Chương 4

Mới nằm một lát, đảo mắt qua lại đã tám giờ sáng.

Quyển Quyển khóc lóc lao ra khỏi nhà, lao về phía công ty như một con chó thoát khỏi dây xích.

Nhưng chào đón cô không phải sự tức giận của cấp trên mà là cảnh sát.

Là một công dân nhỏ bé, hơn nữa còn là công dân giấu bí mật trong người, Quyển Quyển cảm thấy hơi căng thẳng, trong lòng không khỏi nghĩ: “Cuối cùng thì đất nước cũng phát hiện ra mình là kỳ tài có một không hai! Có phải họ muốn mình cống hiến sức lực không? Là nhân viên chính phủ hay đơn vị hành chính nhỉ? Lương mỗi tháng có được nhiều không?”

Đáng tiếc, vẻ mặt đối phương nghiêm túc nói: “Cô Hùng, mời cô hợp tác điều tra với chúng tôi.”

Nghe giọng điệu này… có vẻ như không phải muốn đào nhân tài có một không hai là cô?

Thực tế thì không phải vậy.

Hóa ra sau khi Ngũ Thiến tỉnh dậy trong bệnh viện, cô ta đã trình báo với cảnh sát một tin tức vô cùng quan trọng, đó là trước lúc cô ta bị tạt axit một ngày, có người đã phát ngôn về việc tạt axit cô ta.

Nhờ chuyện này Quyển Quyển mới biết, thì ra Ngũ Thiến cũng có tài khoản trong nhóm của cô. Tài khoản của cô ta có tên là Hoa Nhỏ Còn Non, tài khoản này xây dựng hình ảnh như một học sinh, bình thường hay lặn sâu, chỉ thi thoảng mới ngoi lên chơi.

Lúc Người Báo Thù tuyên bố nhiệm vụ gϊếŧ người trong nhóm, đúng lúc khi ấy cô ta đang online, nhưng cô ta cũng không để chuyện này trong lòng, bởi vì người đẹp luôn có những tranh cãi xoay quanh, có người yêu cô ta, có người hận cô ta, hơn nữa cô ta hay mập mờ với bạn trai người khác, nên chuyện có người nói sẽ tạt axit cô ta không có mười thì cũng có tám.

Chỉ là cô ta không ngờ tới, có ngày chuyện này sẽ thành sự thật.

Ngũ Thiến lập tức khai quản trị viên nhóm, tiếp đến Quyển Quyển bị mời lên hợp tác điều tra.

… Nói là hợp tác, thật ra là cung cấp mật khẩu tài khoản.

Sau khi cảnh sát ghi chép lại những người trong nhóm của cô thì cũng không xảy ra chuyện gì nữa.

Ngược lại, những người trong công ty đã ầm ĩ một phen.

Bình thường lúc rảnh rỗi, các đồng nghiệp trong nhóm hay tụ lại nói xấu Ngũ Thiến, bây giờ ai cũng mang vẻ mặt ủ dột như ba mẹ sắp chết. Mặc dù danh tiếng Ngũ Thiến không tốt nhưng nói xấu sau lưng và nói xấu trước mặt là hai khái niệm khác nhau, lỡ như cô ta thì thầm bên gối với ông chủ… thì những đồng nghiệp như bọn họ sẽ bị đóng gói đuổi ra ngoài mất!

Lâm Cô Nương cũng là một trong những người nói xấu cô ta, đến lúc ăn trưa, anh ấy giơ ngón tay hoa lan, múc nửa muỗng canh bắp đưa vào miệng, vừa ăn vừa thở dài: “Sau bữa cơm này, có lẽ sẽ không còn bữa sau nữa rồi.”

Quyển Quyển ngồi đối diện anh ấy há to miệng thồn cơm và thịt vô trong, mép miệng còn dính một lớp mỡ đỏ, cô xem thường anh ấy: “Vậy sao bây giờ anh không tranh thủ ăn nhiều hơn đi? Đây, đưa chén cho tôi, tôi đi lấy cho anh một cân thịt kho tàu!”

Lâm Cô Nương là người một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có đến ba trăm ngày giảm béo, bây giờ chắc như đồ sứ đυ.ng một cái là ngã, đến khi Quyển Quyển gắp thịt kho tàu đưa qua, anh ấy vừa ăn vừa rêи ɾỉ, nếu người nào không biết anh ấy đang ăn thịt thì còn tưởng anh ấy đang xẻ thịt mất!

“Lâm Cô Nương, thật ra anh không cần đau lòng vậy đâu.” Quyển Quyển cười thần bí, rung đùi đắc ý như mấy kẻ giả thần giả quỷ: “Anh biết mà, họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa… bây giờ chúng ta thoạt nhìn thì làm mất lòng tình nhân của ông chủ, có thể sẽ là đối tượng trong đợt cắt giảm biên sự tiếp theo, nhưng đến cuối cùng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu?”

Nghĩ lại đội ngũ luật sư đông đảo của bà chủ, Quyển Quyển nghĩ đến chuyện kiện cáo ly hôn mấy ngày nay.

Nếu ông chủ thắng thì không còn gì bàn cãi nữa, mọi người sẽ bị bó buộc gây khó dễ…

Nhưng nếu bà chủ thắng thì sao? Vậy mấy người mắng tiểu tam bọn họ, dù không thăng chức tăng lương thì cũng có thể giữ nguyên chức vụ bây giờ chứ, đúng không?

Nhưng mà những lời này cô không thể nói rõ với Lâm Cô Nương.

Thứ nhất, cô không muốn bí mật của mình bị bại lộ.

Thứ hai,... mỗi khi thấy ai gầy hơn mình, cô sẽ không nhịn được muốn vỗ béo người đó! Vì vậy nhân dịp Lâm Cô Nương bi thương quá độ, mất khả năng phản ứng, Quyển Quyển sẽ liều mạng đút thịt kho tàu cho anh ấy: “Nào! Ăn nhiều thêm chút nữa! Phải nhớ kỹ mùi vị này! Sau này ăn mì gói có thể dùng tới!”

Lâm Cô Nương thiếu chút nữa bị cô đút ăn đến ói, Quyển Quyển cười to, tiện tay lấy điện thoại ra chụp anh ấy một tấm.

Tách một tiếng, trong ảnh, Lâm Cô Nương lấy một tay che mặt.

Quyển Quyển đặt điện thoại xuống, bên phía đối diện Lâm Cô Nương vừa dùng khăn tay lau miệng một cách tao nhã, vừa bất mãn nói với cô: “Đáng ghét quá đi ~ người ta còn chưa trang điểm mà, cô đừng chụp vậy chứ!”

Quyển Quyển nghe câu đáng ghét của anh ấy mà nổi da gà da vịt, cô nghiêm túc nói với anh ấy: “Lần sau anh còn dùng giọng điệu này nói với tôi nữa, tôi sẽ mua một nồi thịt kho tàu, đúc từng miếng từng miếng cho anh ăn.”