Chương 1

Tôi là Như, năm nay 20 tuổi là một nhân viên văn phòng với mức lương năm triệu một tháng bình thường, cuộc sống của tôi chỉ là sáng thức dậy đi làm rồi về đến nhà cày phim BL. Đúng tôi là 1 hủ nữ chính hiệu. Bình thường người khác nhìn vào sẽ không biết gì đâu. Bởi vì tôi khá lầm lì ít nói ở bên ngoài. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ diễn ra một cách vô vị như vậy cho đến một ngày.

Tối đó, tôi vẫn nhớ là mình đang cày bộ Not Me của chú và bé. Tôi đang dự định cày xong bộ này trong đêm và ngày mai tôi sẽ cày qua bộ khác. Đang tới khúc cao trào thì đột nhiên màn hình máy tính tắt ngang, điện trong phòng cũng tắt theo.

“Bà nó đang tới khúc hay mà.”

Tôi lẫm bẩm trong miệng vừa nói tôi vừa đứng lên mà đi một vòng.

“Hôm nay đâu có lịch cúp điện đâu ta?”

Đang đi vòng ra sau bếp. Bỗng nhiên có một cái bóng đen thui vụt ra. Sau đó,….

Tôi cũng không biết sao đó ra sao. Có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Bởi khi tôi mở mắt ra tôi đã thấy mình ở trong một chiều không gian vô cùng xịn xò con bò rồi.

Một giọng nói vang lên “Nhà ngươi yếu đuối thế? Chưa kịp gì đã đùng ra xỉu!!”

“Là, là ai đó?”

Một ánh sáng bỗng loé lên. Tôi cứ ngỡ sẽ gặp một anh chàng đẹp trai nào đó hoặc cô gái xinh đẹp nào đó như trên phim hay truyện mà tui đã xem. Nhưng trước mắt tôi chỉ có một cục bông màu trắng có tay chân nhỏ xíu và khá…mập.

“Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi ai vậy ạ? Cậu cần tôi là gì chăng?”

“Tôi ấy à, tôi xin tự giới thiệu tôi là Sundy, là hệ thống hướng dẫn cô.”

“Hướng dẫn tôi là cái gì ạ?”

“Đương nhiên là hướng dẫn cô thoát kiếp làm người bình thường vô vị rồi. Cô sẽ làm một người nổi tiếng nếu làm theo cách nhiệm vụ của tôi đưa ra nếu được cô vẫn sẽ có phần thưởng đáng giá nếu như hoàn thành xong nhiệm vụ một cách xuất sắc, rồi cô sẽ được nhiều người biết tới, được nhiều người theo đuổi….”

Cái cục bông kia nó nói như chuyện nó sắp làm với tôi là điều rất rất tốt lành vậy.

“Ai mượn dị?”

“Đó là chuyện tốt lắm đúng…. Hả?”

“Tôi nói ai mượn dị? Cuộc sống tôi đang rất thoải mái rồi, đang theo đúng ý muốn của tôi rồi, ai mượn mấy người chọn tôi thành đối tượng giao nhiệm vụ vậy?”

“Chẳng phải cô rất muốn nổi tiếng hay sao? Cô đã rất muốn trở thành diễn viên cơ mà?”

“Thì đó là chuyện hồi nhỏ thôi. Chuyện xưa rồi ai nhắc lại làm gì. Mày nhìn tao đi, một nhân viên văn phòng bình thường thì là sao mà có thể trở thành một diễn viên được chứ. Tao chỉ muốn mỗi ngày đi làm về rồi nằm đu các cp của tao mà thôi. Vậy nên mày chọn người khác được không?”

“Tại sao con người các người luôn phải nói dối và phủ nhận đi ước mơ của mình vậy?”

Cục bông ấy nhìn tôi và nói. Tôi như cảm nhận được sâu trong đôi mắt của nó như đã và đang nhìn thấu được suy nghĩ của tôi.

“Đã nói là…”

Tôi chưa kịp nói xong cục bông kia đã cướp lời tôi.

“Tôi rõ ràng cảm nhận được ước mơ làm diễn viên của cô vẫn luôn mãnh liệt. Nó vẫn tồn tại ở đó, ở trong chính bản thân cô.”