ phía sau tên.

Lan, nghĩa là con sóng.

Trình Úc vốn muốn vẽ một đường gợn sóng, nhưng lúc đặt bút lại cảm thấy đường gợn sóng khó hiểu và bình thường quá nên vẽ thành bọt nước.

Người chủ trì cầm tấm thẻ trong tay, xem xét cẩn thận, đến khi nhìn thấy những bọt sóng nhỏ trên tấm thẻ của Trình Úc thì không khỏi trừng mắt, bất giác nhìn về phía Trình Úc thì thấy anh đang đứng, hai tay cho vào túi quần, trên mặt không có biểu tình gì, nhìn qua vô cùng cool ngầu và đẹp trai, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi anh bán manh vẽ ra một con sóng nhỏ dễ thương như vậy.

Phần này diễn ra rất nhanh, Lâm An Lan và Trình Úc là những người đầu tiên chọn đồng đội thành công. Những người khác cũng chọn thành công đồng đội ở vòng thứ hai và vòng thứ ba, và cùng bước qua cảnh quay tiếp theo.

Phần thứ hai chính là chọn nhà ở. Chương trình đã chọn ra năm căn nhà khác nhau cho năm đội, trong đó căn nhà tốt nhất là phòng cưới của con trai trưởng thôn sau khi kết hôn, tệ nhất là căn nhà lá không người ở trong thôn.

Trình Úc vừa nghe có phòng cưới thì mắt sáng rỡ: “Chúng ta chọn căn nhà tốt nhất đi.”

Anh cố ý không nhắc tới phòng cưới, Lâm An Lan cũng chỉ chú ý tới căn nhà của con trai trưởng thôn kia đúng là căn nhà tốt nhất.

“Chờ chúng ta về nhất rồi tính tiếp.”

“Được.” Trình Úc tự tin nói.

Quy tắc chọn phòng rất đơn giản, ít nhất thì cũng đơn giản với Lâm An Lan và Trình Úc.

Có lẽ chức năng chính của việc ghi hình là để xem lại nên chương trình hận không thể nạp vô hạn năng lượng vào!

Một chủ đề ký ức về cay đắng ngọt bùi rõ ràng không thể nào thoả mãn du͙© vọиɠ ngày càng lớn của chương trình, thậm chí họ còn nghĩ tới sẽ khai thác cả văn học và văn hoá!

“Bước chân trên mảnh đất này, ngoại trừ cảm nhận về sự phát triển của thời đại và sự tiến bộ của cuộc sống hiện đại thì con người ta không thể không nghĩ đến sự phát triển và kế thừa của nền văn hoá nước nhà. Mọi người đều biết, nền văn học sáng tạo của nước ta đã từng sáng tạo ra một thể loại, bọn họ lấy những vùng nông thôn trên mảnh đất vàng để làm đề tài miêu tả xã hội trong lịch sử, thể hiện những biến đổi của thời cuộc làm cho người ta tỉnh ngộ và cho người kế thừa, đây chính là thể loại văn học hoàng thổ.”

“Như vậy, hôm nay trước khi chúng ta bước vào những ngôi nhà do thôn dân cung cấp thì trước tiên phải kiểm tra mọi người. Có ai biết nhân vật và tác phẩm tiêu biểu của nền văn học hoàng thổ là gì không? Chỉ cần trả lời hai cái là được.”

Mọi người: …

Nhóm khách mời hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn người chủ trì, trong lòng điên cuồng gào thét: Đây đâu phải đang làm bài thi đâu chứ?! Chúng ta không phải đang tham gia chương trình du lịch ngoài trời sao?! Sao còn bắt phải làm bài thi như vậy! Đi nhầm trường quay rồi hả!

Người chủ trì cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm đây không phải là vì để tăng thêm năng lượng tích cực để lúc xét duyệt không bị gϊếŧ sao?!

Ngay lúc nhóm khách mời và người chủ trì mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ thành mắt híp thì Lâm An Lan bình tĩnh mở miệng.

Nhân vật đại biểu là Liễu Thanh, Lộ Xa, Trần Trung Thật, tác phẩm tiêu biểu là [Lịch sử doanh nhân], [Thế giới bình thường], [Bạch Lộc Nguyên].”

Người chủ trì bất ngờ nhìn cậu, nước mắt giàn giụa!

Tại sao trong mắt tôi thường rưng rưng nước mắt bởi vì tôi có một tình yêu sâu sắc với những người cứu hộ như vậy!!

“Không sai, An Lan đúng là lợi hại, có thể kể tên những nhân vật và tác phẩm tiêu biểu. Cậu và Trình Úc có thể tuỳ ý lựa căn nhà mà hai người muốn.”

Trình Úc cười nói: “Này có là gì đâu, trước đây thời đi học An An là một học sinh xuất sắc đấy.”

Mọi người kinh ngạc: “Lâm ca lợi hại như vậy sao?”

Lâm An Lan khiêm tốn nói: “Cũng chỉ tạm thôi.”

Cậu nghe Trình Úc nói thành tích của cậu lúc còn đi học rất tốt, nhưng bây giờ cậu đã quên mất những chuyện đó nên cũng không muốn nhắc lại.

“Làm sao anh Trình biết thời đi học anh Lâm là học sinh xuất sắc?” Quan Phi ngạc nhiên hỏi.

“Hai chúng tôi là bạn học.” Trình Úc không e dè nói.

Đây đúng là một cú sốc lớn, mọi người trong phòng đều nghĩ rằng trước kia họ không hề quen biết nhau, hoặc kiểu hai người không có duyên làm việc chung với nhau, không ngờ bọn họ lại còn là bạn học chung.

“Anh Trình và anh Lâm là bạn học sao?”

“Đúng vậy.” Trình Úc nhẹ nhàng nói: “Chúng tôi là bạn học từ cấp ba đến đại học, chỉ là lên đại học không học cùng khoa mà thôi.”

“Vậy tại sao trước giờ hai người chưa từng làm việc chung với nhau?”

“Không phải là do chưa gặp được cơ hội thích hợp sao? Lần này xem như cơ hội tới rồi đây.”

Mọi người gật đầu.

Trình Úc cúi đầu nhìn Lâm An Lan: “An An, em chọn đi, xem căn nhà nào em thích nhất.”

“Cùng nhau chọn đi.” Lâm An Lan nói.

Tuy cậu nói vậy nhưng cậu đã có quyết định từ lâu.

Trình Úc muốn căn nhà tốt nhất của con trai trưởng thôn, đúng lúc họ chiếm được

Lâm An Lan cẩn thận suy nghĩ, mười người trong nhóm họ tuổi tác xấp xỉ nhau nên không cần phải kính già yêu trẻ, người duy nhất cần nhường chính là nhóm ba cô gái.

Nhưng cậu cũng nghĩ nếu lần này bỏ qua thì sau này người khác sẽ chiếm vị trí đầu tiên, nếu không nhường nhóm các cô gái thì sẽ bị phân bì và không công bằng với mấy người con trai khác.

Hơn nữa đội của mấy cô gái cũng chưa chắc cần đội của cậu nhường nhà cho nên cậu cũng không do dự nữa, chọn căn nhà của con trai trưởng thôn mà Trình Úc thích, cầm lấy chìa khoá.

Trình Úc thấy cậu thật sự chọn phòng cười thì không khỏi nở nụ cười, dịu dàng nhìn cậu.

Lâm An Lan cũng cười cười, thành thật mà nói trong lòng cậu cũng muốn chọn căn nhà này, dù sao thì Trình Úc cũng là một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, nếu chọn căn nhà lá cho anh chắc chắn anh sẽ không chịu nổi.

Lâm An Lan cũng không nỡ chọn căn nhà đó cho anh.

Hai người đợi một lúc lâu rốt cục những người khác cũng trả lời xong câu hỏi và chọn nhà xong.

Đạo diễn chương trình cố ý chọn năm căn nhà gần nhau để tăng sự tương tác giữa các khách mời, để bọn họ có thể đến thăm nhà lẫn nhau, nên không bao lâu ai cũng tìm được nhà của mình.

“Nhà của chúng ta thật sự rất gần nhau luôn.” Lý Vĩnh Tư kinh ngạc nói.

“Như vậy cũng tốt, mọi người có thể đến ăn chực cơm của nhau.” Mã Tuấn Sơn nói.

Nói đến nấu cơm người chủ trì lại nói tiếp về lịch trình: “Mọi người nếu đói bụng thì về nhà cất hành lý, tám giờ chúng ta tập trung ở chỗ vừa nãy rồi cùng nhau đi ăn cơm.”

Mọi người reo hò ngay lập tức, lần lượt trở về nhà của mình bắt đầu thu dọn hành lý, tiện thể trang điểm lại.

Lâm An Lan cầm chìa khoá mở cửa, vừa bước vào thì thấy trên cửa và cửa sổ dán chữ “Hỷ” thật to.

Đỏ rực vô cùng đẹp mắt.

Trình Úc đi đến bên cạnh cậu, nhìn chữ “Hỷ” trước mặt thì không khỏi mỉm cười trông rất thoả mãn.

Ngôi nhà mới xây này rộng khoảng một trăm mét vuông, gồm ba phòng ngủ một phòng khách, căn nhà nhỏ kế bên có một phòng ngủ và một phòng khách được xây ngay bên cạnh.

Có lẽ vì ngôi nhà nhỏ không có ai ở nên rất tối và có chút ẩm ướt.

Lâm An Lan chỉ liếc mắt nhìn một chút liền đóng lại.

Trình Úc kéo cậu đi vào căn nhà lớn, vừa bước vào phòng ngủ ánh mắt anh đã dính vào chiếc chăn bông và ga trải giường màu đỏ.

“Trông rực rỡ thật.” Trình Úc nói.

Lâm An Lan gật đầu: “Cái này là để cho người ta dùng trong đêm tân hôn, chúng ta dùng thì không được hay lắm.”

Cameraman đi cùng họ vội nói: “Không sao đâu, người trong thôn rất dễ chịu, biết mọi người đến nên đã mang tới những thứ tốt nhất, Cái chăn này là cái duy nhất làm bằng tơ tằm, còn các chăn mền khác ở đây đều được làm từ cây bông. Buổi tối trên núi rất lạnh, chủ của ngôi nhà này sợ mọi người đắp chăn bông sẽ nặng nên mới để lại cái chăn này.”

Lâm An Lan nghe vậy cũng không tiện đẩy lại nữa, nghĩ thầm mấy ngày nữa rời đi sẽ để lại cho chủ nhà một ít tiền, xem như cảm ơn thành ý của họ.

Cậu mở vali hành lý chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Trình Úc thấy vậy thì quay sang nói với người quay phim: “Tôi muốn thay quần áo, cậu ra ngoài trước đi. Dù sao trong nhà cũng có gắncamera, mọi thứ cần quay sẽ được ghi lại.”

Người quay phim cũng không dám phản đối, cầm máy quay đi ra ngoài.

Trình Úc đóng cửa lại, đi đến trước camera rồi lấy vật gì đó che ống kính lại.

Anh đóng vali lại, đi đến bên cạnh Lâm An Lan, cũng đóng nắp vali lại giúp cậu, sau đó ôm cậu ngồi trên giường, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Lâm An Lan sợ hết hồn, vô thức ôm lấy Trình Úc: “Anh làm gì vậy?”

“Phòng tân hôn.” Trình Úc cười nói: “Giường tân hôn.”

Lâm An Lan bật cười: “Nhưng không phải phòng tân hôn của chúng ta.”

“Nếu em đồng ý thì chúng ta cũng có thể xem đây là phòng tân hôn của chúng ta.” Trình Úc ôm chặt cậu, cụng cụng vào trán của cậu.

“Chờ sau này đi.” Lâm An Lan nói.

Trình Úc gật đầu, cảm thấy hạnh phúc không thể tả, nói: “Trên vỏ chăn cũng có chữ “Hỷ” này.”

“Xem anh vui ra mặt kìa.” Lâm An Lan cười nói.

“Anh yêu em.” Trình Úc hôn lên mặt cậu một cái.

Lâm An Lan cũng cảm thấy rất vui.

Lúc này cậu mới bất giác nhận ra: “Anh chọn căn nhà này không phải vì nó sang trọng nhất mà vì nó là phòng tân hôn đúng không?”

Trình Úc gật đầu: “Cũng tốt mà, chúng ta cũng có thể hưởng lây không khí hạnh phúc này, sau đó cũng sẽ đi đăng ký kết hôn giống họ.”

Anh vừa nói, vừa cầm tay Lâm An Lan, hôn lên mu bàn tay cậu một cái, mười ngón tay đan vào nhau chậm rãi nắm chặt.

Lâm An Lan nghe vậy cũng yên lặng nắm chặt lấy tay anh.

Thời đại này hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá, nhưng cũng chỉ là hợp pháp, thế hệ trước vẫn không chấp nhận được nên thế hệ trẻ ngày nay bị vướng cha mẹ gia đình và con cái cũng không dám đi đăng ký kết hôn.

Vì vậy tuy tình hình có thay đổi lớn nhưng kỳ thực cũng không thay đổi bao nhiêu.

Bản thân Lâm An Lan còn chưa khôi phục lại trí nhớ nên cũng chưa nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy, nhưng lúc này nghe Trình Úc nói như vậy cậu lại cảm thấy rất vui.

Dù sao thì vẫn có sự khác biệt rất lớn giữa người mình thích muốn cùng mình kết hôn và người mình thích chỉ muốn cùng mình nói chuyện yêu đương.

Cậu nhìn Trình Úc, ánh mắt dịu dàng.

Trình Úc bị cậu nhìn đến tâm mềm nhũn, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, trên tấm ga giường thêu hình đôi uyên ương từng chút từng chút một hôn cậu.

Đương nhiên anh không có cách nào kết hôn cùng Lâm An Lan.

Anh sẽ không kết hôn với Lâm An Lan khi cậu vẫn còn đang mất trí nhớ, việc này không công bằng với Lâm An Lan.

Mà chờ đến lúc Lâm An Lan khôi phục lại trí nhớ thì chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn kết hôn với anh.

Vậy nên trong lúc hai người còn đang trong quá trình yêu đương như thế này có thể có được một căn phòng tân hôn được chuẩn bị kỹ càng, có chữ “Hỷ” rực rỡ khiến người khác cảm thấy dễ chịu cũng đủ làm Trình Úc thoả mãn.

Anh ôm Lâm An Lan trong căn phòng này như thể ôm chính vợ mình.

Anh hôn vợ của mình như thể bọn họ mới bước vào phòng tân hôn.

Anh nghĩ thầm nếu có thêm nến nữa thì tốt.

Một đôi long phượng, hai chén rượu, nếu có tất cả những thứ này thì thật tuyệt.

Đôi long phượng và rượu không có, nhưng người “Nháo động phòng” thì có.

Còn là khách không mời mà tới.

Người quay phim gõ cửa hỏi: “Anh Trình anh Lâm, hai người xong chưa? Tôi thấy người khác đều đã đi hết rồi, đã đến giờ cơm rồi đó.”

Lâm An Lan nghe vậy vội đẩy Trình Úc ra, thở một hơi, nhỏ giọng nói: “Phải đi rồi.”

Trình Úc đắm chìm trong ảo tưởng hai người họ cùng nhau kết hôn còn chưa đủ, ai oán nhìn Lâm An Lan.

Lâm An Lan cười chọt chọt mặt anh: “Lúc về hôn tiếp.”

Trình Úc không còn cách nào khác đành hôn lên môi cậu một nụ hôn dài, rồi mới miễn cưỡng để Lâm An Lan leo xuống khỏi đùi anh.

--------

Tác giả có lời muốn nói: Trình Úc: Vương Thành, cậu có phải là fan trung thành của Cây Ngọc Lan không hả? Sao không ngăn người quay phim lại hử!

Vương Thành: Thật xin lỗi, em không ngờ anh quay phim lại nhanh đến vậy, nói phát kẹo là phát kẹo, còn chưa tới tối đã muốn động phòng!

Anh trai quay phim: Là tôi quấy rầy, chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc!

Trình Úc: Aiz, như vậy mới hợp với phòng tân hôn, không động phòng không được.

Trình Úc: Đáng tiếc là phòng tân hôn của người khác động phòng cũng chỉ có thể trùm chăn bông trò chuyện thuần khiết, không đúng, là chăn uyên ương!

Trình Úc: Vui vẻ ~~

Con trai của trưởng thôn đã kết hôn cùng con dâu của ông rồi, nên phòng cưới này dù là phòng tân hôn nhưng chung quy cũng đã có người dùng qua, chỉ là cho chương trình mượn để sử dụng thôi~

Chương trình tạp kỹ này tuy khâu chọn nhà khá giống chương trình [ Ba ơi mình đi đâu thế], nhưng nội dung ghi hình cụ thể lại không giống nhau, không giữ bí mật đến phút cuối, thoả mãn tâm nguyện của Tiểu Hoa, bù đắp tiếc nuối cho Tiểu Hoa, để độc giả có thể xem An An và Tiểu Hoa rải cẩu lương.