Chương 9

9

" Tối nay tôi đi xem mắt, tôi muốn cậu đi cùng... đóng giả làm người yêu tôi..."

" Hả? Anh nói gì? Đi xem mắt là chuyện tốt, kéo tôi đi cùng làm gì... muốn tôi làm "kỳ đà cản mũi" sao?"

Nguyên Mạn ngạc nhiên hỏi rồi bất giác che miệng cười lớn, nhưng thấy sắc mặt không vui của hắn liền dừng lại...

" Tôi thấy anh nên đi xem mắt, rồi tìm một cô nào tốt mà cưới đi... không là ế thật đó, con gái bây giờ ít lắm..."

" Thôi đi... cậu phải biết là tôi không muốn chứ? Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có đi cùng và đóng giả làm người yêu tôi hay không?"

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã ngắt lời, tâm trạng hắn giờ đây khá hụt hẫng. Hắn nghĩ khi mình nói đến chuyện đi xem mắt Nguyên Mạn phải khó chịu chứ? Đằng này cậu không những cậu không khó chịu mà còn cổ vũ hắn, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?

" Haha... chủ tịch... anh đùa vui quá! Tôi là con trai thì làm sao đóng giả làm người yêu anh được..."

" Tại sao con trai lại không làm người yêu tôi được?"

" Tôi... tôi thấy anh nên kiếm một cô gái thì tốt hơn... hơn nữa trong công ty mình cũng không thiếu các cô gái xinh đẹp..."

" Ngoài cậu ra tôi không muốn ai khác?"

Viên Khải tức giận hét lên, cũng chẳng hiểu sao mình lại giận như vậy, chỉ là không muốn yêu đương với một cô gái nào khác, càng không muốn người gán ghép lại là Nguyên Mạn.

" Vậy tôi xin lỗi... chắc tôi không đi cùng anh được rồi..."

Hắn nghe xong nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài, đến tối cậu sang nấu cơm cho hắn nhưng hắn vẫn không ở phòng, gọi điện thì không được, cả đêm hôm đó cũng không thấy hắn về nên cậu rất lo.

Có phải vì cậu không giúp hắn nên hắn giận cậu rồi không? Nhưng nghĩ lại chuyện này cũng làm sao giúp hắn được chứ?

[.....]

Sáng hôm sau, tại công ty

" Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé, anh giận tôi nên mới không về phòng hả?"

" Ai mà thèm giận cậu, tôi về nhà ba mẹ thôi..."

" Vậy vụ xem mắt hôm qua sao rồi, anh có thích cô ấy không..."

Nguyên Mạn bước đến bên bàn làm việc của hắn cười hỏi rồi lặng thinh chờ câu trả lời...

" Xem cái gì mà xem chứ, tôi hủy rồi..."

Nhẹ giọng đáp, mắt hắn vẫn nhìn màn hình máy tính, vì không muốn đi xem mắt nên hắn đã nói dối ba mẹ là có người yêu ở công ty rồi. Nhưng ba mẹ hắn cũng chẳng vừa, lúc nào cũng thúc giục mang về ra mắt, khiến hắn không thể nào vui nổi..

" À, ừ... mà anh này... đợt lễ này có thể cho tôi xin nghỉ phép thêm một ngày được không... tôi muốn dành thời gian về quê thăm gia đình..."

" Cậu nói gì? Muốn về quê sao? Vậy cho tôi về cùng được không?"

Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên vui vẻ hỏi lại...

" Anh đang đùa sao? Quê tôi nghèo lắm... về đó anh không quen đâu..."

" Có gì mà không quen, hơn nữa tôi muốn có trải nghiệm... cậu cho tôi về cùng đi..."

" Không được đâu... tôi..."

" Thư ký... cho tôi về đi mà, cậu muốn nghỉ bao nhiêu cũng được... cứ xem như là lần đầu đi chơi chung của chúng ta..."

Cái gì mà "lần đầu đi chơi chung của chúng ta" chứ? Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, nhưng cuối cùng trước thái độ năn nỉ của hắn thì cũng gật đầu đồng ý cho hắn về chung.

" Thôi được, nhưng nếu anh không chịu được thì đừng có đòi về thành phố nhé!"

Viên Khải chỉ cười, hắn muốn đi để trốn tránh việc đưa người yêu về ra mắt bố mẹ và cũng là muốn tìm hiểu thêm về cậu thư ký.

------------

Mấy hôm sau thì cậu cũng dẫn hắn về quê, cả hai phải đi từ sáng đến tận chiều tối mới đến nơi. Tên sếp này hình như lần đầu đi xe khách nên mệt quá mà ngủ trên vai cậu, đến nơi vì say xe mà mặt mũi còn xanh lè, xanh lét.

Cả hai về đến cổng làng thì đã thấy ba mẹ và em gái cậu ra đón, rồi cả gia đình mừng rỡ trở về nhà. Căn nhà của ba mẹ cậu cũng là một căn nhà cấp bốn đơn sơ, nhưng hắn cảm nhận được tình yêu thương lại lớn lao gấp trăm lần căn biệt thự của gia đình mình.

" Giới thiệu với ba mẹ đây là sếp...."

" Dạ, con chào hai bác, con tên Viên Khải, là bạn thân của Nguyên Mạn ạ."

Cậu chưa nói hết câu thì bị hắn ngắt lời, cậu như hiểu ý cũng tiếp lời hắn...

" À là bạn của con, anh ấy cũng là người giúp gia đình mình trả nợ đấy ba mẹ..."

" À cảm ơn con, con thật tốt quá... Mạn Mạn nhà này có một người bạn như con quả là may mắn cho nó..."

" Dạ có gì đâu hai bác, con có giúp được gì đâu ạ. Tất cả là sự nỗ lực mà cậu ấy xứng đáng có được..."

Viên Khải hơi khó xử trước sự đối đãi của bố mẹ Nguyên Mạn, càng ngạc nhiên hơn khi biết số tiền cậu vay nặng lãi kia lại dùng để trả nợ cho gia đình. Vậy mà lúc đó hắn còn nghĩ xấu về cậu, giờ tự nhiên thấy có lỗi quá.

" Thôi hai đứa lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm... hôm nay mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon lắm..."

Hai người cúi đầu vào ba mẹ cậu rồi vào phòng, cậu sắp xếp đồ rồi dẫn hắn đi tắm. Cả hai vui vẻ ăn cơm cùng gia đình, hắn nhìn sang cậu, hình như cậu vui lắm, có lẽ lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa cơm gia đình như vậy.

Đến đêm, hắn ngủ chung phòng với cậu, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu ôm gối xuống nằm dưới đất.

" Đêm nay anh ngủ giường của tôi nha... tôi sẽ nằm dưới đất..."

" Cậu điên à, trời lạnh ngủ đất dễ bị cảm lắm, lên đây ngủ cùng tôi đi..."

" Anh mới điên đó, ai lại ngủ chung bao giờ... lỡ..."

" Cùng là đàn ông với nhau thì sợ gì, bộ cậu tưởng mình là con gái mới lớn sợ bị tôi dụ giỗ hả? Yên tâm tôi không làm gì hết..."

" Không phải, nhưng thật sự không cần đâu, tôi ngủ dưới đất cũng được..."

Cậu lạnh lùng cắt ngang lời hắn, hắn và cậu chỉ là sếp với thư ký nên không muốn hắn quan tâm cậu quá mức, giữ khoảng cách chắc chắn sẽ tốt hơn.

Còn hắn thì khá bất ngờ, khuyên một hồi không được cũng đưa chăn cho cậu. Đây là nhà cậu, sao lại tự hạ mình nằm dưới đất như vậy? Nếu là người khác chắc đã la làng lên rồi, xem ra tính cách này của cậu cũng khiến hắn phải nể phục.

Đến sáng, cậu dẫn hắn đi dạo quanh bờ biển, buổi chiều thì cả hai ngồi ở bờ sông câu cá, rồi ngồi tâm sự dưới gốc tre làng, đến tối mới cùng nhau trở về. Có lẽ hôm nay là ngày mà sau này chắc hắn không thể quên được, một ngày thật mệt nhưng cũng rất vui.

" Cậu có vẻ khóe tay quá nhỉ, trong công việc cũng khá năng động... đúng là không uổng công tôi..."

" Có gì đâu, với trai quê như tôi thì mấy việc này có là gì..."

" Tôi thấy ít ai được như cậu lắm, sau này ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm..."

" Thôi anh đừng có tâng bốc tôi nữa, mau đi tắm đi rồi ăn cơm, tôi nấu xong rồi..."

Nghe cậu đuổi hắn cũng lấy đồ đi tắm, ở đây tuy mọi thứ không được như trên thành phố nhưng với hắn nó thú vị thật.

" Aaaaaaa.... Nguyên Mạn... cứuu... cứu tôi..."

" Có chuyện gì vậy anh..."

Cậu đang dọn đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng gọi thất thanh của hắn ngoài nhà tắm liền chạy ra...

" Có... có chuột... còn có cả gián... tôi... tôi sợ lắm..."

Trong tư thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mỹ nam ấy đột nhiên chạy về phía cậu la toáng lên, còn cậu chỉ đứng đó hét lên rồi bịt mắt lại, mặt cũng đỏ như cà chua chính...

" Aaa... sao anh không mặc đồ..."

" Tôi... tôi đang tắm mà thấy có con... con chuột trong xô nước..."

Hắn ấp úng nói rồi run rẩy nấp sau lưng cậu, cậu không nói chỉ thở dài bước vào nhà tắm, tên này đúng là không biết ngại mà, không mặc đồ mà cũng dám chạy ra ngoài nữa.

" Nó ở đâu vậy?"

" Trong xô nước tắm... hic..."

" Này hả? Nó là con chuột nhưng chết rồi mà... anh sợ hả?"

Vừa nói Nguyên Mạn vừa cầm con chuột tiến lại gần trêu hắn, nhưng thật không may cậu suýt trượt chân ngã, vì hắn đỡ kịp nên cậu áp mình vào l*иg ngực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nóng bỏng của hắn.

Cậu vô thức tay vuốt ve nó, quả thật hắn tuy rất lười suốt ngày chỉ ngồi làm việc, không vận động hay tập thể hình nhiều nhưng ngực và cơ bắp săn chắc, nóng bỏng thật.

" Sờ đủ chưa? Tôi mỏi tay lắm rồi đó?

#còn