Chương 9

Lâm Cô Nương nhấm nháp miếng rau trong miệng, ánh mắt sâu xa nhìn cô: “Còn không phải là vì cô sao…?”

Quyển Quyển bị dọa đến nỗi làm rớt đũa trong tay xuống, cô hoảng sợ nhìn anh ta, sợ câu tiếp theo anh ta sẽ thổ lộ với cô.

“Tôi đối xử tốt với cô thế này…” Đôi mắt Lâm Cô Nương chăm chú nhìn cô: “Cô có thể đồng ý với tôi một việc không?”

Một tiếng sau, Quyển Quyển vác hai bao gạo lên tầng tám.

Bao gạo ném xuống mặt đất vang lên tiếng “bịch”, Quyển Quyển thở hồng hộc như trâu: “Tôi trả lại bữa cơm ân tình cho anh rồi đó! Lần sau có chuyện tốt như này đừng gọi tôi nữa!”

Đúng là trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí mà! Chưa nói đến chuyện mệt đến bở hơi tai, lúc vừa mới lên tầng này, các bác gái nhìn thấy cô như nữ lực sĩ thì mang vẻ mặt thân thiện vỗ vai Lâm Cô Nương rồi nói anh ta: “Cô gái này coi bộ tốt đấy, trông người rắn chắc như thế, cháu nên giữ kĩ nhé…”

Đây là khen người sao? Rắn chắc là từ để hình dung người phụ nữ hả? Đây rõ ràng là từ miêu tả con gấu mà!

Quyển Quyển tức giận muốn bỏ đi nhưng bị Lâm Cô Nương giữ tay lại.

“Đừng đi mà.” Một tay anh ta nắm cánh tay Quyển Quyển, tay còn lại cầm chìa khóa mở cửa: “Vào uống một ngụm trà cái đã!”

Căn phòng đen trắng đan xen và những bức ảnh dán trên bức tường hiện ra trong tâm trí Quyển Quyển.

Cô nhìn theo bóng dáng Lâm Cô Nương, bỗng dưng cảm thấy bóng dáng quen thuộc này trở nên xa lạ.

Trong phút giây đó, thậm chí cô còn nảy sinh ý nghĩ trong đầu, nghi ngờ rằng đối phương cố ý tỏ vẻ nhà hết gạo rồi lừa cô đến đây.

“...Thôi khỏi đi.” Quyển Quyển rút tay khỏi tay anh ta: “Muộn nữa sẽ không có xe mất! Tôi đi trước nhé!”

Cô hoảng sợ chạy xuống tầng dưới, suốt đường đi không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu thì thấy Lâm Cô Nương đang đứng phía sau.

Sau khi chạy ra khỏi nhà trọ, cô không tiếc tiền bắt xe về nhà. Ngoài cửa sổ xe, con đường và cây cối nhanh chóng tụt lại phía sau, ánh đèn nê-ông hắt vào mặt cô, như thể cô đang đeo một chiếc mặt nạ thống trị nhiều kiếp người.

Thông báo tin nhắn vang lên, Quyển Quyển cúi đầu nhìn điện thoại, là tin nhắn của Lâm Cô Nương.

Lâm Vĩnh Dạ: “Về nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi nha nha.”

Còn nha nha nữa chứ! Bộ năm nay anh ta mười lăm tuổi hả!

Sau khi về nhà, Quyển Quyển suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn gửi cho anh ta một tin nhắn: “Tôi tới rồi! Đang ngủ đây!”

Sau đó cô cũng không quan tâm anh ta có rep lại hay không, cô mở ngăn kéo ra, lấy chồng album đặt lên giường rồi bắt đầu lật từng quyển.

… Sau khi trải qua chuyện đêm đó, trong một khoảng thời gian ngắn cô không dám đi ngủ tùy hứng nữa, cứ nghĩ mình sẽ xuyên vào bạch phú mỹ hoặc cao phú soái nào đó, nhưng khi đầu ngón tay lướt qua từng trang album, trong đầu cô lại không ngừng hiện lên gương mặt của Ngũ Thiến và Lâm Cô Nương…

Chờ đến khi cô phản ứng lại, cô đã rút một bức ảnh của Lâm Cô Nương ra khỏi album.

Có một số người chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng không thể lại gần…

Điển hình là Lâm Cô Nương.

Chỉ nhìn vào bức ảnh là có thể thấy đôi mắt đen láy và cặp lông mi dài, lúc cười tươi rói thì lộ hai lúm đồng tiền trên má, nhưng tất cả những điều đó cũng không thể làm lu mờ đi nét u sầu giữa hai hàng lông mày anh ta.

… Khi đến gần rồi lại cảm thấy một mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta.

Khi Quyển Quyển đi thang máy cùng anh ta, có lúc cô không dám hít thở, chỉ sợ một khi mình hít thở rồi thì sẽ ngạt thở mất, nhưng khi quen rồi thì không có gì hết, lâu lâu chỉ cảm thấy hơi khó ngửi chút thôi!

Quyển Quyển từng nghĩ anh ta chỉ có một tật xấu như thế, nhưng giờ khi nhìn vào bức ảnh cô lại lắc lắc cái đầu.

“Đôi khi hiện thực lại giống với trò chơi.” Cô lẩm bẩm: “Trước khi kết quả được ngả bài, không ai biết được bộ mặt thực của ai.”

Nói xong, cô nhét bức ảnh của Lâm Cô Nương xuống gối.

Bây giờ là mười một giờ tối, mười phút sau, cô tỉnh lại trong phòng của Lâm Cô Nương.

Cô nhấc chân xuống giường, trước tiên cô do dự đi một vòng trong phòng, thậm chí còn dùng đèn pin tìm dưới gầm giường một lần, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra máy theo dõi ở đâu.

Quyển Quyển phủi bụi trên tay rồi lại chỗ bức tường dán đầy ảnh kia.

Bức tường vẫn được che đậy bởi tấm rèm như trước.

Quyển Quyển đưa tay ra nhưng nửa chừng lại rụt về.

Nếu hôm qua lúc Ngũ Thiến qua đời Lâm Cô Nương ở ngay bên cạnh thì trên bức tường này chắc chắn sẽ dán ảnh mới.

“...Anh hãy chứng minh đi.” Quyển Quyển nghĩ thầm: “Chứng minh rằng anh chỉ là tên biếи ŧɦái thích rình trộm nhà vệ sinh nữ, chứng minh rằng anh chỉ tên ngựa bà thích xịt nước hoa nồng nặc, chứng minh rằng anh không phải là hung thủ…”

Cô vừa nghĩ vừa đưa tay kéo tấm rèm ra.

Trên vách tường đã dán ảnh mới.

Nhìn vào bức ảnh đó, Quyển Quyển không khỏi chết lặng tại chỗ, cô lạnh toát cả người.

Những bức ảnh dày đặc che kín bức tường đã biến mất, trên bức tường trống rỗng giờ chỉ còn một bức ảnh, một bức ảnh hoàn toàn mới.

Nhưng người trong ảnh không phải Ngũ Thiến.

Mà là Quyển Quyển…