Chương 2

“Đừng làm như hiểu tao lắm?” Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn nó sau câu nói đó. Mà nó cũng dường như biết cái gì đó mà cũng im lặng nhìn tôi một hồi lâu.

Tôi cũng chẳng biết bản thân và nó nhìn nhau được bao lâu rồi. Chỉ biết nó là người lên tiếng phá bỏ đi cái sự im lặng đến đáng sợ này.

“Chuyện chọn cô làm người hoàn thành nhiệm vụ đã được định sẵn rồi. Không thế nói thay đổi là thay đổi được”

“Chẳng còn cách nào khác sao?” Tôi thật sự không có ước mơ gì lớn lao. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. “Không có, chỉ có việc cô hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ thì mới có thể trở về cuộc sống cô mong muốn thôi.” Nó trả lời tôi bằng chất giọng lạnh nhạt đúng chuẩn một hệ thống được lập trình sẵn.

“Có thể cho tôi suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định được không?”

“Có thể chứ. Chúng tôi không ép buộc ai cả.”

Ohh, hệ thống tính ra cũng có tình người ha. Còn cho thời gian suy nghĩ.

“Vậy giờ tao sẽ về cơ thể tao được rồi chứ?”

Nó nhìn tôi rồi nở nụ cười rất tươi.

“Không thể”

“Tại sao chứ?” Tôi hoang mang khi biết bản thân hiện tại không thể trở về cơ thể của mình liền được.

“Cô nói cần thời gian suy nghĩ mà? Cứ từ từ ở đây mà suy nghĩ đi. Khi nào quyết định ok rồi tôi sẽ đưa cô về thân thể cô.” Nó nói một cách tỉnh bơ như chuyện này bé như hột é không cần để tâm vậy.

“Rồi thân thể tao ở ngoài thì sao? Rồi nếu như vài chục năm sau tao vẫn không ok thì sao?”

Nó đáp lại tôi bằng chất giọng lạnh và gương mặt lạnh như cũ. Nhưng sao tôi vẫn có cảm giác như bản thân đang nghe được và nhìn thấy được sự hả hê khi thấy người khác gặp nặn trên gương mặt đó của nó vậy.

“Thì cơ thể cô đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu hay còn gọi theo cách con người các cô hay gọi là trạng thái thực vật. Nếu như chục năm hay vài trăm năm sau cô vẫn không quyết định được, cơ thể cô sẽ chết đúng nghĩa và khi tới đó cô quyết định ok thì tôi sẽ tìm kiếm thân thể khác thích hợp cho cô để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ không ép buộc cô phải chấp nhận ngay bây giờ vậy nên cô có thể từ từ suy nghĩ”

Không ép buộc cái quần, như vậy còn không ép buộc thì cái nào mới gọi là ép buộc. Tôi xin rút lại lời nói, bọn hệ thống căn bản không có xíu tình người chút nào cả.

Nếu nó đã nói như vậy thì mình phải làm cái gì đó, mà làm cái gì đó là làm cái gì?

Đương nhiên là…..

Buông xuôi và chấp nhận chứ sao?

Ai biết khi tìm thân thể mới nó kiếm cái thân đầy bệnh tật đau ốm rồi bắt tôi lết cái thân đó đi diễn hay không?

“Vậy khi nào bắt đầu nhiệm vụ được?”

Nó nghe tôi nói như vậy liền nở nụ cười rất chi là tươi và nói.

“Khi nào thì tôi sẽ thông báo cho cô sau. Cô đúng là người thông minh khi đưa ra quyết định sáng suốt như vậy dù chúng tôi không ép.”

Ừ thì không dí dao hay súng vào cổ mà ép. Nó nói vậy cũng đúng nhưng vẫn cay nha.

“Được rồi, cô trở về đi kẻo nằm dưới đất lâu quá bệnh cũng mất công”

Vừa nói xong, tôi chợt giật mình tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm dưới đất thật. Trên tay vẫn cầm ly giữ nhiệt khi nãy mới kiếm thấy. Mà hên là ly giữ nhiệt chứ không phải ly thuỷ tinh, nếu không khi nãy mà ngã xuống nó bẻ là xui lắm là tiêu luôn gương mặt này của tôi rồi.

Tôi rót đầy ly nước ấm và lết về giường. Điện cũng có lại rồi nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng để cày phim tiếp nữa rồi. Thôi thì tạm thời tạm biệt chú và bé, ngày mai có tâm trạng lại tôi sẽ cày tiếp.

Tắt máy tính và nằm xuống giường. Nhớ lại những việc vừa xảy ra vừa qua tựa như một giấc.. à không, một cơn ác mộng.

“Chắc chỉ là cơn ác mộng thôi.”

Tôi vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng của cục bông ấy vang bên tai.

“Không phải mộng đâu, dù là mộng cũng là mộng đẹp chứ không phải ác mộng. Nhanh đi ngủ đi”

Tôi im lặng và nhắm mắt lại.

“Ngưng chửi tôi trong lòng đi.” Tiếng của nó lại vang lên bên tai. Chà chửi nó trong lòng nó cũng biết à.

“Biết rồi.”

Tôi đáp lại và trở người đi ngủ.