Chương 3: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau (1)

Giải nghĩa: Chỉ là những người thực dụng và quá vụ lợi, chỉ lo lợi ích của cá nhân mình chứ không hề đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của người khác.

*

Tống Thịnh Hi tỉnh dậy trong khói lửa mịt mù.

"Làm sao vậy? "

Giọng cậu khản đặc, câu nói vừa nãy cũng như một giọt nước rơi trong biển lớn, hoàn toàn là thở không ra hơi, nói không thấy tiếng.

Thậm chí Tống Thịnh Hi còn cảm thấy, câu vừa rồi là tự não cậu tưởng tượng ra.

[ Cậu Tống đừng hoảng loạn, tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra. ]

"Ừ. "

Tống Thịnh Hi gật đầu, cậu cũng chỉ có thể giữ nguyên vị trí mà thôi, không phải do xung quanh lửa quá lớn, mà là thân thể không có sức lực, giống như tay chân không phải của mình nữa vậy.

"Tiểu Hi, em ở chỗ nào vậy? "

"Tiểu Hi? "

Một giọng nói đột nhiên vang vọng lên, âm thanh ngọt ngào cũng đồng thời nhắc nhở.

[ Cậu Tống, đừng ngủ, có người tới rồi. ]

"Ừ. Tôi có ngủ đâu. "

Tống Thịnh Hi trả lời trong đầu, may mắn vì việc này chẳng mấy tốn sức.

Khói càng ngày càng mịt mù, xông thẳng vào mũi miệng của Tống Thịnh Hi.

Không biết có phải thân thể này có vấn đề không, nhưng ngay sau đó đã đau đớn hết l*иg ngực, ho sặc sục bởi bị thiếu oxi.

Tống Thịnh Hi nghiêng người ngả sang một bên, cố gắng để bản thân gần mặt sàn nhất có thể.

Chí ít như thế sẽ không hít phải nhiều khói nữa.

Giọng nói vừa nãy vẫn vang lên ở đâu đó, tai Tống Thịnh Hi cứ ù ù như ngồi cạnh quạt công suất lớn.

Tiếng gọi kia cũng vừa xa vừa gần, chẳng chân thực chút nào.

[ Cậu Tống? ]

Âm thanh mềm mại vang lên, Tống Thịnh Hi cố mở to mắt, nhìn thấy một bóng người vượt qua biển lửa, chạy tới trước mặt cậu.

Cảm nhận cuối cùng trước khi mất ý thức là một vật như miếng vải thấm nước che kín mũi miệng cậu.

Tống Thịnh Hi cố giãy giụa, nhưng một giọng nói lại vang lên, "Cố chịu, anh đưa em ra ngoài. Để như vậy thì khói sẽ không vào nữa. "

**

[ Cậu Tống? ]

Tống Thịnh Hi chớp chớp mắt.

[ Cậu tỉnh rồi? ]

"......"

[ Cậu đừng nói chuyện, cậu cứ nghĩ là được, tôi có thể nghe thấy. ]

"Tôi tới bệnh viện rồi? "

[ Đúng vậy. ]

"Ừ. "

Im lặng một hồi, âm thanh kia mới dè dặt nói.

[ Cậu Tống, là do tôi sơ suất, nếu tôi cẩn thận thì đã không truyền dẫn cậu tới đúng lúc ấy. ]

"Không sao, cậu không cố ý mà, ai làm việc lần đầu cũng có sai sót cả. "

Tống Thịnh Hi nhếch môi cười, sau đó lại nói tiếp.

"Hơn nữa, cậu sao có thể coi thường tôi, tôi đã từng tự mình đóng biết bao cảnh nguy hiểm như vậy, chút việc cỏn con bị kẹt lại như vậy không đáng kể. "

Tống Thịnh Hi làm minh tinh, hơn nữa yêu cầu lại rất cao, không biết đã tự bản thân đóng biết bao nhiêu cảnh trèo đèo lội suối rồi.

Cho dù đạo diễn đề nghị diễn không, l*иg ghép hậu kỳ sau, Tống Thịnh Hi cũng sẽ luyện tập.

Vậy nên quả thực, việc mắc kẹt trong đám cháy như vậy cũng không đến mức làm cậu hoảng sợ.

Hơn nữa, chẳng phải có người đã cứu cậu hay sao.

"Vậy mọi chuyện là thế nào? "

[ Ân nhân của tôi mắc kẹt trong đám cháy, có lẽ đây là một kiếp nạn của cậu ấy rồi, tôi muốn truyền dẫn cậu đến sau đám cháy, nhưng có lẽ sai sót lúc định vị. ]

[ Nhưng cậu Tống yên tâm, mọi chuyện đều ổn rồi. Tôi ở bên cạnh cậu từ khi truyền dẫn tới đây đến tận bây giờ, không có gì đáng lo đâu. ]

"Cậu đừng đổ lỗi về bản thân mình hết như thế. "

Tống Thịnh Hi nói, "Cậu nói rồi, cậu giúp tôi, tôi cũng giúp cậu, sao cậu lại nói giống như cậu nợ tôi chứ. "

[ Ừm. ]

"Vậy được rồi, cậu có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của ân nhân này của cậu được chưa? "

[ Được rồi. Nhưng sức khỏe của cậu còn yếu lắm, tôi sẽ kể cho cậu, trong giấc mơ của cậu. ]

Âm thanh vẫn ngọt ngào như cũ.

[ Bây giờ cậu nên đi ngủ đi thôi. Cậu Tống thân yêu ơi. ]

Tống Thịnh Hi chớp chớp mắt, nghe lời nhắm mắt, bởi quả thực cậu cũng đã mệt lắm rồi.

Không phải là bản thân cậu thấy mệt, mà là thân thể này rất yếu.

Thậm chí Tống Thịnh Hi cảm thấy nếu không phải do cậu đang ở trong thân thể này, có lẽ máy báo nhịp đập sớm đổi từ đường cong nhấp nhơ thành một đường thẳng chạy dài vô tận rồi.

Đợi đến khi nhịp thở của Tống Thịnh Hi đều đều, âm thanh kia mới ở bên cậu dần hóa thành thực thể.

Trắng trắng, nhỏ nhỏ, lớn hơn hai bàn tay người trưởng thành một chút.

Nếu để miêu tả kĩ hơn, có lẽ là giống với một cụm bông bồng bềnh trôi trên bầu trời trong xanh.

Cụm bông bay qua lại khắp giường, sau khi xác nhận gì đó mới quay lại bên gối của Tống Thịnh Hi, dựa sát vào gối cậu.

Mà Tống Thịnh Hi cũng mơ thấy một giấc mơ dài, chính xác là một cuộc đời hoàn chỉnh.