Chương 46: Chương 13(end)

Cho dù trong lòng Triệu Ngũ Lang có cả vạn câu "Bệ hạ oan cho thần quá" thì cũng không có cơ hội nói ra.

Thời Thanh nghiễm nhiên một bộ trời ơi thuốc ngấm rồi, ta không nói ra hơi nữa, không còn ý thức nữa, yếu ớt nhắm mắt giả mù cọ cọ.

Không nghe gì hết là không nghe gì hết.

Nếu Triệu Ngũ Lang bây giờ không bị ghìm lại thì chắc là sẽ lật bàn rồi.

Úc Thần Niên tất nhiên không phải là hôn quân.

Hắn không thể vì người mình thích nói đôi ba câu liền chém đầu con cháu của một quan thần. Huống hồ hắn cũng nhìn ra được tuy hôm nay thiếu niên yếu ớt cáo trạng nhưng ngày thường hay hành Triệu Ngũ Lang lên bờ xuống ruộng lắm.

Thời Thanh không thật sự tức giận với Triệu Ngũ Lang, nói khách quan thì đòi nhốt gã chắc là cũng chỉ nhốt có vài ngày.

Nếu Thời Thanh thật sự tức giận, đối chiếu với tính cách của cậu thì còn lâu mới đợi người đến làm chủ, thẳng tay đánh cho nhanh.

Cho nên hắn sẽ nhốt Triệu Ngũ Lang vào nhà lao vài bữa thôi.

Mà nuôi gã ăn ngon rồi thì sao bảo là nhốt được.

Sau khi nhanh chóng giải quyết Triệu Ngũ Lang, Tân hoàng lập tức đưa Thời Thanh về cung.

May là hắn bí mật xuất cung, mang theo vài thị vệ, xe ngựa cũng là loại thường, nhưng bên trong thì được bố trí vô cùng xa hoa.

Thảm len trải kín sàn, bánh xe chạy vững vàng, thuốc thang cũng chuẩn bị sẵn đề phòng tiểu thiếu niên khó chịu trong người.

Thị vệ bên ngoài luôn duy trì một khoảng cách nhất định, đủ để bọn họ ứng phó khi xảy ra chuyện, cũng tránh nghe được những thứ không nên nghe.

Chỉ có tâm phúc của Úc Thần Niên mới ngồi phía trước đánh xe, tuy gần nhưng vì chiếc xe ngựa này khá lớn nên cùng lắm cũng chỉ nghe thoang thoảng đối thoại bên trong.

Đầu tiên là âm thanh dịu dàng của bệ hạ, dường như đang nhẹ giọng dỗ dành ai đó:

"Ngoan, kiên nhẫn một chút. Hồi cung rồi ta sẽ gọi thái y tới xem."

Mèo con mềm oặt nằm dài, nỉ non, âm điệu ngọt ngào vô cùng.

Sau đó bệ hạ lại cao giọng, trong âm thanh kia mang theo chút nhẫn nhịn lẫn hốt hoảng:

"Thời Thanh! Ngươi tỉnh táo lại đã!"

"Nếu ngươi làm như thế thì lúc tỉnh lại sẽ hối hận đấy."

Tiếng rì rầm ngọt ngào ngày càng bất mãn.

Tâm phúc mặt than lái xe, lỗ tai giật giật.

Cái tai thính của y nghe được tiếng xé vải rõ ràng.

Vừa bắt đầu y đã cảm thấy bệ hạ không chịu nổi nữa rồi.

Mãi đến tận khi giọng nói nhẫn nhịn bị ép đến điên của bệ hạ lại vang lên:

"Thời Thanh, ngươi buông tay ra trước..."

—— rầm!

Bên trong lại truyền tới tiếng động người bị ngã.

Chắc là bệ hạ, vì Người đột nhiên rên lên.

Người nỗ lực cứu vớt:

"Thời Thanh, bây giờ ngươi không tỉnh táo, ngoan một chút được không?"

Sau đó là một dấu chấm im lặng dài, tiếng làm nũng vẫn mềm mại như cũ.

Âm thanh trầm thấp, đứt quãng làm y không nghe được rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng làm nũng si mê, xen lẫn vài tiếng xé vải mơ hồ.

Tiếp theo thì im bặt.

Lần tiếp theo vang lên thì lại biến thành tiếng khóc vì khó thở.

Hình như bệ hạ cũng không khá hơn là bao, có thể nghe được Người sắp nhịn không nổi nữa rồi.

Nhưng Người vẫn kiên cường cắn răng mà chịu đựng: "Đừng quậy, ta không muốn làm ngươi sợ, đợi thái y đến... Ưm!"

Yên tĩnh lần hai.

Sau đó thì tấm cách âm trong xe bị đóng lại rồi.

Tấm cách âm hiệu Hoàng thất, chất lượng cao khỏi bàn.

Lần này dù y có kéo cái tai ra nghe đi nữa cũng không nghe được gì.

Y cho ngựa đi chậm lại, chậm còn hơn người thường đi bộ, rõ ràng nửa canh giờ là có thể đến nơi nhưng vẫn cứ đi lâu hơn.

Tới nơi, y nghiêm túc nhảy xuống xe, không gõ của báo mà cung kính đứng sang một bên.

Y làm thủ lĩnh mà không đi thì các thị vệ còn lại cũng sẽ không dám đi.

Vì thế tình cảnh quái dị cứ vậy xuất hiện trong cung.

Một đám thị vệ nghiêm túc đứng thẳng tắp bên ngoài một chiếc xe ngựa đứng yên.

Cũng hên ngoài cửa cung còn có một cánh cửa nữa, lúc này không phải giờ lên triều nên không bị người ta vây xem.

Các thị vệ nhẫn nại chờ đợi.

Đợi hơn 1 canh giờ, cánh màn mới được vén lên.

Sau đó âm thanh khàn khàn thỏa mãn của bệ hạ vang lên: "Trực tiếp tiến cung."

"Vâng."

Thị vệ thủ lĩnh lúc này mới ngồi ra trước, điều khiển xe ngựa vào cung.

Bên trong xe, Úc Thần Niên sảng khoái ôm thiếu niên vào lòng, hôn hôn cậu vài cái.

"Có mệt không?"

"Ư..."

Lao động tay chân mệt mỏi, tiểu thiếu niên mơ mơ màng màng, mắt muốn trợn cũng không nổi, Ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực của nam nhân, giọng nói mềm như tan ra nước:

"Ngươi đã nhốt tên... Triệu Ngũ Lang kia lại chưa?"

"Rồi."

Úc Thần Niên vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Bây giờ gã đang ở trong thiên lao."

Tiểu thiếu gia vui vẻ.

Dù rất mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn lộ ra nét tươi cười, cọ cọ lên quần áo của Úc Thần Niên.

Sau đó cọ xuống một mảnh vải rách.

Hoàng đế bệ hạ vì lúc trước muốn nhịn, làm Thời Thanh muốn chiếm hời mà không được, nổi giận ra tay độc ác, làm hư một bộ quần áo tốt.

Bây giờ cậu thoải mái rồi nên cũng hào phóng xin lỗi, mặt mày mơ hồ, cằm nhỏ hất lên:

"Chỗ nào may thế, không chắc chắn gì cả."

Đúng, không sai, đây là cách thức xin lỗi của tiểu thiếu gia.

Úc Thần Niên không hề cảm thấy có gì sai, vẫn ôn nhu bảo: "Là loại vải này không tốt, ngươi không thích thì ta sẽ không mang nữa."

Dù sao thì trong cung cũng chỉ nghĩ tới Bệ hạ mặc có thoải mái không. Càng mỏng như mây thì mặc mùa hè càng mát.

Lại nói, lúc bọn họ may quần áo, cũng không ai nghĩ là sẽ có người dám xé đồ của Đương kim Thiên tử.

Thời Thanh cọ cọ hắn, âm thanh non mềm, ngọt vô cùng:

"Ta thích, ta cũng sẽ may mấy bộ cho ngươi xé lại."

Cái tay vỗ vỗ sau lưng tiểu thiếu gia của Úc Thần Niên cứng lại rồi.

Trong đầu hắn chiếu đi chiếu lại cái cảnh vừa rồi trong xe ngựa, chỉ là hai người tự nguyện biến thành hắn chủ động.

Cũng may vừa rồi mới lao động hăng hái nên lần não bổ này Úc Thần Niên không bị chảy máu mũi.

Mà tiểu thiếu gia trước kia ngày ngày đi dạo thanh lâu cùng các cô nương lại không hề chạm một ngón tay bây giờ gảy gảy trong lòng ngực hắn:

"Ta muốn lụa mỏng nữa, trong cung có không?"

Đại não của Úc Thần Niên hoàn toàn chết máy.

Đến khi tiểu thiệt niên lăn lăn, rầm rì: "Ngươi làm gì thế, vỗ tiếp đi."

"Quạt cho ta nữa, nóng chết rồi."

Úc Thần Niên vội vã hồi thần vỗ lưng cho cậu, cầm cái quạt lông vũ bên cạnh lên làm nhiệm vụ.

Tiểu thiếu gia nhàn nhã được hầu hạ thoải mái. Đến cửa đại điện, bệ hạ mới cẩn thận bế cậu ra.

Bên trong xe có quần áo để thay, nếu không thì ra ngoài chắc mất mặt chết.

Thời Thanh nằm ở trên giường, dù muốn ngủ nhưng vẫn không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường lớn.

Úc Thần Niên bị cậu bắt lột vỏ tôm.

Tiểu thiếu gia mệt mỏi, muốn ăn tôm do Đương kim Thánh thượng tự tay bóc vỏ, phải chấm thêm tương nữa, ăn hết cả nửa bát.

Vậy nên Úc Thần Niên chỉ có thể ngồi bên ngoài, cách một bức màn, nhìn hình bóng mơ hồ của tiểu thiếu gia đang quậy trên giường.

Hắn rất đau lòng, dù Thời Thanh có mạnh miệng đi nữa nhưng đây cũng là lần đầu của cậu. Phía dưới nhất định chịu khổ không ít.

Người vẫn chưa đưa thuốc đến, Úc Thần Niên vừa đau lòng vừa lột vỏ tôm.

Mà Thời Thanh đang hăng hái lăn vòng trên giường lôi hệ thống ra:

【 Thống em! Thống ơi! Tiết lộ chút đi, Úc Thần Niên là phần tính cách gì thế? 】

Hệ thống hiếm khi xuất hiện, nhiều lần bị dọa mất dạng.

Bây giờ nghe kí chủ kêu mới lặng lẽ ngoi lên.

Phải quan sát xung quanh cẩn thận đã, xác định không có cảnh gì censort mới trả lời: 【 Hệ thống không biết, chưa từng nghe, chưa từng thấy. 】

【 Chậc, mày không nói tao cũng biết rồi. 】

Thấy Thời Thanh chắc nịch, hệ thống hiếu kì hỏi: 【 Là gì thế? 】

Thời Thanh nằm trong chăn đệm mềm mại.

【 Lớn. 】

Thời Thanh: 【 hì hì hì hì hì hì. 】

Hệ thống: 【 Cái gì? 】

Thời Thanh: 【 Hăng say lao động. 】

Hệ thống: 【 Úc Thần Niên không phải hoàng đế sao? Lao động cái... 】

Thời Thanh: 【 Ừ, lao động. 】

Hệ thống: 【? ? ? 】

Hệ thống: 【... 】

Thời Thanh đắc ý : 【 Tao phát hiện ra thế giới nào năng lực lao động của hắn cũng rất mạnh mẽ, có nguyên tắc thần kì nào không nhỉ? 】

Cậu còn rất mong đợi : 【 Nói không chừng thì thế giới sau còn mạnh hơn. 】

Hệ thống: 【... 】

Hệ thống: 【... Theo lý thuyết thì không đâu, nguyên nhân phải nằm ở chỗ kí chủ kìa. 】

Thời Thanh ngẫm lại cũng đúng.

Dù sao hai thế giới trước hắn cũng không phải người thường.

Trước mắt thì chỉ có thế giới này mới làm người thường

Biết Úc Thần Niên sẽ không mạnh hơn, tiểu thiếu gia cũng chả buồn bã gì.

【 Vậy tao cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đã, tranh thủ chút. Thừa dịp hiện tại có thể cảm nhận được trăm phần trăm vui sướиɠ, ai dốt mà chịu thiệt chớ? 】

Hệ thống bị nói cho rối loạn.

Nó mơ mơ màng màng trả lời: 【 Chắc thế... 】

Vì vậy, tiểu thiếu gia vừa mới no bụng đi ngủ vén chăn lên, hùng hổ kéo màn ra, gọi nam nhân đang nghiêm túc bóc vỏ tôm bên ngoài lại:

"Úc Thần Niên, Úc Thần Niên ngươi tới đây."

Đế vương nghe lời đứng lên, rửa tay sạch sẽ trước mới ngồi xuống cạnh thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt mặt cậu: "Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?"

Hắn đau lòng nói: "Ngươi cố gắng, thuốc sẽ tới ngay bây giờ."

Vừa dứt lời, bàn tay trắng nộn của tiểu thiếu gia đã bắt lấy tay hắn, kéo người lên giường.

Úc Thần Niên không phản ứng, dù sao Thời Thanh vẫn còn mệt, không nên làm cậu mệt hơn.

Sau đó.

—— roẹt!

Y phục của hắn lại bị xé ra.

Cung nhân bị phái đi lấy thuốc trở lại đại điện, ở phía ngoài nói: "Bệ hạ, nô tài mang thuốc đến."

Bên trong truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp của bệ hạ: "Lát nữa ta sẽ gọi lại sau."

Lần gọi lại này tới 2 canh giờ mới tới.

Lúc thuốc đưa tới, Úc Thần Niên vốn chỉ muốn bôi cho tiểu thiếu gia. Nhưng không biết tại sao, hắn bôi bôi, Thời Thanh lại đẩy ngã hắn.

Những lo lắng Thời Thanh tỉnh lại sẽ hận hắn, chán ghét hắn đυ.c nước béo cò bị quẳng xuống hồ sen.

Sự thật chứng minh, tiểu thiếu gia mang danh phong lưu nhưng chưa bao giờ động vào ai, được khai bao mở mang tầm mắt sẽ thành nghiện.

Hôm đó, hai người dây dưa cả ngày.

Ngày thứ hai, Úc Thần Niên hạ triều trở về, tiểu thiếu gia hưng phấn ôm lụa mỏng hí ha hí hửng chạy vào lòng ngực hắn.

Ngày thứ ba, hắn vừa mới xử lý chính sự xong, liền bị kéo đến ôn tuyền.

Ngày thứ tư, tiểu thiếu gia tìm thư tịch trong cung, tìm ra được một ít sách cũ của tiền triều. Trong đó có ghi lại vô cùng chi tiết việc Hoàng đế cùng hậu cung 3000 giai nhân làm thế nào vượt qua bất đồng chốn phòng the.

Cậu bảo muốn thử hết với Úc Thần Niên.

Ngày nào cũng tú ân tú ái cùng nhau, nhưng không hề ảnh hưởng với việc xử lý chính sự của Úc Thần Niên mà còn làm hắn ngày càng năng suất.

Khoảng nửa tháng sau, tiểu thiếu gia kiêu ngạo mới nhớ ra.

Cậu quên Triệu Ngũ Lang.

Úc Thần Niên cũng quên mất.

Thời gian này hắn đắm chìm trong ngọt ngào với tình yêu của mình, phê bao nhiêu tấu chương cũng không hề mệt.

Vì sau khi giải quyết chính sự xong, trở về đại điện sẽ luôn có một bất ngờ đang đợi.

Mỗi ngày ngoại trừ lên triều thì chỉ có ở ngồi ở hậu điện với tiểu thiếu gia, ai mà nhớ nổi tên qua đường này.

Cũng may Triệu Ngũ Lang ở trong nhà lao không tệ. Vì chính Hoàng đế tự tay nhốt nên không cho ai đến thăm, người nhà còn tưởng gã làm gì phạm thượng.

Tính tình của Úc Thần Niên từ khi đăng cơ đã luôn bộc lộ rõ rằng, có thù tất báo.

Bọn họ làm sao dám cầu xin chứ, nhỡ như làm gì sai là hình phạt của Triệu Ngũ Lang càng nghiêm trọng hơn.

Nên việc này dẫn đến hắn quên béng mất...

Cũng may lúc Thời Thanh muốn khoe con sư tử bằng mã não của mình nhưng tìm không thấy gã ở đâu, nên mới nhớ lại rồi thả gã ra.

Trước khi thả gã ra, cậu phải chìa con sư tử bằng mã não kia ra đắc ý cái đã: "Coi nè, do Phiên Nhược quốc tặng đấy. Nước họ có nhiều mã não lắm, con sư tử nào được thợ thủ công tốt nhất khiêu khắc từ loại mã não tốt nhất đấy.

Triệu Ngũ Lang bị giam nén hận trong bụng, nhìn thấy cậu liền mở mồm khinh bỉ: "Cũng chỉ có thế."

Tiểu thiếu gia không tức giận.

Tiểu thiếu gia khá tốt tính.

Cậu chỉ sờ sờ sư tử bằng mã não của mình, híp mắt nói nhỏ: "Thích nói gì thì nói. Tuy quan hệ của ta với bệ hạ khá tốt, nhưng ta chắc chắn sẽ không tống ngươi vào nhà lao vì dám chê sư tử của ta."

Triệu Ngũ Lang: "..."

Không thể không nói, dù gã đã đấu trí với Thời Thanh bao nhiêu lần.

Cũng phải quỳ lạy câu này.

Người này đúng là quá đáng ghét!!

Thời Thanh không hề cảm thấy mình đáng ghét chút nào, chỉ ôm con sư tử của mình, chờ mong nhìn Triệu Ngũ Lang:

“Nói thật, con sư tử này thế nào?”

Triệu Ngũ Lang quay đầu nhìn căn phòng đại lao đã nhốt mình mất nửa tháng.

Hắn mạnh mẽ cưỡng ép chính mình, nở một nụ cười: “Đẹp!!! Quá đẹp!!”

“Mã não được điêu khắc tinh diệu tỷ mỹ như thế, từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy, nhìn đường cong của con sư tử này đi, lại nhìn cặp mắt sống động đó của hắn đi, còn có khí thế hung mãnh này nữa.”

“Đẹp!!! Đẹp quá!! Đúng là trân bảo hiếm thấy trên thế gian!”

Tiểu thiếu gia kiên nhẫn nghe hắn nói xong.

“Hết rồi hả?”

Mấy lời vừa rồi của Triệu Ngũ Lang đã dùng hết mấy lời khen ngợi của mình rồi, bây giờ dù có cầm roi đánh thì hắn cũng không thể nói ra được.

“Không còn nữa.”

Gương mặt xinh đẹp đến gần như yêu nghiệt kia của Thời Thanh lập tức lộ ra biểu cảm ghét bỏ, trực tiếp đưa con sư tử mã não cho người đi theo hầu hạ.

“Ánh mắt của Triệu Ngũ Lang luôn không tốt, hắn đã nói đẹp thì con sư tử này đương nhiên là không đẹp.”

“Thôi được rồi, bỏ đi, ngươi mang nó về đi.”

Triệu Ngũ Lang: “…”

Hắn muốn cắn chết Thời Thanh.

Tiểu thiếu gia nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nâng cằm, vô cùng đắc ý: “Nhìn biểu cảm của ngươi kìa, muốn đánh ta hả? Ta được Bệ hạ che chở, ngươi dám đánh không?”

Triệu Ngũ Lang: …Đúng thật là không dám.

Vì thế, Thời Thanh lấy một tư thái cực kỳ thiếu đánh, đi vòng vòng quanh Triệu Ngũ Lang hai ba lần, thưởng thức đủ tư thái muốn đánh mà lại không dám đánh, muốn mắng mà không dám mắng của đối thủ một mất một còn này.

Lúc này mới đắc ý dào dạt nhấc đầu, mỹ mãn đi ra.

Triệu Ngũ Lang: “…”

Có Bệ hạ che chở thì sao?

Có Bệ hạ che chở thì ngon lắm hả?

Có Bệ hạ che chở … che chở …

Hắn ủ rũ cụp đuôi cúi đầu.

Có Bệ hạ che chở đúng là ghê gớm mà.

Xem ra sau này, cái thanh danh đệ nhị công tử ăn chơi trác táng này hắn không thể gánh nữa rồi.

Thời Thanh thật đúng là làm cho Triệu Ngũ Lang bước lên vị trí đệ nhất công tử ăn chơi trác táng!

Bởi vì sau khi tìm được chân ái, vì muốn để cho mình xứng với chân ái (Thời thừa tướng và phu nhân cho là như thế), một tiểu thiếu gia ăn bám cả đời vậy mà bắt đầu đọc sách, học hành.

Có lẽ là thiên phú dị bẩm, có lẽ là người nào đó ở trên mở cửa sau, dù sao thì cuối cùng thiếu niên cũng thật sự thi đậu một giáp, đậu Thám Hoa.

Sau đó thì thuận lợi vào triều làm quan.

Ngay từ đầu còn có người nghi ngờ tính chân thật trong thành tích của tiểu thiếu gia.

Dù sao đi nữa, tuy bọn họ không biết giữa Thời Thanh và Úc Thần Niên có cái gì nhưng trước đây Thời Thanh là tên ăn chơi trác táng có tiếng.

Nói không chừng là cha Thời Thanh Thời thừa tướng mở cửa sau cho.

Thời thừa tướng tỏ vẻ, ông thật sự không mở cửa sau, tuy rằng sau khi biết con trai nhà mình thật sự thi đậu ông cũng rất nghi ngờ rằng Thời Thanh bị mở cửa sau.

Trên triều, người phe Thời thừa tướng khẳng định sẽ không nói gì Thời Thanh, nhưng lực ảnh hưởng của Thời thừa tướng cũng không đến nỗi hắn nói một thì mọi người cũng nói một.

Vì thế, trong một khoảng thời gian rất dài, Thời Thanh hoá thành Thời giận dỗi.

Người ta cha nào con nấy.

Thời Thanh trò giỏi hơn thầy.

Giận trời, giận đất, giận người trên!

Dù sao chỉ cần là cảm thấy hắn không tốt thì hắn đều sẽ giận.

Mấu chốt là cách mắng người của Thời Thanh và Thời thừa tướng không giống nhau, Thời Thanh thích trích dẫn các câu thơ tối nghĩa, sau đó mắng đối phương từ đầu xuống chân, từ trái qua phải một lần.

Nếu đổi thành một người tri thức không phong phú, không chừng còn bị mắng mà không hiểu rằng mình bị mắng.

Có thể nghĩ, qua một khoảng thời gian như thế, cả một thời gian dài trong triều đều sẽ không có người nào còn dám nghi ngờ văn chương của Thời Thanh nữa.

Mà lúc sau, bọn họ bắt đầu thì thầm, Thời thừa tướng là một người có tài như thế, mà con trai Thời Thanh của hắn lại chỉ biết mỗi giận dỗi người khác.

Cái này mà tiểu thiếu gia có thể nhịn ư?

Đương nhiên là không rồi!

Ban ngày hừ hừ không nói gì, buổi tối meo meo vào cung thổi gió bên gối đầu đại boss Úc Thần Niên.

Ngày thứ hai, tiểu thiếu gia vào Hộ Bộ.

Hộ Bộ, quản tiền.

Triều đình nhiều bộ môn, nha môn như thế, dù có là bộ môn nào thì cũng phải có Hộ Bộ ký phát mới có thể có tiền tới tay.

Bản lĩnh khác Thời Thanh không có, nhưng lại có một chút, chơi người ta.

Thời Thanh lập một nơi gọi là Lâm Trường, chuyên để cho các công tử ăn chơi, con cháu nhà quan tới chơi, phí thu vào đúng là như giựt tiền.

Nhưng cố tình là chỗ đó chơi vui thật.

Rất nhiều người cầm tiền muốn dâng lên.

Vì thế, sau khi kiếm được một số tiền lớn, Thời Thanh thăng quan.

Tiếp đó, Thời Thanh lại lập một nơi gọi là Tin Trạm.

Làm Tin Trạm, trước khi thành lập nó, một đám người đánh nhau bầm tím cả mắt, cãi xem tại sao phải tiêu tiền tạo nên một chỗ như thế.

Cuối cùng, Úc Thần Niên vẫn kiên quyết đứng về phía Thời Thanh, dùng tư khố của mình lập Tin Trạm.

Sau đó, Tin Trạm thành lập, thu phí dựa trên trọng lượng hàng hoá, dân chúng muốn gửi một lá thư cũng chỉ tốn một văn tiền.

Nhìn qua giống như triều đình vận hành nó là lỗ vốn, nhưng cũng đừng quên là dân chúng muốn gửi thư cũng không chỉ có một người, hơn nữa, mỗi lần Tin Trạm đều là gửi hàng và thư cùng một lúc, cứ như vậy, tới có thể đưa, trả về cũng có thể. Tin Trạm triều đình có quan binh trấn giữ, không có cướp bóc nào dám ra tay, rất nhiều thương nhân đều giao hàng hoá của mình cho Tin Trạm gửi đi.

Năm thứ nhất, tiền lời kiếm về đầy bồn mãn bát.

Vì thế, Thời Thanh lại thăng quan.

Chờ đến khi lên tới được Hộ Bộ Thượng thư, dân gian đã bắt đầu có đồn đãi về hắn.

Người đời đều gọi Thời Thanh là Kim Thượng thư.

Ý là thủ đoạn kiếm tiền của Thời Thanh rất cao minh, từ khi người vào Hộ Bộ, quốc khố lập tức đầy hơn không ít.

Mà lúc này, Thời Thượng thư làm người ngay thẳng, lại chỉ biết giận dỗi không thể ăn được chút mệt nào đã trở thành người không ai dám chọc,

Còn may là hắn cũng không tự gây chuyện, cùng lắm thì lúc làm việc lười biếng chút thôi.

Nhưng trong triều lại có người không vừa mắt, mà bọn họ không vừa mắt cũng đâu làm được gì, người ta được Hoàng đế sủng đó!

Chuyện Thời Thanh và Úc Thần Niên cuối cùng vẫn chậm rãi lộ ra.

Cũng có thể là vì hai người không hề che giấu không khí ngọt ngào lúc chạm mặt, còn có thể là Hoàng đế tuổi còn trẻ mà hậu cung lại không có một nữ nhân nào, thậm chí còn tuyển chọn một đứa nhỏ mồ côi cha từ trong bụng mẹ, mà mẹ lại vì đau buồn quá độ, khó sinh qua đời, trong đám tôn thất làm người thừa kế.

Hắn không chọn mấy hoàng huynh của mình cũng là chuyện rất bình thường, dù sao thì lúc trước họ từng khi dễ hắn, Úc Thần Niên sao có thể chọn con trai của kẻ thù để kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Mà Thời Thanh vẫn là như vậy, rảnh thì lắc lư ngoài đường, ăn cái này, ăn cái kia, nhưng lại không vào thanh lâu nữa. Bây giờ Úc Thần Niên đã không còn loại không có cảm giác an toàn như trước kia, nhưng lòng dạ vẫn rất hẹp hòi, luôn cảnh giác với bất kì một ai có cơ hội trở thành tình địch của mình bên cạnh Thời Thanh.

Khi hai người hơn bốn mươi tuổi, quan hệ của hai người bọn họ ở kinh thành đã không còn là bí mật nữa.

45 tuổi, Thời Thanh từ quan, Úc Thần Niên phê chuẩn, nói Thời Thanh có cống hiến to lớn, phong làm Nhạc An Vương.

Sau đó, Úc Thần Niên trở thành vị hoàng đế đầu tiên chưa chết mà đã truyền ngôi lại cho Thái Tử từ khi kiến quốc đến nay.

Hai người không có thân phận ràng buộc, bắt đầu du sơn ngoạn thuỷ khắp nơi.

Về việc hai người qua đời lúc nào, mộ địa xây ở đâu thì lịch sử không có ghi chép rõ ràng.

Chỉ là có một điều vô cùng khẳng định, Thái tử sau khi kế vị đã từng để lại một câu nói:

Phụ hoàng và vương phụ đã nói, phần mộ của Hoàng đế nhất định sẽ bị trộm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, trước khi hai người ra đi từng dặn dò rằng phải hợp táng bọn họ ở nơi non xanh nước biếc.

Nhưng mà cái nơi non xanh nước biếc gì đó quá nhiều, đời sau cho dù vô cùng hứng thú với hai vị nhân vật tiếng tăm lừng lẫy này nhưng cuối cùng vẫn không tìm được mộ của bọn họ.

Điều duy nhất có thể khẳng định là hai người đã hợp táng cùng nhau.

***

Về tới không gian nhiệm vụ, hệ thống vẫn hưng phấn như cũ:【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mời lựa chọn: 1.Tiếp tục nhiệm vụ, 2. Nghỉ ngơi. 】

Thời Thanh: 【 1! Tiếp đi! 】

【 Đinh! Xin mời chuẩn bị, sắp chuyển sang thế giới khác. 】

****

Thời Thanh mở mắt ra, nhìn lại ký ức trong đầu.

À, lần này là giáo bá* nè. Ức hϊếp người là sở trường luôn!!

(*) Giáo bá: đại loại chính là trùm trường.