Chương 25: Mở Bối Cảnh

Trên bàn gỗ bày vài cái bông ngoáy tai đã dùng qua, còn có một chai nước khoáng và một cái bánh mì vẫn chưa bóc ra.

Người cảnh sát trẻ tuổi ngồi ở đầu bàn bên kia thả bút ghi âm xuống, lấy điện thoại di động của mình ra, mở một file văn kiện nào đó: "Anh xem một chút xem có phải người này không?"

Trần Ca liếc nhìn bức ảnh chụp. Vài người đàn ông ôm vai bá cổ bước ra từ quán cơm, trong đó có một người có vóc dáng cao lớn nhất, trên mu bàn tay có hình xăm một đóa mẫu đơn.

"Đúng, chính là hắn!"

"Mẫu Đơn nở hoa, phú quý tới cửa. Người này tên là Trương Bằng, là dân cờ bạc, vay nặng lãi mấy chục vạn, dính líu vào án trộm cắp, cướp bóc." Cảnh sát tiếp tục lướt qua tấm ảnh: "Anh lại xem tấm hình này đi."

Ảnh chụp phía sau là ảnh cắt từ một video giám sát nào đó, sau nhiều lần phóng to, Trần Ca mới nhìn thấy rõ ràng, ở vị trí ghế lái của xe van có một tên mập mạp thần sắc hoảng hốt, hắn ta và tên mập mạp trong nhà trọ giống nhau tới tám, chín phần.

"Nhìn rất quen mắt."

"Theo sự miêu tả của anh, chúng tôi đã so sánh trong kho dữ liệu của cảnh sát, người lái xe bên trong hình ảnh tên là Phùng Xuân Lỗi, là người ngoại tỉnh, say rượu lái xe rồi gây chuyện bỏ trốn, kết quả gây ra vô cùng ác liệt." Cậu cảnh sát trẻ cất điện thoại đi, sửa sang lại tư liệu trong tay: "Tôi đã ghi chép xong rồi, nhưng tạm thời anh còn chưa đi được. Đợi lát nữa người của Đội hình sự phân cục thành phố sẽ tới tìm anh điều tra kỹ lưỡng hơn, hy vọng anh có thể phối hợp điều tra vụ án, dù sao anh cũng là người duy nhất chứng kiến."

"Đương nhiên rồi." Trần Ca ngồi ở trên giường, đến tận bây giờ tâm tình của anh mới dần dần hồi phục lại.

Mấy giờ trước, sở cảnh sát phía Tây thành phố nhận được báo án mơ hồ nói rằng ở nhà trọ Bình An ở ngoại ô phía Tây xảy ra án mạng, cảnh sát ngay lập tức hành động, trên đường tới nhà trọ Bình An gặp được Trần Ca, sau khi tiến hành hỏi han những điều cơ bản, cảnh sát chia ra làm hai hướng.

Một đội đi theo Trần Ca tới nhà gỗ phía sau núi, đuổi bắt Vương Kỳ; đội còn lại đi vào trong rừng cây tìm kiếm những khách trọ trong nhà trọ Bình An.

Sau khi xuyên qua rừng rậm, vào lúc Trần Ca một lần nữa đi vào nhà gỗ, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, không còn nhìn thấy bóng dáng của Vương Kỳ.

Cảnh sát của cục cảnh sát phía Tây phát hiện được vết máu còn rất mới, còn tìm được rất nhiều quần áo của người chết trong nhà gỗ mới tin vào những gì Trần Ca nói, lập tức phát tin cứu viện cho phân cục thành phố, triệu tập thêm càng nhiều nhân lực, trong đêm phong tỏa cả ngọn núi để tìm kiếm.

Là nhân chứng then chốt, Trần Ca nhận được sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Vốn cảnh sát dự định trực tiếp đưa anh đến phân cục, nhưng Trần Ca còn phải hoàn thành nhiệm vụ của chiếc điện thoại màu đen, anh nói cho phía cảnh sát biết bên trong nhà trọ Bình An còn ẩn giấu rất nhiều manh mối quan trọng, kiên quyết yêu cầu tiến hành điều tra nhà trọ Bình An.

Sau đó mới có cảnh tượng phía trên, dưới sự bảo vệ trong ngoài nghiêm ngặt của hai cảnh sát, Trần Ca thanh thản ổn định nằm trong nhà ma, chờ thời gian của nhiệm vụ trôi qua.

Đến hơn ba giờ sáng, cửa phòng bị đẩy ra, một cảnh sát trung niên tầm hơn bốn mươi tuổi đi vào. Hắn cởi mũ cảnh sát ra, cầm chai nước khoáng trên bàn uống ực ực mấy ngụm liền.

"Chú Tam Bảo, đây là nước của cháu mà." Trần Ca nhìn thấy người đàn ông vừa đi vào, bò dậy từ trên giường.

Tên đầy đủ của người vừa tới là Lý Tam Bảo, là phó sở trưởng của đồn công an phía Tây, nhắc tới cũng trùng hợp, khi đó người phụ trách án mất tích của cha mẹ Trần Ca chính là hắn. Lúc ấy Trần Ca vừa tuyệt vọng vừa nôn nóng, may mắn gặp được ông chú này chạy trước chạy sao, giúp Trần Ca lo toan nhiều việc.

"Cái thằng nhóc này, Tam Bảo là tên nhóc có thể gọi hả? Nói bao nhiêu lần rồi, hoặc gọi là chủ nhiệm Lý, hoặc gọi là đội trưởng Lý." Lý Tam Bảo đặt bình nước xuống, trên mặt không thể giấu được ý cười: "Được rồi, nể tình lần này cháu lập công lớn, chú không so đo với cháu nữa."

"Bắt được người rồi?" Trần Ca đứng bật dậy.

"Đám người của đội hình sự cũng không phải ăn chay, không chỉ bắt được Vương Kỳ, những khách trọ khác bên trong nhà trọ cũng đều lần lượt sa lưới, bây giờ chỉ còn một mình tên Trương Bằng chưa bị đưa ra pháp luật."

"Quá tốt rồi!"

"Thi thể vị hôn thê của Vương Kỳ cũng đã tìm được, đã giao cho bên pháp y xử lý, thằng nhóc con cháu có chuyện gì muốn hỏi thì tranh thủ mà hỏi đi, một lát nữa chú còn phải đi làm chuyện khác.: Đội trưởng Lý tới đây cũng là vì muốn đưa cho Trần Ca một liều thuốc an thần.

"Trương Bằng và Phùng Xuân Lỗi đều là tội phạm đang chạy trốn, vậy còn hai người kia, có phải cũng là đào phạm?" Trần Ca cũng không thèm khách khí, trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng mình.

"Người phụ nữ là vợ Trương Bằng, nhiều nhất cũng chỉ là kẻ bao che tội phạm. Tình huống của tên chủ cho thuê nhà có chút phức tạp, bản thân hắn chỉ là một nhân viên chăm sóc, nhưng vì thấy tiền tài mà nổi lòng tham, vì thế nên mới cùng những người còn lại chiếm đoạt nhà trọ của ông lão, nhưng hắn ta cũng không ngược đãi ông lão, ít nhất bọn chú cũng không tìm được dấu vết ngược đãi trên người ông lão." Đội trưởng Lý đội mũ cảnh sát vào lại: "Cháu hỏi cái này làm gì?"

"Cũng không có gì đâu." Trần Ca học theo Hạc Sơn nở một nụ cười thật thà: "Phấn đấu quên mình, giúp đỡ cảnh sát truy nã nghi phạm đang lẩn trốn, nghe nói là sẽ có tiền thưởng."

"Cờ thưởng chờ khi kết án xong sẽ đưa tới nhà cháu, hẹn gặp lại."

"CMN, này!"

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Trần Ca, viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh bật cười: "Đội trưởng Lý trêu anh chút thôi, nếu như Vương Kỳ thật sự là hung thủ của án diệt môn năm năm trước, vậy số tiền thưởng anh có thể nhận được hẳn là trên ba vạn, nhưng số tiền này là do bên tài chính bản xứ chi ra. Mặt khác, ông lão bên trong nhà trọ cũng đã lấy danh nghĩa cá nhân ra treo thưởng, nếu ai có thể cung cấp được manh mối mấu chốt có thể nhận được năm nghìn tệ."

"Thật sự có tiền thưởng?" Trần Ca nghe được có thể nhận tiền thưởng, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Tôi tùy tiện hỏi một tí thôi, kỳ thật tôi thấy việc nghĩa hăng hái làm, dự tính ban đầu cũng không phải vì tiền, có thể vì sự phát triển hài hòa yên ổn của thành phố mà cống hiến, đều là trách nhiệm của mỗi một công dân."

Viên cảnh sát trẻ tuổi cười cười, cũng không phản bác lại anh, tận chức tận trách canh giữ ở cửa phòng.

Sau đó, Trần Ca lại tiếp nhận thẩm vấn từ đội hình sự thành phố, sau khi ghi chép hai bản, đồn cảnh sát phía Tây vốn muốn đưa anh về nhà, nhưng anh vì hoàn thành nhiệm vụ mà tìm đủ các loại lý do, sống chết bám cứng trong nhà trọ không đi, lúc đầu là muốn đi tới phòng 208 tìm ba lô của mình, lúc sau lại muốn dẫn cảnh sát lên tầng ba xem hiện trường hung án thứ hai. Một mực giày vò nhau đến sáu giờ sáng, trên điện thoại màu đen hiện ra thông báo hoàn thành nhiệm vụ thử nghiệm, anh mới ngồi xe cảnh sát rời đi.

Ngắm khung cảnh đang dần lùi lại ở hai bên, Trần Ca không hề cảm thấy buồn ngủ, lén lút lấy điện thoại màu đen ra xem xét khen thưởng của nhiệm vụ.

[Người chơi ở trong khoảng thời gian quy định đến địa điểm nhiệm vụ, thành công tìm ra hung thủ, sống sót đến hừng đông, nhiệm vụ thử nghiệm [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] hoàn thành! Bối cảnh kinh dị hoàn toàn mới [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] đã được mở khóa. Người chơi có thể tự do điều khiển tất cả các cơ chế trong bối cảnh này trên giao diện trò chơi!

Mức độ hoàn thành của nhiệm vụ thử nghiệm vượt quá chín mươi phần trăm, thu hoạch được đạo cụ ẩn giấu lần này --- [Thông báo tìm người của Vương Kỳ].

[Thông báo tìm người của Vương Kỳ] (Giá trị oán niệm mười một): Mỗi ngày tôi đều đang tìm kiếm người bị chính mình gϊếŧ chết. Tôi gϊếŧ chết cô ấy hết lần này đến lần khác, nhưng cô ấy dường như luôn có thể tìm tới tôi. Mỗi lúc hừng đông lúc tôi mở mắt ra, đồ đạc của cô ấy nhất định sẽ xuất hiện trên giường của tôi. Tôi rõ ràng đã nhét cô ấy vào trong tường, nhưng cô ấy giống như đã tiến vào trái tim tôi...]