Chương 10

10

" Sờ đủ chưa? Tôi mỏi tay lắm rồi đó?"

Giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu, lúc này cậu mới xấu hổ bỏ tay ra rồi đứng lên khỏi người hắn...

" Tôi... tôi xin lỗi..."

" Chạm vào điểm nhạy cảm của người khác rồi nói " xin lỗi" là xong sao?"

" Tôi... tôi cũng đâu có cố ý... là... là tại anh chứ..."

Cậu bối rối gãi đầu, khuôn mặt lúc này cũng đỏ rực như cà chua chín. Còn hắn thì không nhịn được cười nhưng vẫn cố gắng kìm chế.

" Là cậu tự chạm vào nó mà... trước giờ chưa có ai chạm vào cơ thể tôi cả... cậu là người đầu tiên, cậu phải chịu trách nhiệm..."

" Chịu trách nhiệm gì?"

" Chỉ cần ngày mai cậu phải dành một ngày để dẫn tôi đi chơi... nếu không tôi sẽ tung chuyện này khắp công ty..."

Hắn đang nói cái gì? Tung chuyện xấu hổ này khắp công ty? Rốt cuộc hắn còn liêm sỉ không vậy?

Nhưng nghĩ lại nếu chuyện này lộ ra ngoài, người xấu hổ và bất lợi nhất vẫn là cậu. Không! Không thể để chuyện này xảy ra được!

" Thôi được, anh muốn đi đâu?"

" Ở đây có chỗ nào vui vui không? Như núi hay đồi gì đấy chẳng hạn..."

" Có núi... nhưng tôi nghĩ người ít vận động như anh không leo nổi đâu, hay tôi dẫn anh đi biển chụp ảnh nhé!"

" Ai bảo tôi không leo nổi, cậu đừng có mà khinh người như thế..."

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã ngắt lời, đã rất lâu rồi không được đi leo núi, đợt này được đi cùng cậu chẳng phải lại càng vui hay sao?

" Được, sáng mai tôi dẫn anh đi chợ mua ít đồ, rồi chiều dẫn anh leo núi nhé, nhưng nếu mệt thì đừng có kêu đấy..."

" Tôi biết rồi mà, được cậu dẫn đi chơi là vui rồi..."

Hắn ké sát mặt cậu, còn cậu nhìn bầu ngực của hắn phút chốc đỏ mặt, vội vàng cúi xuống nhặt con chuột lúc nãy rồi quay lưng bước đi.

" Thôi anh mặc đồ vào đi, tôi dọn dẹp, rồi nấu cơm tiếp đây..."

Ai đó vẫn đứng nhìn theo bóng lưng cậu bước đi, cậu không biết đó là mưu kế của hắn, vốn dĩ hắn chẳng sợ chuột, lần này đúng là con chuột con sập bẫy thật rồi.

-------------

Sáng hôm sau theo lịch trình thì cậu sẽ dẫn hắn đi chợ tham quan và mua đồ, chợ ở đây toàn những thứ giản dị nhưng lại đẹp biết bao.

Đi một vòng thì hắn cũng thấm mệt, bụng cũng trở nên đói cồn cào...

" Tôi đói rồi, chúng ta ăn gì đi.. "

" À... ừ..."

Tìm mãi cuối cùng hắn cũng tìm được thứ mà mình đang muốn ăn.

" Kem? Không phải sáng ăn chưa ăn gì sao? Ăn kem lạnh dễ đau bụng lắm..."

" Nhưng tôi chỉ muốn ăn kem thôi, kem ở đây nhìn lạ nên tôi muốn ăn thử..."

Nguyên Mạn thở dài, điềm đạm kéo hắn đến gian hàng sữa...

" Qua đây, tôi cho anh uống thử sữa ngô..."

" Không thích, ở thành phố không thiếu..."

Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay cậu nhưng không thành, cậu càng siết chặt hơn.

" Ngon lắm đó, sợ anh uống rồi lại không thể quên được thôi..." Cậu âm trầm nhìn hắn.

" Vậy cậu mua đi, lát về tôi uống thử"

Vừa nói hắn vừa bước theo cậu, cậu dẫn hắn đi mua ít đồ rồi trở về nhà. Trên đường trở về hắn chỉ lẳng lặng đi phía sau xách đồ giúp cậu, về đến nhà cậu lặng lẽ vào bếp, hắn cũng vào theo cậu

" Không cần anh giúp đâu... anh ra ngoài nghỉ ngơi đi... tôi tự làm được."

Viên Khải thở dài, gật nhẹ đầu, cởϊ áσ ngoài rồi toan bước đi...

" Aaa... "

Cứ mải nhìn hắn, do không để ý nên cậu đã bị dao cứa vào tay, theo phản xạ mà hét lên một tiếng.

" Sao vậy? "

Hắn ngoáy đầu lại, bất chợt nhìn ngón tay đang rỉ máu của cậu khiến hắn giật sững, vội vàng vào phòng đem hộp sơ cứu tới.

" Cậu dùng dao kiểu gì vậy? "

Hắn có chút tức giận, nhưng tỉ mỉ dán miệng vết thương cho cậu. Hành động ân cần ấy khiến trong lòng cậu có cảm giác rất lạ...

" Tại anh cả đấy."

" Cậu không cẩn thận lại đổ lỗi cho tôi?"

" Tại anh... à mà thôi..."

Bỗng nhiên khựng lại, cậu đỏ mặt ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt cậu khó có thể hiểu nổi.

" Đúng là không thể hiểu nổi cậu, cậu khó hiểu như con gái vậy đó!"

" Anh thấy con gái khó hiểu nên mới quyết định độc thân đến bây giờ hả?"

Cậu cười khẩy, cố tình trêu hắn, làm cả khuôn mặt hắn cũng trở nên bối rối khó xử...

" Ai bảo vậy? Là vì tôi đang đợi..."

" Anh đợi ai?"

" Không liên quan đến cậu, mau nấu đồ ăn tiếp đi...."

Hắn ké sát tai cậu nói nhỏ rồi mỉm cười bước ra ngoài, cậu vẫn đứng nhìn theo hắn, cũng chẳng hiểu sao vài câu nói vu vơ của hắn lại khiến cậu hụt hẫng vô cùng.

----------

" Cậu chuẩn bị đồ xong chưa? Chúng ta đi thôi..."

Đến chiều, cậu đang loay hoay trong phòng nghe thấy giọng hắn liền ngừng tay ngẩng đầu nhìn...

Giọng nói của hắn vang lên chặt đứt hết mọi suy nghĩ viễn vông kéo cậu về hiện tại.

" À tôi xong rồi... anh đợi chút..."

" Ừ... tôi xuống nhà đợi cậu..."

Nói rồi hắn quay người đi, còn cậu chọn một bộ đồ thể thao màu trắng phong cách khá thoải mái.

Lúc hắn xuống nhà cậu cũng cùng lúc bước ra. Tuy không chọn trước nhưng đồ cậu mặc bộ đồ khá giống hắn. Tim hắn cứ như vậy mà đập nhanh hơn một nhịp.

" Chúng ta đi thôi..." Cậu thấy hắn cứ đứng đó liền lên tiếng gọi

Hai người lên xe tiến thẳng về chân núi Ngũ Nhạc, đến nơi thì lấy hết đồ từ trên xe xuống mỗi người vác theo một cái balo to hơn cả người đi thẳng theo con đường mòn. Hai người nhanh chóng lên tới nơi, cậu và hắn chia ra để làm, hắn dựng lều cậu nhóm lửa nướng thịt. Chuẩn bị đồ xong cũng đã bảy giờ tối hai người ngồi dưới trăng cùng ăn cùng trò chuyện

" Sao anh lại muốn tới đây? Còn ở lại qua đêm..."

" Hình như tối nay ở đây có sao băng, tôi muốn được ngắm rõ hơn một chút..."

" Có vậy thôi á? Đúng là đồ trẻ con..."

" Cậu lên đồi cùng tôi được không?"

Hắn năn nỉ rất lâu cuối cùng cậu cũng đồng ý, cả hai khoác áo rồi rời lều leo lêи đỉиɦ đồi, đến nơi cả hai vui vẻ ngồi xuống nhìn lên bầu trời chờ khoảnh khắc sao băng xuất hiện.

" Haha, tình cảm quá!"

" Mấy người là ai?"

Nghe tiếng gọi cả hai thất thần quay lại thì thấy mấy người bịt mặt, cầm gậy gộc đang đứng phía sau mình..

" Là ai thì chúng mày không cần biết, mau đưa hết tiền ra đây?" Tên cầm đầu lớn giọng

" Thì ra là mấy tên ăn cướp... bộ mấy người tưởng ăn cướp dễ lắm hả, đừng có mơ..."

" Haha... mày cứ thử không đưa xem hôm nay hai đứa mày còn nguyên thây không?"

" Mấy anh đừng cậy mạnh ức yếu... tôi sẽ không đưa tiền cho mấy anh đâu.."

Mặc kệ thái độ hống hách của bọn chúng cậu vẫn chẳng sợ, nhưng hắn lại khác, hắn biết bọn họ quá đông lại có vũ khí... tốt nhất nên nhường nhịn bọn họ một chút.

" Được, mấy người muốn bao nhiêu?"

" Chỉ cần đưa hết số tiền mà bọn mày có, tao sẽ tha mạng chó cho hai đứa mày... còn nói dối nửa lời thì biết hậu quả rồi đấy?"

Nghe xong Viên Khải liền lấy tiền đưa cho bọn họ mặc cho Nguyên Mạn tức giận ra sức ngăn cản, nhưng hắn không tiếc tiền, hắn chỉ cần hai người an toàn là đủ rồi.

" Đưa luôn điện thoại ra đây?"

" Không, điện thoại của tôi có nhiều việc quan trọng không thể đưa cho mấy người được... "

" Vậy thì chịu chết đi..."

" Này tôi đã đưa hết tiền cho mấy người rồi, mấy người đừng có mà quá đáng"

Lúc này hắn không kìm chế nổi nữa mà giận giữ hét lên, hắn chỉ muốn đưa tiền cho xong chuyện nhưng không ngờ bọn chúng lại được đà mà làm quá...

" Anh thấy chưa, bọn họ không đơn giản chỉ đòi tiền như anh nghĩ đâu..."

" Giờ tao hỏi lần cuối? Chúng mày có đưa điện thoại hay là không?"

" Đừng mơ... có chết tôi cũng không đưa cho mấy cái thể loại không làm mà muốn có ăn như mấy người..."

Câu nói của Nguyên Mạn như chọc vào lửa giận trong lòng bọn chúng, chưa hết câu bọn chúng đã lao vào vây đánh hai người, cả hai đánh trả nhưng vẫn không thoát khỏi bọn chúng...

" Nguyên Mạn... cẩn thận..."

Cậu đánh với tên cầm đầu mà không để ý có một người cầm gậy đập phía sau, nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ cho cậu, hắn cứ ôm cậu mặc cho biết bao nhiêu đòi roi giáng vào người hắn, hắn bị đánh đến bất tỉnh thì bọn chúng mới dừng lại...

" Chủ... chủ tịch... anh có sao không..."

Nguyên Mạn lo lắng lay hắn dậy, hôm nay hắn vì đỡ cho cậu nên mới bị như vậy, nếu hắn có mệnh hệ gì cậu biết phải sống sao đây?

" Haha... tình cảm quá, hôm nay tao cho chúng mày chết chung... để xuống địa ngục có thể yêu nhau nhé..."

Vừa nói hắn vừa cầm dao tiến về phía cậu, còn cậu nhanh chóng đỡ hắn lùi ra sau, cứ lùi mãi cho đến rìa vách núi, chỉ còn một chút nữa thôi là vực sâu thăm thẳm.

Tên cầm đầu ngày càng tiến lại gần, kèm tiếng cười man rợ xung quanh khiến cậu thấy rợn người. Có lẽ lần này lại một lần nữa đứng trước sự sống và cái chết, nếu bị đâm bằng con dao kia cũng chết, ngã xuống vực chắc chắn cũng chết. Cậu chết cũng được nhưng thật lòng không nỡ nhìn hắn chết theo mình...

Cậu bỗng nhiên nhìn xung quanh, như tìm kiếm sự trợ giúp nhưng vô vọng, không chỉ thế đập vào mắt cậu là một tên đang cầm khẩu súng đạn chuẩn bị bóp cò.

" Aaaaaa...."

Không kịp nghĩ nhiều cậu một tay đỡ đầu hắn, một tay ôm hắn nhảy xuống vực, có lẽ chỉ có cách này nếu may mắn cả hai sẽ có thể tiếp tục sống...

#còn