Chương 26



Vương Diệu Diệu và Diệp Huyền chơi thân với nhau, và thường xuyên hãm hại nguyên chủ ở trong trường đại học.

Đáng tiếc nguyên chủ sẽ luôn gánh chịu hậu quả, năm anh em ruột của cô căn bản không tin tưởng cô, bình thường liền chỉ biết trách mắng cô, bọn họ cho rằng cô đã bắt nạt Diệp Huyên, đổ tội cho Vương Diệu Diệu.

Nghĩ tới sự hèn nhát của nguyên chủ, Diệp Sơ ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Nếu đã nhắc tới chuyện cũ. Vậy chi bằng chúng ta liên hệ với các giáo sư đại học, để bọn họ trả lời?"

Vương Diệu Diệu không ngờ Diệp Sơ sẽ nói ra một câu như vậy, biểu cảm trên mặt

Vương Diệu Diệu lập tức cứng đờ.

[Cười chết mất. Vương Diệu Diệu, cô đúng là không biết xấu hổ, còn ở đó nói xấu người khác?】

[Biểu cảm vừa rồi của Vương Diệu Diệu, ha ha, tôi đoán cô ta chột dạ.】

[Chà chà. Chương trình này đã thay đổi quan điểm của tôi về Diệp Sơ. Tôi thực sự thích cô ấy. Tính cách này cũng quá thú vị.】

Diệp Sơ quả quyết lấy điện thoại di động ra gọi, không để cho Vương Diệu Diệu có cơ hội ngăn cản.

Hai mắt Vương Diệu Diệu mở to, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhìn thấy điện thoại phát ra những âm thanh “Tút tút tút”, dọa cô sợ hoảng sợ, vội vã nhào qua cho Diệp Sơ ngăn cản cô gọi điện thoại.

Thân thể của Diệp Sơ rất nhanh nhẹn, lắc lư một cái đã tránh thoát cú vồ tới của Vương Diệu Diệu, dường như cô đã sớm đề phòng.

Lúc này, cuộc gọi cũng đã được kết nối thành công.

"Xin chào." Giáo sư đại học bình tĩnh hỏi: "Cho hỏi ai vậy?"

Diệp Sơ nghiêm túc, lịch sự nói: "Xin chào giáo sư Trương, em là Diệp Sơ."

"A! là Diệp Sơ à. Em gọi điện tới cho thầy là có chuyện gì sao?" Giáo sư Trương nghe thấy người gọi là Diệp Sơ thì giọng điệu lộ ra rất thoải mái.

Diệp Sơ không vòng vo mà trực tiếp nói: "Giáo sư, ngài còn nhớ hồi năm thứ nhất em thi trượt sao?"

Câu hỏi thẳng thừng của Diệp Sơ khiến Vương Diệu Diệu cứng người và vô cùng căng thẳng.

Giáo sư Trương sau vài giây im lặng thì lên tiếng: “Tôi làm sao quên được, có một cô gái thực sự đã trộm câu hỏi và câu trả lời của tôi. À, tôi nhớ ra, cô gái đó tên là Vương Diệu Diệu, em còn thay cô ấy nói chuyện, thật là…”

Sau đó, giáo sư Trương nghi hoặc hỏi lại: “Tại sao em đột nhiên gọi tới và hỏi thầy về chuyện này thế?”

"Dạ thưa thầy, em và Vương Diệu Diệu đang ghi hình ở một chương trình tống nghệ, cô ấy nhắc đến chuyện năm đó và vu khống cho em, nên em đành phải gọi điện làm phiền thầy."

"Ha ha... Các em đang ghi hình hả? Đó là chương trình tống nghệ gì vậy? Nói cho tôi nghe đi, tôi cũng đi xem thử."

Nói chuyện một hồi với giáo sư Trương thì Diệp Sơ mới nói ra tên chương trình, nói vài câu khách sáo rồi cúp máy.

Hành động này của Diệp Sơ đã gây sốc cho tổ chương trình và đạo diễn.

Đạo diễn sửng sốt, trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Cô gái Diệp Sơ này thật không dễ chọc.

Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?Tự nhiên nổi điên?

Vương Diệu Diệu từ đầu đến cuối đều không không nói chuyện, hai mắt trừng lớn. Khi cuộc gọi hoàn toàn kết thúc, cô mới ý thức được rằng bản thân cô xong đời rồi.

Cô hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Sơ, thậm chí không muốn giả vờ nữa.



Mặc dù nghĩ như vậy nhưng khi camera hướng tới, cô ấy lập tức giả bộ đáng thương.

"Diệp Sơ, tại sao cô lại làm như thế với tôi? Tôi cũng không có chọc giận cô?" Nói xong, mắt cô đỏ ửng, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng thương giống như cô là người đang bị bắt nạt.

Diệp Sơ bình tĩnh nói: “Tôi chỉ là đang giải thích với mọi người về việc cô vu khống tôi mà thôi.”

Biểu cảm bình tĩnh, lạnh lùng của Diệp Sơ thể hiện rõ cô ấy không dễ chọc.

Diệp Sơ nhìn Vương Diệu Diệu như nhìn kẻ ngốc.

Khuôn mặt Vương Diệu Diệu lộ ra biểu tình rất khó coi.

Xu hướng tìm kiếm tối nay... Cô sợ rằng sẽ là một thảm họa đói với cô.

Trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng Vương Diệu Diệu đã không còn tập trung nổi nữa và cô cũng là người đứng cuối.

Cuối cùng, cô và con gái phải chịu trách nhiệm dọn vệ sinh tại khu cắm trại.