Chương 25



Đây là cuộc thi đoán tên bài hát nên việc thắng hay thua là rất quan trọng.

Mỗi nhóm đều phải cử trẻ con lên ngâm nga bài hát thiếu nhi, nhóm nào đoán được nhiều nhất sẽ chiến thắng.

Vương Diệu Diệu tức giận dậm chân: "Ôi! Sao ngay cả "Mùa Xuân Ở Đâu" mình cũng không nghe ra? Ngu ngốc quá, hây hây hây!"

[Diệu Diệu thật dễ thương!】

[Diệu Diệu đúng là một cô gái vui tính, ngay cả vẻ mặt khó chịu của cô ấy cũng rất hài hước và dễ thương.】

[Các fan Diệu Diệu tập trung nào, tập trung nào của mọi người.]

Ngay sau khi máy quay được chiếu đến Vương Diệu Diệu, trên màn ảnh xuất hiện rất nhiều bình luận sôi nổi, khiến nhiều người không phải fan Vương Diệu Diệu đang xem chương trình trực tiếp cảm thấy khó chịu.

Trong bài hát tiếp theo, Diệp Sơ nghe bé con hát một đoạn liền mỉm cười trả lời.

Không chỉ một bài hát, Hoắc An An hát được năm bài và toàn bộ đều đã được Diệp Sơ đoán đúng.

"Chúc Ngủ Ngon Meo Meo."

"Những Ngôi Sao Nhỏ."

"Cô Gái Hái Nấm."

Ngay cả bài hát Tiếng Anh rất khó đoán Diệp Sơ cũng phát âm chính xác tên bài hát.

"The Wheels On The Bus.”

Sau khi cô đọc tên bài hát cuối cùng xong, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó tin.

Kiều Tuyết Âm trên mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ: "Trời ạ, Diệp Sơ, cô thật lợi hại, sao cô có thể đoán trúng hết tất cả các bài hát vậy?"

Ân Thiến thở dài nói: “Cô không phải ở nhà thường xuyên nghiên cứu bài hát thiếu nhi đấy chứ?”

Diệp Sơ mỉm cười không nói chuyện.

Rốt cuộc, có một số điều tốt hơn hết là không nên giải thích.

Tuy nhiên, cô không tìm rắc rối, rắc rối tự tìm tới cô. Chỉ thấy Vương Diệu Diệu giả bộ như nói đùa: “Diệp Sơ, không phải cô gian lận đấy chứ?”

Lời nói của cô khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Bầu không khí vừa rồi còn rất thoải mái nhưng khi Vương Diệu Diệu nói chuyện liền trở nên căng thẳng. Không ai biết Vương Diệu Diệu muốn làm gì, nhưng những người đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm như Kiều Tuyết Âm và Ân Thiến đều cảm nhận được...

Vương Diệu Diệu là cố ý muốn gây khó dễ với Diệp Sơ.

Ngay từ lúc bắt đầu ghi hình chương trình bọn họ đã cảm thấy Vương Diệu Diệu rất không đúng, thường xuyên nói móc Diệp Sơ.

"Ừm. Tôi nhớ tới hồi năm nhất đại học, cô từng trộm đề thi để gian lận. Chuyện này làm tôi thổn thức mãi không thôi. Diệp Sơ, cô sẽ không…”

Vương Diệu Diệu nói một chút rồi lại ngừng, trên mặt lộ ra biểu cảm buồn bực thở dài.

“Diệp Sơ, tôi biết bạn rất hiếu thắng nhưng mà có những chuyện thua thì cũng không có gì đáng xấu hổ. Thế nhưng việc cô làm là không công bằng với tổ chương trình và chúng tôi.”

[Chuyện này là thật sao? Diệu Diệu nhà chúng tôi thật tuyệt vời, cô ấy thật sự dám tiết lộ quá khứ đen tối của Diệp Sơ!】

[Làm sao mà Vương Diệu Diệu lại ghê tởm như vậy? Tôi càng xem càng thấy phiền phức. Tại sao lại lôi những chuyện ở quá khứ ra để nói vào lúc này?】

[Rõ ràng là Vương Diệu Diệu không có bản lĩnh, ngoại trừ bài hát cuối cùng hơi khó đoán ra. Bốn bài còn lại rất đơn giản. Có vấn đề gì với tai của Vương Diệu Diệu không?】

Vương Diệu Diệu có lẽ cũng không ngờ phản ứng của mình lại bị những người đang xem phát sóng trực tiếp tức giận mắng chửi.

Cô cho rằng nếu mình tung ra tin tức như thế này, Diệp Sơ sẽ bị toàn bộ mạng internet chà đạp, xúc phạm.

Suy cho cùng, địa vị của cô và Diệp Sơ không cũng một đẳng cấp, Vương Diệu Diệu rất tự tin vào bản thân.

Diệp Sơ hơi nhếch môi, "Vương Diệu Diệu, tôi nhớ không lầm thì lúc đó cô cũng thi trượt, cô cố ý để tôi chép lại đáp án cho cô, bây giờ nói những chuyện này có phải rất vô tri không?”

"Sự việc gian lận là cô cố ý thuyết phục tôi? Đáp án cũng là cô vụиɠ ŧяộʍ mang đến, còn lén lút đưa cho tôi."

May mắn thay, ký ức nguyên chủ về chuyện này rất khắc sâu cho nên Diệp Sơ không tốn thời gian để nhớ lại.

Diệp Sơ là người chưa từng chịu đựng khi bị chèn ép, bắt nạt.

Sau khi Diệp Sơ được đưa về nhà họ Diệp, cô được gửi đến cùng trường đại học với Diệp Huyên và Vương Diệu Diệu. Trường đại học này không phải là một trường có danh tiếng, nhưng nó đã giúp Diệp Sơ thành công bước vào làng giải trí.