Chương 30

Chương 30:

“Anh không chịu?”

Trình Úc hôn cậu một cái: “Không có không có, sao anh lại không chịu chứ! Vợ anh suy nghĩ chu đáo như vậy cơ mà.”

Lâm An Lan bật cười một tiếng, làm thế quái nào mà Trình Úc lại là sinh viên của khối tự nhiên được vậy, mồm mép như tép nhảy như thế thì phải là sinh viên khoa văn mới đúng!

Vô cùng dẻo miệng!

Cậu bước tới mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ rộng thùng thình đưa cho Trình Úc.

Trình ÚC mặc thử, hơi ngắn một chút nhưng vẫn ổn.

Lâm An Lan nhìn anh mặc bộ đồ ngủ không hề vừa vặn tí nào thì khẽ bật cười.

“Em cười cái gì, trông khó coi lắm à?” Trình Úc cúi đầu nhìn một chút, đột nhiên cong cong ánh mắt: “Nếu không đẹp thì anh có thể chọn cách không mặc.”

Lâm An Lan khoát tay: “Vậy anh cứ mặc đi.”

Nếu không súng đã lên nóng thì khó mà dừng lại được.

Trình Úc ghé sát vào cậu: “Vậy anh mặc hợp không? Đẹp trai không?”

“Chắc chắn rất đẹp trai!” Lâm An Lan không chút do dự nói: “Đặc biệt đẹp trai!”

Trình Úc lúc này mới thoả mãn.

Lâm An Lan đóng cửa tủ quần áo lại, Trình Úc thừa dịp cậu không chú ý bế cậu trực tiếp đặt lên giường.

Lâm An Lan còn chưa kịp phản ứng thì Trình Úc đã cúi đầu hôn lên môi cậu.

Trình Úc đứng dưới giường ôm lấy vai Lâm An Lan tinh tế hôn lên môi cậu.

Lâm An Lan ngẩng đầu chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh, rồi vùi vào l*иg ngực anh.

“Ngủ đi.” Lâm An Lan nói: “Cũng không còn sớm nữa.”

“Ừm.” Trình Úc hôn lên môi cậu một cái: “Ngủ ngon.”

Trước khi ngủ Trình Úc đặt đồng hồ báo thức, tranh thủ sáng mai trở về phòng mình lúc mọi người chưa dậy.

“Hành lang có camera quan sát mà.” Lâm An Lan thấp giọng nói.

“Anh đã liên hệ với giám đốc của khách sạn cho dừng hoạt động camera quan sát ở khu vực của chúng ta.”

Lâm An Lan: ! ! !

“Vậy cũng được nữa hả?”

Trình Úc mỉm cười chọt chọt khuôn mặt cậu: “Diễn viên Trình Úc đương nhiên không thể, nhưng thiếu gia Trình Úc của Trình gia thì có thể.”

Lâm An Lan:…Không hổ là công tử nhà giàu, Trình gia có tiền thì không gì là không thể!

Lâm An Lan yên tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sáu giờ sáng hôm sau, Trình Úc thận trọng rời giường.

Lâm An Lan được Trình Úc ôm, ngủ anh vừa đứng lên thì cậu cũng mở mắt ra.

Trình Úc vội vã dỗ dành hôn cậu một cái: “Bảo bối ngủ tiếp đi, anh đi thay quần áo rồi sẽ trở lại.”

Lúc này Lâm An Lan mới mơ mơ màng màng gật đầu nhắm mắt lại.

Trình Úc thay quần áo xong, gấp bộ đồ ngủ lại đặt lên ghế sa lon bên cạnh rồi rời khỏi phòng Lâm An Lan.

Lúc Lâm An Lan tỉnh lại thì đồng hồ báo thức báo đã bảy giờ rưỡi, cậu phải dậy để chuẩn bị trang điểm.

Cậu xoa xoa mặt, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi thay bộ đồ ngủ.

Vừa thay quần áo xong thì Lâm An Lan nhận được tin nhắn Wechat.

Là tin nhắn của Trình Úc, Lâm An Lan mở tin ra thì thấy Trình Úc nhắn: [ Bảo bối, đừng giặt bộ đồ ngủ hôm qua anh mặc được không? Đêm nay anh muốn nhìn em mặc nó ~]

Lâm An Lan: …

Đây là cái loại thú vui tao nhã gì vậy!

Cậu liếc mắt nhìn bộ đồ ngủ trên ghế sa lon, trả lời: [Không muốn.]

Trình Úc: [Một lần thôi, anh chỉ nhìn thôi chứ không làm gì hết.]

Lâm An Lan: [??? Anh còn muốn làm gì?]

Trình Úc: [Anh thật sự không làm gì hết mà*ngoan ngoãn*]

Lâm An Lan cảm thấy rất đáng nghi.

Trình Úc: [Bảo bối là tốt nhất, chỉ một lần này thôi, đồng ý với chồng được không?]

Lâm An Lan thấy anh cứ khăng khăng đòi như vậy thì cũng không còn cách nào khác đành phải tự thuyết phục bản thân, chỉ là một bộ đồ ngủ thôi mà, Trình Úc muốn thì cứ mặc cho anh xem vậy.

Dù sao thì Trình Úc cũng đã nhìn thấy cậu mặc bộ quần áo mới của hoàng đế rồi ( ý nói cậu khoả thân) huống hồ gì là một bộ đồ ngủ, đây cũng không phải là đồ ngủ của hoàng đế.

Lâm An Lan: [Chỉ một lần thôi đó.]

Trình Úc: [Bảo bối thật ngoan, cảm ơn bảo bối nhiều, anh yêu bảo bối nhất.]

Trình Úc: [*hôn nhẹ* *hôn nhẹ* *hôn nhẹ*]

Trình Úc: [* yêu em. Jpg* ]

Lâm An Lan nhìn rồi trả lời anh bằng một cái emoji hôn nhẹ.

Cậu cất điện thoại di động vào túi rồi đi ra ngoài.

Cảnh quay sáng sớm nay là ở trường học, sau khi tạo hình xong Lâm An Lan đi đến phòng thay quần áo thì thấy ngay bộ đồ mình sẽ mặc ngày hôm nay - một bộ đồng phục trung học xanh trắng.

Lâm An Lan mặc thử, rất vừa vặn.

Trác Tư Á vô cùng kinh ngạc: “Lát nữa cho anh chụp một tấm em ở trường đi, dáng vẻ này của em thật sự rất giống học sinh.”

“Vậy anh Lâm của chúng ta là hoa khôi của trường rồi.” Tiểu trợ lý Dương Vọng nói tiếp.

Trác Tư Á cười cười: “Đúng vậy.”

Họ đi bộ thẳng đến trường học, lúc này học sinh vẫn còn đang trên lớp nhưng họ không gây sự chú ý.

Lâm An Lan ngồi trên song sắt để Trác Tư Á chụp vài bức, đến sân bóng rổ chụp vài bức rồi mới đi đến khu vực quay phim.

Trác Tư Á chọn vài tấm hình, chỉnh sửa sơ qua rồi đăng lên tài khoản của Lâm An Lan.

Fan của Lâm An Lan tranh nhau bình luận: “Ca ca đẹp trai quá đi mất!”

“Hôm nay ca ca đóng vai hoa khôi của trường!”

“Oa oa oa, tại sao trường học của chúng ta lại không có nam sinh đẹp trai như vậy chứ!”

“Đẹp trai qua, hoá ra bộ phim này còn có hoá trang vườn trường sao?”

“Khuôn mặt này, dàng người này, ta yêu mất rồi!”

Trình Úc đang lướt Weibo thì thấy Lâm An Lan vừa đăng bài, anh nhìn Lâm An Lan trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng ngồi trên thanh song sắt, trong phút chốc làm anh chợt nhớ đến thời cấp ba.

Trình Úc run lên một lúc rồi mới mở tấm ảnh ra nhìn cậu thật kỹ, cẩn thận lưu tấm hình lại.

Sau đó anh chia sẻ bài viết của Lâm An Lan: Rất đẹp.

Fan Cây Ngọc Lan lập tức kích động.

Fan only của Lâm An Lan chết lặng.

Fan của Trình Úc thậm chí còn chết lặng hơn.

Fan của hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lãnh ý: Đại ca/ Ca ca đang làm gì vậy?

Fan Cây Ngọc Lan đăng bài trên SuperTalk: “Ăn đường ăn đường đi, đường vừa ra khỏi nồi, Trình ca chia sẻ Weibo của An An, còn nói An An rất đẹp nữa!”

“An An của chúng tôi rất đẹp!”

“Oa oa oa, ngọt ngào quá đi mất, Trình ca thật tinh mắt!”

“Lúc trước là An An chia sẻ weibo của Úc Úc, bây giờ lại đến Úc Úc chia sẻ weibo của An An, trời ạ, là hai bên tình nguyện, là mũi tên hai chiều, tôi gặm ngay đây!”

“Tôi nhớ lúc trước Trình ca rất lạnh lùng, rất ít khi chia sẻ weibo của người khác, An An đăng bài không bao lâu anh ấy đã thay đổi, chỉ theo dõi duy nhất An An thôi!”

“Quá ngọt rồi!”

“Anh có thể làm được mà, Trình ca mau giữ lấy An An đi!”

“An An không tag Úc Úc trên blog mà Úc Úc vẫn thấy bài đăng của An An và chia sẻ lại chứng tỏ Úc Úc thực sự để ý đến An An.”

“Thậm chí còn khen An An rất đẹp nữa chứ, quá ngọt rồi.”

“A, cưng quá đi!”

“Mẹ nó, Ngọc Lan của ta thật sự quá ngọt, vui quá đi mất!”

Người hâm mộ duy nhất trong lùm cây bên cạnh nhà Lâm An Lan:…

Fan Hoa Tulip cách vách Trình gia:…

Fan Rừng Cây Nhỏ mở cuộc họp.

“Rốt cuộc Trình Úc đang làm gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên cậu ấy lại chia sẻ weibo của An An? Rõ ràng An An không tag cậu ấy cơ mà.”

“Với sự nổi tiếng của cậu ấy thì cũng không đến nỗi qua cọ nhiệt của nhà chúng ta chứ?”

“Vậy cậu ấy chia sẻ weibo của An An làm gì?”

“Có lẽ là do hai người trong đoàn phim khá thân nhau.” Có người suy đoán.

“Nhưng cũng rất kỳ lạ, số fan cp của An An và cậu ấy gần đây tăng lên rất nhiều.”

“Không còn cách nào khác, chúng ta cũng không thể dùng tay không để gỡ cp, bên Hoa Tulip cách vách Trình gia còn chưa có động tĩnh gì đây, lúc này chúng ta ra tay còn không phải càng giúp Trình Úc thanh tẩy sao?”

“Vậy chờ bên kia hành động trước đi.”

Nhưng mà fan của Hoa Tulip cũng đang họp!

“Ca ca đang có ý gì vậy? Lâm An Lan cũng không tag anh ấy mà anh ấy lại trực tiếp chia sẻ weibo của người ta, đây cũng không phải là blog tuyên truyền, anh ấy làm vậy không phải là đang hồi đáp lại sao?”

“Chắc là quan hệ của hai người khá tốt.”

“Làm sao có khả năng! Trước đây họ chưa từng hợp tác với nhau, Lâm An Lan cũng chưa từng hồi âm lại Trình Úc?!”

“Vậy ngươi có lời giải thích nào tốt hơn không?”

Tulip đen đang nói không ngừng liền im bặt.

“Ngươi cũng không có lời giải thích nào khác vậy còn không chịu thừa nhận hai người họ đang hợp tác rất vui vẻ và rất hoà hợp trong đoàn phim.” Hoa Tulip lớn màu hồng trong nhóm nói.

“Nhưng thực sự thì ca ca không nên chia sẻ bài đăng đó, anh ấy chia sẻ một phát là Cây Ngọc Lan ở cách vách lại kích động, từ lúc có thông báo chính thức đến nay số lượng fan của cp này tăng lên đáng kể, tức chết ta rồi!”

“Cũng bình thường thôi, lúc trước từng có người YY hai người đó hợp tác với nhau, nhưng họ vẫn không làm việc chung với nhau nên ít ai đẩy thuyền cp này, chứ hai người này vừa đẹp trai lại vừa nổi tiếng như vậy đẩy thuyền cp chắc chắn sẽ nổi tiếng rất nhanh.”

“Vậy ngày nào chúng ta cũng phải nhìn Cây Ngọc Lan rít gào như tiêm máu gà sao?”

“Chủ yếu là bên nhà của Lâm An Lan vẫn chưa có động tĩnh gì, lúc này mà chúng ta xâu xé với người khác thì không phải càng giúp cho bên Lâm An Lan thanh tẩy sao? Ngôi sao nổi tiếng nào mà lại không có fan cp, mở một mắt nhắm một mắt đi.”

Những người khác trong nhóm cũng nghĩ, đúng là không thể để cho Lâm An Lan hưởng lợi đúng không? Nên trước mắt cũng không thể làm gì khác hơn là án binh bất động.

Fan của hai phe đều chờ bên kia khai chiến với fan cp, còn mình làm ngư ông đắc lợi, kết quả ngược lại lại khiến cho đám fan của Cây Ngọc Lan tiếp tục sống sót và ngày càng phát triển mạnh.

Sau này khi họ nhận ra được sự nguy hiểm và chuẩn bị liên thủ càn quét thì mới phát hiện ra fan của Cây Ngọc Lan đã không còn bộ dáng yếu đuối nhỏ bé không nơi nương tựa như năm nào, tuỳ thời có thể ra lệnh hạ gục hết bọn họ, bất quá đều là chuyện của sau này.

Hiện tại thì Rừng Cây Nhỏ, Hoa Tulip và Cây Ngọc Lan ngoài mặt thì vẫn trong trạng thái hoà bình, án binh bất động, yên lặng quan sát phản ứng của đối phương.

Lâm An Lan đến địa điểm quay phim mới nhận được tin nhắn của Trác Tư Á nói Trình Úc vừa chia sẻ weibo của cậu.

Trác Tư Á: [Cậu cũng đừng hồi âm lại, nếu cậu hồi âm lại thì các fan cp có thể xây luôn phòng tân hôn cho hai cậu trong hôm nay luôn đấy!]

Lâm An Lan: …

Lâm An Lan thì lại cảm thấy không đến nỗi như vậy, hơn nữa cậu và Trình Úc cũng không phải chưa từng ở trong phòng tân hôn.

Lâm An Lan trả lời: [Tôi biết rồi.]

Cậu cất điện thoại di động rồi đi tới bên cạnh Trình Úc.

Trình Úc đang lướt weibo, ngẩng đầu lên đã thấy Lâm An Lan bước tới.

Cậu mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng toát lên sự non nớt, và cậu dường như đang toát ra tuổi thanh xuân của thời trung học.

Trình Úc không nhịn được nhìn chằm chằm vào Lâm An Lan đến tận khi cậu bước đến bên cạnh vẫn không dời tầm mắt.

“Thế nào?” Lâm An Lan hỏi anh: “Có phải rất ra dáng không?”

Trình Úc gật đầu đứng lên nhìn cậu chăm chú: “Rất đẹp, rất hợp với em.”

“Vậy em đi tìm đạo diễn Trương đây.” Lâm An Lan cười nói.

Nói xong cậu đi về phía đạo diễn Trương.

Trình ÚC lặng lẽ đưa mắt nhìn theo cậu không có cách nào dời tầm mắt đi.

Anh cầm điện thoại di động lên, chụp lại bóng lưng vừa rất giống nhưng đồng thời cũng không giống như trong trí nhớ anh của Lâm An Lan.

Cảnh quay của Lâm An Lan sáng nay rất đơn giản và cũng là cảnh quay duy nhất của cậu, đó chính là biểu hiện của Cố Thư Vũ ở trường học.

Cậu ghi hình rất nhanh, sau khi quay xong thì học sinh cũng bắt đầu đông lên, đoàn phim di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo.

Địa điểm quay lần này là một căn nhà gỗ.

Căn nhà rất nhỏ, diễn viên Tần Xuân Vinh đóng vai mẹ của Cảnh Hoán đang nằm trên giường.

Trình Úc đóng vai Cảnh Hoán đang cúi đầu xem một quyển sách về sửa xe.

Điện thoại di động của Cảnh Hoán đột nhiên reo lên, anh vừa lật sách vừa lấy điện thoại di động trong túi ra, không ngờ lại chạm được mảnh giấy Cố Thư Vũ đưa.

Cảnh Hoán lấy ra xem, cuối cùng ném mảnh giấy vào ống đựng bút trên bàn cùng mấy cây bút mực khác trong góc.

Anh nhận điện thoại, lại nghe thấy tiếng ho khan của mẹ nên chỉ nói vài câu với người bên kia điện thoại rồi vội vàng cúp máy.

Cảnh Hoán rót nước đưa cho mẹ mình: “Sao mẹ vẫn chưa hết bệnh vậy nè?”

Anh mang thuốc mình vừa mua được mấy ngày trước đưa cho mẹ, dặn: “Mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ đó.”

“Mẹ nhớ rồi.” Mẹ Cảnh Hoán mỉm cười nhận lấy, uống thuốc xong rồi lại nằm xuống.

Cảnh Hoán nhìn khuôn mặt trắng bệch của bà, cảm thấy bệnh tình của mẹ mình không tốt lên một chút nào, anh định mấy ngày nữa nếu bệnh tình vẫn không tốt lên thì sẽ đưa bà đến bệnh viện.

Cảnh Hoán rót thêm một chén nước nóng cho mẹ mình rồi mới ngồi vào bàn tiếp tục đọc sách.

Lúc Trình Úc diễn xong thì trời cũng đã gần tối.

Đạo diễn Trương cho anh nghỉ ngơi một chút trước khi chuyển sang cảnh quay khác.

Trình Úc gật đầu nhìn Lâm An Lan đang đứng gần đó rồi nhấc chân đi về phía cậu.

Nhưng anh mới đi được hai bước đã ngạc nhiên dừng lại.

Tưởng Húc đang đứng bên cạnh Lâm An Lan.

Trình Úc không khỏi cau mày, sao cậu ta lại đến đây?

Rồi anh như sực nhớ ra việc gì đó lại nhấc chân nhanh chóng bước tới.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ không ngược đâu, đừng hốt hoảng ~ Tiểu Hoa vẫn có thể tung hoành mà!

Trình Úc: Vậy thì tôi yên tâm.

Tưởng Húc: Đau lòng!

An An: Nên!

Ha ha ha, đột nhiên tôi phát hiện ra, Rừng Cây, Hoa Tulip, Cây Ngọc Lan, ba cái tên đều là thực vật.

------

【 tiểu kịch trường 】

Rừng Cây Nhỏ: Thật muốn phá cái cp này quá, nhưng chúng ta lại không thể động thủ,, làm vậy không phải sẽ để cho Hoa Tulip cách vách được lợi sao? Làm ngư ông đắc lợi vẫn là tốt nhất.

Hoa Tulip: Cp này không thể để yên như vậy, mà chúng ta lại không thể ra tay, làm vậy không phải là để cho đám Cây Ngọc Lan chạy qua Rừng Cây Nhỏ sao, như vậy không có lời, vẫn ngồi làm ngư ông đắc lợi thôi.

Cây Ngọc Lan: Nếu không ai ra tay vậy chúng ta cứ nảy mầm, phát triển, nở hoa thôi ~ nở thành một vườn ngọc lan tràn đầy sắc xuân!

Cây Ngọc Lan: Không để ý coi như ngư ông, hạnh phúc ~

Rừng Cây Nhỏ & Hoa Tulip: WTF, mấy người làm sao mà để bên đó lớn mạnh như vậy!

Rừng Cây Nhỏ & Hoa Tulip: Thất sách! Quá thất sách rồi!