Chương 2: Kiếp sau nhất định sẽ tìm người

2

"Nhìn ta?"

"Mở mắt ra nhìn ta?"

Hắn dùng tay bóp chặt khuôn mặt nhỏ của y, ánh mắt dường như có chút điên loạn.

Mộng Vũ bị nhốt suốt ba ngày, trong suốt thời gian này cơ thể y luôn bị những cơn đau hành hạ, nhưng không bằng nỗi đau thấu tận tâm can khi nghe tin phụ mẫu của mình bị sư huynh sát hại.

"Huynh trả lại cho ta được không?"

"Trả Phụ thân và Mẫu thân lại cho ta!"

"Tha cho những người trong gia tộc của ta"

"Ta xin huynh đấy!"

"Ta không cần huynh hồi đáp tình cảm nữa! "

Mộng Vũ khẽ mở mắt, yếu ớt quỳ gối cầu xin, tay níu chặt mảnh y phục của hắn, những giọt nước mắt đau thương từ từ rơi xuống...

Nhưng dường như hắn chẳng thèm để tâm đến y. Dù cho y có khóc thảm thiết đến mức nào, dù cho y có dập đầu đến khi nào!

"Đấy là cái giá mà kẻ độc ác như ngươi phải chịu..."

Thiên Ấn lạnh giọng đáp lại, ánh mắt thật vô tình. Trong mắt hắn y không bằng một hạt bụi.

Cũng đúng, từ đầu đến cuối hắn chưa từng có tình cảm với y, tất cả là y "tự mình đa tình", luôn bên cạnh bảo vệ, hết lòng mình giúp đỡ hắn, nhưng lại bị hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm.

Thiên Ấn luôn cho rằng y gϊếŧ Phụ thân, nhưng hắn đâu biết hôm ấy Phụ thân hắn bị một đám binh lính của Đường Thanh truy sát. Khi phát hiện y đã dùng tất cả công lực vốn có để cứu nhưng không kịp, cũng đúng lúc đó hắn đến, nhìn thấy ở đó chỉ có y và thanh kiếm đẫm máu liền nghĩ mọi chuyện là do y.

Còn muội muội của hắn, võ công cũng không tầm thường, với công lực của y làm sao mà có thể hại nàng ấy cơ chứ?

"Ta đã làm việc gì sai?"

"Tại sao huynh lại đối với ta như vậy ?"

Mộng Vũ phẫn nộ, y gầm lên trong tức giận, ánh mắt như hoá điên.

Khuôn mặt thật diễm lệ, y phục thật sặc sỡ như lại bị vấy bẩn bởi những vết máu, vết máu của phụ mẫu y. Họ vì bảo vệ y mà chết thảm!

"Vì ngươi đã sát hại người thân của ta?"

Hắn lạnh lùng đưa mắt sang nhìn y, đôi mắt màu hổ phách của hắn thật sự rất đẹp...

Nhưng càng nhìn thì càng thấy sâu, sâu đến nổi y không thể nào nhìn thấu.

"Hahaha..."

Mộng Vũ bật cười trong thống khổ, cơ thể y vặn vẹo trong đau đớn.

Nơi đau nhất chính là lòng ngực y.

Y như phát điên, khuôn mặt tái nhợt như không còn chút máu.

"Bản thân ta thật vô dụng."

"Huynh gϊếŧ ta đi... dùng thanh kiếm này gϊếŧ chết ta đi.."

Y lau đi nước mắt trên khuôn mặt, chậm rãi vuốt ve thanh kiếm đẫm máu, mùi máu tanh sộc vào mũi. Thanh kiếm này là chính sư huynh mà y yêu thương nhất đã dùng để sát hại phụ mẫu, nếu nó dùng để gϊếŧ y, kết thúc mọi thù hận của cả hai, chẳng phải cũng rất tốt sao?

"Gϊếŧ ngươi? Đừng mơ..."

Thiên Ấn không nhịn được mà bật cười sằng sặc. Hắn dùng công lực làm thanh kiếm trên tay y rơi xuống. Nụ cười càng lúc càng lớn, thanh âm vang vọng bên tai y.

Muốn xua cũng xua không tan, muốn quên cũng quên không được.

Hắn chầm chậm bước đến đưa tay đến bóp chặt lấy chiếc cằm trắng muốt của Mộng Vũ. Lực đạo hệt như muốn nghiền nát thành bột.

Y cố giãy dụa nhưng bất thành.

"Người đâu, nhốt tên này vào kho củi cho ta"

Hắn tức giận phất tay cho đám hạ nhân đang luồn cúi, gương mặt đay nghiến nhìn y đang bị ép đi.

Y hốt hoảng kêu lên, ra sức phản kháng nhưng thân thể lại bị gông chặt, đè mạnh xuống, căn bản chẳng thể thoát ra.

Bốp!

Một cái tát bỏng rát rơi trên mặt Mộng Vũ, y mơ hồ nghe thấy giọng nói của hắn. Hắn tức giận chạy lại nắm lấy tóc y, ra sức cấu xé, hắn hận không thể xé tan người trước mặt ra thành trăm mảnh.

Bên ngoài gió lạnh thổi đến từng cơn từng cơn, vạt áo mỏng manh của y theo đó mà tung bay hòa vào với khí lạnh. Nước mắt cứ vậy lăn dài vạch rõ trên khuôn mặt yếu ớt, trắng bệch...

Bị xích ở kho củi, từng cơn gió thổi qua rét thấu xương, thổi qua cả những vết thương trên cơ thể, nhưng y vẫn tuyệt nhiên không run rẩy...

Chat... Chat... Chat...

Hôm nào cũng vậy, từng trận đòn roi da từng nhát giáng xuống người y xé rách da thịt, cảm giác đau đớn chuyền đến thấu tận tâm can. Nhưng dù có đau đớn đến mấy y vẫn cắn chặt môi không phát ra tiếng động, lần này y không chịu nổi mà tê liệt ngất đi!

Hắn thấy vậy lạnh lùng ra lệnh

"Dội nước!"

"Tuân lệnh"

Một tên trong số thuộc hạ cúi người lui ra ngoài lấy nước rồi nhanh chóng quay lại trên tay xách một xô nước đầy đến trước mặt y. Chuẩn bị dội xuống thì giọng nói của hắn lại tiếp tục vang lên...

"Khoan đã! Lấy muối hòa vào! "

Tên thuộc hạ cung kính cúi đầu bước tới gần xô nước lấy túi muối đã chuẩn bị sẵn đổ vào!

"Rào..."

Từ da thịt truyền đến những trận đau đớn liên hồi y yếu ớt tỉnh dậy, thân thể trở run rẩy kịch liệt. Những vết thương trên người như bị hàng vạn con kiến cắn nuốt đau đến tê tâm liệt phế, y nhíu chặt mi tâm hàm răng cắn rách bờ môi mỏng...

Nước mắt y chảy xuống hòa lẫn với máu, thật sự tuyệt vọng! Tuyệt vọng vì bị nghi ngờ, tuyệt vọng vì hắn không chịu tin y. Tuyệt vọng vì người y hết lòng yêu thương lại quá tàn nhẫn với y. Từng nhát roi giáng xuống không chỉ cứa vào da thịt mà là đánh trực tiếp vào trái tim y. Cắt đứt mọi mơ mộng hão huyền, cắt đứt những tia hy vọng mờ nhạt. Máu chảy ra không chỉ nhuốm đỏ bạch y mà còn cuốn theo bao chấp niệm mà y chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ. Mùi vị của tuyệt vọng thật sự khiến con người ta thống khổ!

"Huynh có từng tin ta chưa..."

"Chưa bao giờ..."

"Không sao hết... lần này huynh nghe ta một lần có được không..."

Lần này y không im lặng, mà thẳng thừng đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn. Dùng chút sức lực cuối cùng yếu ớt lên tiếng...

Hắn cười lạnh khinh bỉ nói

"Ngươi xứng sao?"

Y cố nén lại sự đau đớn trong trái tim cúi đầu vứt bỏ tôn nghiêm mà van xin hắn...

"Xin huynh! Lần cuối... lần cuối cùng.... có được không?"

Hắn nghe được lời cầu khẩn của y thì cong môi cười cười quay đầu phất tay áo ý bảo đám thị vệ ra ngoài. Hắn đồng ý nghe y nói.

Nực cười thật! Đến cuối cùng khi muốn nói chuyện với hắn, vì sự an nguy của hắn lại phải vứt bỏ tự tôn mà cầu xin.

Đợi thị vệ ra ngoài hết Thiên Ấn tiến về phía y, lạnh lùng hỏi...

"Ngươi muốn nói gì? "

Mộng Vũ nghe hắn hỏi cong môi cười cười. Nụ cười không mang theo một chút ngọt ngào ấm áp chỉ có bi thương cùng thống khổ khiến người ta không khỏi đau lòng. Y cố gắng bình ổn lại những cảm xúc trong lòng chậm rãi lên tiếng...

"Hứa với ta, trận chiến lần này huynh đừng đi, có được không?"

"Lý do?" Hắn im lặng hồi lâu cuối cùng chỉ thốt ra một câu lạnh nhạt.

"Ta linh cảm lần này huynh bị người khác hại... huynh cũng đừng tin Đường Thanh nữa... nàng ấy không tốt giống huynh nghĩ..."

Bốp!

"Câm miệng, ai cho phép ngươi nói nàng ấy như thế!"

Y nghe hắn nói vậy liền bật cười thật to, tiếng cười mang theo bao thê lương bao thống khổ xé toạc không gian lạnh lẽo. Rõ ràng y đang cười nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống, cố gắng bình tĩnh y nói tiếp...

"Huynh bị nàng ấy che mắt lâu như vậy, huynh ngốc thật..."

Rầm!

"Dám nói như vậy sao?"

Hắn hằn giọng, thô bạo đạp mạnh vào bụng y, khóe miệng y trào ra một ngụm máu, cảnh tượng trước mắt cũng mờ dần.

------------

Tỉnh dậy, Mộng Vũ thấy mình đang nằm trên giường, ngoài cửa có hai tên thị vệ đang canh gác, cơ thể vết thương chằng chịt, vừa cử động đã cảm thấy nhói đau...

"Ngươi định đi đâu?"

"Làm ơn cho ta gặp Thiên Ấn sư huynh đi..."

"Có chuyện gì? Huynh ấy đã xuất chinh từ hôm qua rồi..."

Mộng Vũ ngẩn người, y ngủ lâu như vậy rồi sao, còn không thể can ngăn hắn nữa, lần này hắn đi lành ít dữ nhiều, nhưng hắn đâu có biết.

Y hận chính bản thân mình, tất cả mọi chuyện là y vô tình nghe được nhưng cuối cùng lại không thể nói rõ với hắn.

Dù hắn có tàn nhẫn đến mức nào cũng là người mà y hết lòng yêu thương, là người bao bọc y từ thửa bé, y không thể để hắn xảy ra chuyện được.

Cố gắng ngồi dậy đi tìm hắn, nhưng cơ thể y không đứng vững mà ngã xuống đất.

"Đi đâu vậy?"

"Thiên Ấn... huynh ấy... ta phải đi tìm huynh ấy... xin mấy người..."

"Đừng dở trò, Thiên Ấn nói bằng mọi giá cũng không để nhà ngươi trốn thoát..."

"Nhưng hiện giờ huynh ấy đang gặp nguy hiểm... ta phải đi giúp huynh ấy... làm ơn... làm ơn cho ta đi đi mà..."

Mộng Vũ lại quỳ gối, vì sự an nguy của hắn, y nguyện vứt hết tự tôn mà cúi mình trước đám thị vệ. Nhưng lại nhận được cái cười khinh bỉ...

"Giúp? Với bộ dạng này mà muốn đi giúp sao, giúp hay gây phiền cho huynh ấy? Ngươi đi còn không nổi cơ mà?"

Ánh mắt dần trở nên tuyệt vọng, đau tận thấu tâm can. Phải rồi, giờ y đi còn không nổi cơ mà, làm sao có thể giúp hắn được chứ?

Suốt mười ngày bị nhốt, vẫn không thấy hắn về, y như ngồi trên đống lửa. Khi vết thương đã đỡ hơn một chút, y tìm mọi cách ra ngoài nhưng vẫn không thể trốn thoát.

Dùng đủ mọi cách vẫn không thể ra ngoài, y đành bỏ thuốc mê vào nước cho đám thị vệ uống, đêm hôm ấy y không do dự mà đến Diễm Hòa Điện. Y cứ đi mãi, đến mờ sáng, cũng đến một bãi đất trống, lại thấy xung quanh toàn máu, như có một trận chiến xảy ra ở đây.

.................

Năm ngày trước

Suốt trận chiến Thiên Ấn đem người mình yêu bảo vệ chu toàn phía sau lưng. Gương mặt đặc biệt tuấn mỹ khiến người khác trầm luân không thoát.

Đường Thanh thoạt nhìn có chút ngơ ngác, rõ ràng hôm nay nàng ta định thực hiện mưu kế báo thù, nhưng tại sao nhìn những cử chỉ ôn nhu này của hắn thật tình vẫn không nỡ.

Nhưng bất luận thế nào nàng ta vẫn không nguyện ý buông tha cho Thiên Ấn, nàng phải đòi lại công bằng cho gia tộc.

Từ phía sau một đường kiếm tanh tưởi ghim chặt lấy cơ thể máu thịt của hắn.

"Nàng..."

Thiên Ấn quay lưng lại, trừng mắt nhìn Đường Thanh, vết thương trên ngực vô cùng đau. Bản thân hắn chưa từng bị thương, càng chưa từng có kẻ nào dám động đến thân thể cao quý của hắn.

"Tại sao... tại sao lại làm vậy với ta..."

"Đó là những gì ngươi đáng phải chịu..."

Vừa dứt lời, nàng ta rút thanh kiếm ra, máu trên ngực hắn không ngừng chảy, cả cơ thể cũng như chết lặng, run lên trong sợ hãi.

Người hắn hết lòng yêu thương, tin tưởng, tại sao lại đối với hắn như vậy?

Hắn không cam tâm, không cam tâm mình bị đâm sau lưng như vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Tại sao lại phản bội ta..."

"Ngươi đáng chết? Ngươi phải đền mạng cho da tộc của ta... "

"Được! Ta hỏi ngươi lần cuối? Có phải Phụ thân và muội muội của ta cũng do ngươi hại..."

Vừa thốt một câu hắn liền không gượng nổi nữa. Khoé miệng thuận thế trào ra từng búm máu đỏ tươi.

"Đúng! Nhà ngươi bây giờ có thể đoàn tụ với nhau rồi đấy..."

Ném thanh kiếm ra xa, nàng ta nhanh chóng cùng một đám người rời đi. Cơ thể cường tráng của hắn ngã xuống đất, hắn đưa tay ôm vết thương trên ngực, nhưng vừa chạm kẽ bàn tay đã đẫm máu.

Bất tri bất giác rơi lệ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào thân thể máu thịt ra dần xa trước mắt...

"Ta tin nhầm người rồi..."

Không biết có phải vì bị đâm trúng ngực không nhưng tim hắn đau lắm. Một nỗi đau, một nỗi ân hận quằn quại đến khó tả.

"Mộng Vũ, xin lỗi... ta trách nhầm đệ rồi..."

Mặc kệ vết thương trên người hắn ngày càng chảy cạn máu trong người. Hắn gào thét trong đau đớn, đau đến thắt cả tim gan. Nếu hắn chịu tin y, nếu hắn không hiểu lầm, không làm những chuyện tàn nhẫn với y, thì giờ có chết hắn cũng không đau đớn như thế này.

"Ta có lỗi với đệ..."

Thanh âm ấm áp chầm chậm vang lên. Từng câu từng chữ nói ra đều là thật tâm không chút giả dối.

Suốt một đời, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng hắn đã khóc.

Nước mắt hòa lẫn với máu đỏ, nhưng mà máu nhiều quá, giọt nước mắt cũng bị vùi lấp, bị chính máu của mình bao phủ.

Đáng!

Đáng lắm!

Đáng cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra cho y.

"Ta thề, nếu có thể sống lại... ta nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa..."

Tầm mắt của Thiên Ấn ngày càng trở nên mờ mịt, mọi thứ trước mắt đã không còn nhìn thấy rõ nữa.

"Mộng Vũ, kiếp này là ta nợ đệ, kiếp sau bằng mọi giá nhất định ta sẽ trả..."

-------------

"Sư huynh..."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, y cố chạy thật nhanh, nhưng đôi chân không thể bước nổi mà nhiều lần ngã xuống, lết từng bước về phía hắn.

Thi thể hắn nằm trên một tảng đá, xung quanh là màu đỏ thẩm của máu. Toàn thân Mộng Vũ trở nên cứng đờ, run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt của hắn.

"Sư huynh... huynh tỉnh dậy đi... dậy tiếp tục tra tấn ta đi..."

"Ta không đòi phụ mẫu nữa... huynh đừng bỏ ta có được không..."

"Sư huynh... huynh nhớ lúc bé huynh hứa với ta thế nào không... huynh nói sẽ luôn tin tưởng ta... sẽ mãi ở bên ta, huynh nói chúng ta sẽ mãi là huynh đệ tốt..."

Mộng Vũ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của hắn mà kêu gào, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch của y.

"Sư huynh... là ta đã không bảo vệ được người rồi..."

Hắn chứng kiến cảnh đó, trái tim như bị ai bóp chặt, hắn muốn lại ôm y, động viên y, nhưng bản thân giờ đây lại không thể.

Bầu không khí vẫn định trệ lạnh lẽo như vậy, phải rất lâu sau khi nước mắt đã cạn, người trong l*иg ngực vẫn không cử động, y mới ý thức được điều gì đó. Mộng Vũ chậm rãi đứng lên, nhưng mỗi cử động đều khiến y hít thở không thông, hốc mắt cũng trở nên đỏ hoe.

Vệt máu loang lỗ khắp hỷ phục, khuôn mặt diễm lệ động lòng người vốn có thể sống một đời cao quý.

Nhưng lại vì người mình yêu hy sinh tất cả, chấp nhận bao nhiêu thống hận, khổ sở...

Cuối cùng âm dương cách biệt! Vĩnh viễn không còn được gặp lại nhau.

Đau!

Đau lắm!

Không phải là vết thương trên cơ thể , mà là trái tim của y.

"Thiên Ấn sư huynh, Mộng Vũ đời này không có gì nuối tiếc... chỉ có một chút không cam tâm khi ngày đó không thổ lộ chân tình với huynh một lần..."

Mộng Vũ chôn thi thể Thiên Ấn ở một hoang địa, y ngồi bên hắn suốt hai ngày. Đến khi không còn chút sức lực nào nữa mới trở về.

Linh hồn hắn vẫn đi theo y, chứng kiến tất cả đau đớn của y, nhưng lại bất lực đến mức không thể làm gì khác.

Sau tất cả những gì hắn đã làm y vẫn một lòng với hắn, cuối cùng hắn cũng hiểu ra ai là người luôn yêu thương, bảo vệ hắn rồi, nhưng tất cả đã quá muộn!

[....]

Từ ngày hắn mất, cũng không còn người thân, Mộng Vũ trở nên trầm lặng hơn, không lâu sau thì quyết định nương tựa cửa phật. Ngày ngày tụng kinh để cầu cho những người thân thương, cũng là để vơi bớt một chút đau đớn trong lòng.

Tết thanh minh năm ấy, y tới dọn cỏ cho một mộ chơ vơ bên cạnh là những nụ đào xuân, không có bia hay bất cứ thứ gì bao quanh, lại chẳng hề lạnh lẽo.

Mộng Vũ đứng trước mộ, trên tay còn có chiếc khăn lụa màu trắng điểm hình hoa sen phấn hồng, sau đó lại không thể giữ được nộ khí, đưa tay lên như muốn chạm vào gì đó, nhưng lại cứng ngắc buông xuống, dáng vẻ vô cùng phức tạp hiện lên...

"Ta phải đi rồi, lúc khác sẽ lại đến thăm huynh..."

Ánh mắt y trở nên thâm trầm, chỉ đứng đó một lát, rồi nhanh chóng rời đi.

Đầu xuân hoa đào đua nhau khoe sắc, liễu xanh, xanh thắm một vùng trời đất. Từng đợt gió phong đầu xuân như có tiếng hát trong trẻo cùng điệu nhảy diễm lệ năm nào, giống như hậu viện đầy hoa đào xuân, lại giống Tây Sơn quanh năm hoa đào đua sắc, giống như xuân năm đó y đã từng theo sư huynh học đạo.

Mộng Vũ không hề biết, có một người vẫn luôn dõi theo, bảo vệ y, cho dù ở trạng thái nào đi chăng nữa.

[....]

Hắn đã đợi, đợi y rất lâu, đợi cả kiếp người nhưng đến cuối cùng khi đã gặp được rồi, y lại đi lướt qua hắn, dường như chưa từng quen biết hắn.

Thiên Ấn vẫn ngây người đứng đó. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn khoảng không. Giống như hiểu được cái gì đó, lại giống như cái gì cũng không hiểu.

Thiên hạ đồn rằng địa phủ có Mạnh Bà diễm lệ tuyệt trần, canh nàng nấu ngọt dịu si mê như ái tình. Mạnh Bà nhìn Mộng Vũ, nở nụ cười, mỹ mạo đến động lòng người.

"Mạnh Bà! Thật sự chỉ cần uống bát canh này vào tất thảy đều chìm lắng, bỏ quên?"

"Đều sẽ quên, ngươi thật sự không luyến tiếc…"

Mạnh bà chưa dứt câu, nam tử phía trước một hơi đã cạn chén, uống xong liền rời đi.

Thật sự là nghiệt duyên? Rốt cuộc đã đi đến bước đường này, là đúng hay sai?

Luyến tiếc? Mộng Vũ cả đời chỉ mang ký ức về sư huynh, nhưng người ấy hết lần này đến lần khác nhẫn tâm dẫm đạp trái tim nhỏ bé của y.

Thử hỏi, nam nhân như vậy có gì đáng để y luyến tiếc?

Lúc qua cầu, y không nhịn được mà quay đầu. Không ngờ lại thật sự nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không hiểu sao bóng dáng ấy càng bước càng xa, mãi cũng không lại gần được.

Mạnh Bà bình thản gõ ngón tay trên miệng chén rỗng tuếch, đôi môi mỏng câu lên ý cười, chậm rãi mấp máy.

"Hắn là cá, ta làm chim. Hắn là gió Đông, ta làm gió Tây. Hắn là mặt trời, ta liền làm sao trăng. Vĩnh viễn không gặp lại nữa."

Còn hắn không uống canh, mặc dù có biết bao nhiêu lời của Mạnh Bà, hắn không muốn, không muốn phải quên đi y. Kiếp này hắn nợ y quá nhiều, hắn muốn kiếp sau đem chân tình này đáp trả.

"Mất rồi thì hối hận có kịp không? Kiếp sau con vẫn muốn gặp lại người ấy..."

Mạnh Bà ngạc nhiên, đáy mắt không dấu nổi sự xót xa, trần đời mấy ai có thể thoát khỏi lưới tình.

"Vậy thì con phải chịu khổ suốt ngàn năm, con có nguyện ý?"

"Con nguyện ý!"

Chịu đầy đọa suốt cả ngàn năm, cuối cùng hắn cũng được đi đầu thai, sống chung kiếp sống với người ấy. Trước khi qua cầu Nại Hà, Mạnh Bà đưa cho hắn một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực...

"Gặp lại người ấy, con nhất định sẽ nhận ra..."

#còn

#p/s: chap sau tổng tài bá đạo công gặp cường thụ nha m.n, bộ này có ngược, ngọt, sủng đủ cả ạ😍