Chương 3: Gặp lại em...

3

Lục Viên Khải giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm gục trên bàn, thì ra hôm qua làm việc khuya quá nên ngủ quên. Đêm qua hắn đã mơ một giấc mơ thật dài, cũng không biết bao nhiêu lần lập lại giấc mơ này rồi. Cũng biết đó là một phần ký ức kiếp trước của mình, chỉ là bao năm qua vẫn chẳng thể tìm thấy người ấy.

Liếc nhìn đồng hồ, hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh sửa soạn một lát rồi phóng xe đến công ty. Lâu lắm rồi hắn vẫn vậy, vẫn chỉ biết phấn đấu cho sự nghiệp để quên đi nỗi đau kia, cũng vì vậy mà chỉ mới 29 tuổi hắn đã của một công ty lớn trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.

"Chủ tịch, hôm nay có phỏng vấn tuyển thư ký nữa không, có ba người đến xin việc ạ."

"Thôi, có phỏng vấn cũng chẳng ưng ai, cậu bảo họ về đi..."

Viên Khải lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời màn hình máy tính, phỏng vấn cái gì chứ? Rõ ràng đã phỏng vấn hơn năm trăm người nhưng vẫn chẳng có ai khiến hắn ưng ý.

"Nhưng công việc nhiều như vậy..."

"Chẳng phải còn có tôi và cậu sao, chịu khó chút đi."

"Nhưng không phải công việc nào em cũng có thể đảm nhận được, hơn nữa anh nghĩ mà xem, công ty đang dán tuyển thư ký giờ người ta đến lại đuổi về, còn đâu uy tín của công ty nữa..."

Thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, tên trợ lý tiếp lời...

"Hay là nốt hôm nay rồi xé giấy được không anh, hơn nữa... ngoài kia em thấy... thấy có hai cô gái xinh đẹp lắm... chắc chắn hợp với anh..."

"Thôi được, gọi từng người một vào đi..."

"Xin chào chủ tịch tôi..."

"Loại!"

Chưa kịp xem hồ sơ, chỉ nhìn trang phục, hắn đã thẳng thừng tuyên bố, con gái gì mà ăn mặc hở hang, lại còn trang điểm lòe loẹt trông đã không thích rồi...

"Người tiếp theo..."

"Chào chủ tịch..."

"Trình độ học vấn không đủ, chỉ mới học hết cấp ba, kinh nghiệm làm việc không có... loại..."

Tên trợ lý đứng bên ngán ngẩn lắc đầu, bao nhiêu người đến phỏng vấn chủ tịch nhà hắn đều cho ra đảo, thế thì tuyển làm gì chứ.

"Anh ơi... em nói nhé, đây là người cuối, anh mà từ chối là em mặc kệ anh đấy..."

"Người tiếp theo..."

"Chào chủ tịch, tôi đến xin việc ạ"

Lần nay bước vào lại là một chàng trai, cậu đặt hồ sơ lên bàn rồi mỉm cười cúi chào, sau đó đứng thẳng, hắn không hiểu sao khi nhìn cậu lại có cảm giác rất lạ, giống như đã quen từ trước.

"Anh ơi, tôi đến để xin việc ạ, mời anh xem qua hồ sơ..."

Câu nói này kéo hắn trở về thực tại, hắn liếc nhìn bộ hồ sơ rồi đẩy cốc cafe về phía cậu.

"Uống cafe đi!"

"Chủ tịch cứ đùa, cafe của anh sao tôi dám uống..."

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, cafe có bỏ gì vào không vậy? Lấy đâu ra cái trò chủ tịch mời cafe người đi phỏng vấn cơ chứ?

"À... tôi có pha hai cốc..."

Vừa nói hắn vừa đưa cốc cafe còn lại lên, rồi ngỏ ý bảo cậu uống đi. Rất lâu rồi, hắn luôn giữ thói quen pha hai cốc cafe, nhưng lúc nào cũng chỉ uống một cốc.

"Dạ, cảm ơn anh"

Bối rối nhìn hắn, cậu ái ngại đưa cafe lên miệng, vị cafe này quả thật rất ngon. Nhưng thật sự cậu cũng đã đi xin việc không biết bao nhiêu công ty rồi, nhưng chưa có công ty nào phỏng vấn kỳ quái như thế này.

"Giờ anh phỏng vấn được chưa ạ."

"Tên, tuổi..."

"Tôi tên Ninh Nguyên Mạn, 24 tuổi..."

"Cậu có người yêu chưa?"

Cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần này lại càng khó chịu, tại sao phỏng vấn xin việc lại có những câu hỏi riêng tư này chứ?

"Chủ tịch, câu này đâu có liên quan đến trình độ của tôi đâu ạ!"

"Tôi hỏi thì cứ trả lời đi, hay là cậu muốn bị loại như những người kia..."

"Tôi vẫn chưa..."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Chủ tịch, anh làm ơn hỏi những gì liên quan một chút được không, tôi..."

Nguyên Mạn thầm chửi, tên sếp này đúng là kỳ quái, chưa xem hồ sơ của cậu nộp vào hay sao, với lại cũng không hỏi mấy câu theo chuyên ngành mà hỏi toàn những gì đâu đâu.

"Tôi hỏi câu nào cũng có lý do của tôi, cậu cứ trả lời đi..."

"Địa chỉ nhà tôi đã ghi trên hồ sơ thưa anh."

"Ừm, cậu được tuyển... ngày mai có thể đến nhận việc, nhớ chấp hành nội quy công ty đấy."

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, một công ty lớn như vậy sao lại tuyển thư ký dễ dàng như vậy chứ? Nghe bạn bè nói chủ tịch khó tính lắm cơ mà, tại sao chỉ hỏi vài câu, còn không thèm xem hồ sơ? Nhưng mà thôi cuối cùng cũng xin được việc là vui rồi.

Rõ ràng có biết bao nhiêu người ưu tú trước nhưng sao hắn không chọn, người thì vừa bước vào đã loại, người thì xem hồ sơ xong chưa để người ta kịp nói thì đã loại? Tên trợ lý lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn vừa xem hồ sơ vừa mỉm cười, từ khi làm việc ở đây có bao giờ thấy hắn cười đâu?

"Anh nhận cậu ta sao?"

"Tôi thích? Có vấn đề gì?"

"Chủ tịch thích cho nên em mới thấy có vấn đề ấy..."

Tên trợ lý khó hiểu, rõ ràng từ trước đến nay hắn có bao giờ ưa ai bao giờ đâu, lần này lại nói là "thích"

"Không phải việc của cậu, đi làm việc đi..."

"Chủ tịch, mặt anh đỏ thế... không phải... không phải trúng tiếng sét ái tình rồi đó chứ..."

"Này, cậu lại chán sống rồi à... mau cút đi cho tôi..."

Viên Khải tức giận quăng tập tài liệu vào người tên trợ lý, hắn ta không nói chỉ cười trừ nhặt tập tài liệu để lên bàn rồi xin phép ra ngoài.

Bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc đó là gì, chỉ biết trước giờ chưa từng có cảm giác này. Ngay cả tim hắn cũng đập rất nhanh, mặt cũng đỏ... Mấy thứ xấu hổ này lại biểu hiện trước mặt người khác, hormone sinh lý gì ngu thế không biết.

----------

Ngày đầu đi làm cậu đã chuẩn bị rất sớm, cậu muốn để lại ấn tượng tốt với chủ tịch. Nhưng thật không may, vì tắc đường nên cậu đã đến trễ hai phút, vừa đến đã thấy sắc mặt hắn rất khó coi.

"Thư ký Ninh, đến muộn 2 phút, 25 giây trừ 10% lương, từ hôm sau nhớ chú ý nhé"

"Gì mà trừ 10% lương? Hôm nay tôi tắc đường nên mới đến trễ, anh đừng có mà ăn hϊếp người quá đáng..."

"Muộn một phút cũng là vi phạm nội quy công ty rồi, cậu thấy có ai đi muộn như cậu không?"

"Nhưng tôi bị tắc đường, tôi không cố ý đâu, anh bỏ qua cho tôi lần này đi, lần sau tôi sẽ..."

"Xin lỗi thư ký nhé, nội quy là nội quy tôi không thể làm trái được..."

Hắn cười khẩy, điệu cười này làm cậu như muốn phát điên, nội quy quái dở gì mà chỉ đi muộn hai phút đã trừ 10% lương chứ? Lương thử việc của cậu cũng có được bao nhiêu đâu?

"Này anh, lương đâu có được bao nhiêu đâu chứ? Anh trừ 10% tôi biết sống sao?"

"Đấy là chuyện của cậu, còn vi phạm thì phải chịu... không phải hôm qua tôi đã nhắc nhở cậu chấp hành nội quy công ty rồi?"

Nội quy công ty? Rốt cuộc là gì, hôm qua cậu vội nên còn chưa kịp xem qua nữa...

"Nội quy công ty dán ở đâu vậy?"

"Ngoài cổng..."

Chưa để hắn nói hết câu cậu đã chạy ra ngoài, đúng như hắn nói mọi thứ ở đây rất nghiêm khắc, không hề có một ai đi muộn cả.

Bước ra cổng, trước mặt cậu là tờ nội quy được dán trên biển tên công ty, cậu lướt qua một lượt đoạn đầu vẫn chẳng khác gì các công ty khác, nhưng càng về cuối nó càng khiến cậu phát điên.

"Điều 6: Không yêu đương lén lút trong công ty ( nếu phát hiện sẽ bị đuổi việc)

Điều 7: Không được nghỉ phép quá 1 ngày/ tháng ( trừ trường hợp đặc biệt và phải báo trước ít nhất một tuần)

Điều 8: Không đến muộn, không cao su giờ ( cứ muộn một phút trừ 5% lương, cứ thế nhân lên)

Điều 9: Đối với thư ký phải đến sớm hơn chủ tịch ( quá 10 lần không có lý do chính đáng bị đuổi việc)

Nguyên Mạn tức giận xé tờ nộp quy vo trò lại, công ty gì mà có những nội quy quái dở thế chứ, nào là không yêu đương, không nghỉ phép, đi muộn trừ lương, còn cả điều thư ký phải đến sớm hơn chủ tịch. Công ty 7 giờ là đã làm việc đã là sớm rồi, làm sao mà biết hắn đến lúc nào để đến sớm hơn chứ?

"Này, anh luôn ép người bằng những nội quy vô lý này đó hả?"

Cậu tức giận ném tờ giấy vo tròn vào mặt hắn.

"Đúng, cậu thử hỏi mọi người ở đây xem có ai dám không chấp hành?"

"Nhưng tôi thì không? Tôi phải đòi lại công bằng cho mọi người, không để anh ức hϊếp người khác như vậy được?"

Viên Khải không nói, nếu là người khác thì hắn đã tức điên lên rồi, nhưng không hiểu sao trước mặt cậu lại bình thản như vậy, chẳng lẽ lần đầu bị chống đối thú vị lắm sao?

"Muốn công bằng? Nghỉ việc..."

"Anh... tôi biết vì sao tuyển thư ký mãi không được rồi... là không ai chịu được cái người chuyên ức hϊếp người khác như anh cả..."

Nói vài lời châm chọc, cậu vô thức đưa tay lên, định cho hắn một bạt tai, nhưng lại nhanh chóng đưa tay xuống...

"Xin lỗi, cậu không được nhận"

Đây là câu nói cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần...

Cậu cũng tốt nghiệp cao học, thành tích không đến nỗi tệ, nhưng không hiểu sao hơn một tháng trời đi không biết bao nhiêu công ty vẫn không được nhận. Lần nào cậu cũng bước ra khỏi công ty với tiếng thở dài, sao ông trời lại bất công với cậu như thế chứ?

............

"Này, cậu sao vậy hả? Có muốn làm nữa không?"

Giọng của hắn kéo cậu về hiện tại, nếu bây giờ không làm thì chắc chắn sẽ không có tiền sinh hoạt, không có tiền trả tiền phòng trọ và cũng không có tiền gửi về quê nữa.

Nguyên Mạn thề chủ tịch này đúng là hàng fake được Trung Cộng cài vào, cậu mà đoán sai thì ngày mai xe cán chết chủ tịch.

Nhưng không sao, thật giả gì cũng chỉ là phụ, tiền mới là chính, hơn nữa khó khăn lắm mới xin được việc. Không có tiền chỉ cạp đất mà ăn, hơn nữa đất bây giờ cũng rất cứng, đợi khi nào đất mềm cậu chơi chủ tịch một trận cho bõ tức rồi bỏ việc cũng được.

"Cậu đang nghĩ lý do chống đối tôi đó hả? Đã tìm được lý do nào hay hơn chưa?"

"Không... không có... tôi muốn nói là... tôi sẽ chấp hành nội quy này..."

Nuốt cục tức vào trong, cậu mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền khiến tim hắn không khỏi xao xuyến.

"Được, đi dán lại nội quy đi, đừng có nhìn tôi như thế..."

Cậu cúi xuống nhặt tờ giấy lên làm phẳng lại rồi cầm ra ngoài, không quên liếc hắn một cái... Cậu vừa đi vừa chửi thề, hận bản thân mình không thể xé nát tờ nội quy đó.

"Đã dán, giờ tôi nhận việc được chưa?"

"Còn chưa xong công việc đầu buổi sáng, đi pha cafe cho tôi?"

"Nhưng tôi là thư ký mà..."

"Thư ký cũng là thư ký của tôi, tôi nói là phải nghe..."

"Được, đợi tôi chút!"

Cậu khó chịu nói rồi định bước ra ngoài nhưng lại nghe giọng lạnh lùng của hắn...

"Nhớ phải pha giống vị cafe hôm qua cậu uống, tôi chỉ quen uống kiểu đó..."

"......."

#còn

#p/s: ai hóng màn đối đầu của hai người này ko ạ?