Chương 1

"Xin hãy tha lỗi cho tôi thưa cô Sorne!"

Tôi nhìn thiếu nữ bật khóc nức nở trước mặt mình. Đó là Hestine, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mà tôi đã xuyên vào. Và tôi thuộc phe phản diện, là người đã liên tục gây rắc rối cho nữ chính. Theo nguyên tác, chủ nhân của cơ thể này đã hành hạ Hestine rất dã man đến mức chỉ nhìn thấy bóng dáng cũng đủ khiến cô ấy run sợ.

Thật khó chịu. Tôi muốn thay đổi mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi muốn thoát khỏi những sai lầm mà cơ thể này đã gây ra. Tôi đã thử rất nhiều cách. Tôi đã thay đổi thói quen uống trà của mình vì muốn có cùng sở thích với Hestine. Tôi cũng thường xuyên gửi những món quà xa xỉ cho cô ấy, thậm chí quyên góp đến cô nhi viện nơi cô ấy đã lớn lên.

Dù vậy, kết quả không giống những gì tôi tưởng tượng.

Tôi muốn trở nên thân thiết với Hestine, nhưng những hành động của tôi cuối cùng lại gây tổn hại đến cô ấy. Dần dần, ánh mắt mọi người nhìn tôi ngày càng trở nên lạnh lẽo.

"Hestine!"

"Này!"

"Nhanh đi gọi bác sĩ và linh mục đến đây ngay!"

Tôi đứng trên bệ thờ, sững sờ nhìn Hestine lăn xuống các bậc thang.

Tại sao điều này lại xảy ra. Tôi không làm gì cả.

Trớ trêu thay, thủ phạm lại chính là tôi.

Từ đó tôi nhận ra...

Dẫu cho tôi có cố gắng đến mấy, thì cuối cùng, tôi cũng không thể thoát khỏi vai ác nữ này.

Tôi, Adelia Sorne, mãi mãi là một kẻ phản diện.

Những nỗ lực của tôi từ trước đến nay đều vô ích.

Mọi thứ trở nên trống rỗng.

"Đến tu viện đi."

Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên bên tai.

Tôi bật cười, dường như không thể tin vào lời nói đó.

"Cha muốn con đến tu viện ư?"

"Đúng vậy."

"Con..."

"Nếu không đến tu viện, cô sẽ bị khai trừ!"

Những từ ngữ thật nặng nề. Khai trừ, tôi cứ thế lặp đi lặp lại cụm từ này hàng chục lần trong đầu.

Có lẽ điều này đã được định sẵn từ trước và không thể nào thay đổi được.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại quá khứ.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi chiếm lấy cơ thể của một người phụ nữ ác độc trong cuốn tiểu thuyết "Chào mừng đến với cội nguồn của vị thánh". Lúc sở hữu cơ thể này, tôi ngay lập tức nhận ra mình là phản diện, Adelia Sorne, cái tên khiến mọi người đều căm ghét. Ngay cả gia đình cũng không thích cô, họ xem sự tồn tại của cô là một sai lầm.

Ngược lại, mọi người đều yêu quý Hestine. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Hestine, ngay cả khi chưa biết tên, tôi đã nhận thấy người này là nữ chính. Ngay cả khi cô ấy không làm gì cả, chỉ đứng yên cũng phát ra hào quang sáng chói. Nếu cô ấy khóc sẽ khiến tim bạn thắt lại và chỉ muốn ôm lấy cô ấy.

Vấn đề ở đây là tôi, nguyên nhân khiến Hestine khóc. Cô ấy rất sợ khi thấy hình bóng của tôi. Và như lẽ tự nhiên, mọi ánh mắt đều ném tới phía tôi.

Tôi không có cơ hội để sửa chữa. Bởi vì những gì tôi nói ra đều bị coi như lời bao biện.

Cuối cùng, cách duy nhất là trốn chạy. Tôi cố gắng hết sức để tránh Hestine.

Tuy nhiên, như một trò đùa của Chúa, tôi và Hestine cứ tiếp tục xuất hiện cùng một chỗ. Và mỗi lần như vậy, tôi lại trở thành vai phản diện bắt nạt cô gái có trái tim lương thiện.

Thật không công bằng.

Đúng là tôi không thể sửa chữa những việc Adelia đã làm trong quá khứ, nhưng kể từ lúc tôi sở hữu cơ thể của Adelia, tôi không làm hành động gì sai trái mà.

Tại sao tôi vẫn phải gánh chịu hậu quả chứ?

Và rồi tai nạn này xảy ra.

Đó là một ngày mà đế quốc tổ chức lễ hội và lời tiên tri được truyền xuống sau một thời gian dài. Mọi người đều nghĩ Hestine là vị thánh sẽ đánh bại quỷ dữ được nói đến trong lời tiên tri. Mọi thứ sau đó diễn ra suôn sẻ, mọi người tập trung tại ngôi đền và Hestine được triệu hồi lên bệ thờ để nhận lời chúc dưới danh nghĩa thánh.

Đột nhiên, Hestine trật chân và lăn xuống bệ thờ. Sau đó, có tin tiết lộ rằng đôi giày Hestine mang ngày hôm đó có vấn đề. Và tình cờ làm sao, người hầu gái mang đôi giày đến chỗ Hestine là người dưới trướng của tôi. Bị buộc tội hãm hại Hestine, người hầu đó đã nói tôi mới là thủ phạm và cô ta chỉ là người bị đe dọa.

"Cái quái..."

Rõ ràng, đó là một lời nói dối.

Thành ra, tôi bị đem đến trước bàn xét xử và người hầu gái kia trở thành một người tội nghiệp bị ác nữ chèn ép, hoàn toàn thoát khỏi sự phán xét.

Tôi đã tha thiết, thành khẩn nói rằng mình vô tội.

Nhưng không một ai lắng nghe tôi.

Người bạn thuở nhỏ, bảo mẫu, bạn cùng học viện, vị hôn phu. Ngay cả cha tôi, Hầu tước Sorne, cũng không tin tôi.

Vì không có bằng chứng nào khác ngoài lời nói của người hầu gái, cho nên may mắn thay tôi tránh được hình phạt trực tiếp. Tuy nhiên, tôi bị loại trừ hoàn toàn khỏi các sự kiện xã hội. Hầu tước Sorne phải đưa ra lựa chọn, liệu rằng sẽ che chở cho tôi, người đã mất hết giá trị, hay sẽ vứt bỏ tôi đi?

Đáp án nằm ở vế sau.

Ông ta chọn lựa cắt đứt một cách triệt để với tôi.

Có lẽ đó là điều hiển nhiên.

Bởi vì Adelia vốn như là người ngoài đối với những thành viên trong dòng họ Sorne.

Anh của Adelia, Sizelon, giống như Hầu tước, cũng đối xử lạnh nhạt với Adelia. Hơn nữa, anh ta nghĩ Adelia là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ. Do đó, thái độ của Sizelon trước Adelia còn tệ hơn cả của Hầu tước.

Adelia khao khát tình cảm gia đình và cuối cùng trở nên ám ảnh với điều đó. Lần duy nhất mà gia đình dành ra một ít sự chú ý đến nàng là khi nàng trở thành trung tâm của những lời đồn đoán.

Adelia càng bị hủy hoại nhiều hơn.

Thật đáng thương nhưng cũng thật ngu ngốc.

Tôi không thể đồng cảm với nỗ lực của Adelia để níu kéo sự quan tâm của gia đình đến nỗi tự hủy hoại bản thân mình.

Tôi là một cô nhi, tôi không có gia đình, nhưng tôi chắc chắn những người đó không phải là một gia đình tốt đẹp.

Tôi mở mắt ra và nhìn thẳng vào Hầu tước. Đôi mắt ông ta rất lạnh lẽo.

Tu viện và khai trừ.

Bình thường tôi sẽ chọn đến tu viện. Nhưng bởi vì đã đọc cốt truyện gốc và biết được những chuyện xảy ra trong tu viện, tôi không thể chọn nó được. Nhà tu là nơi bóc lột dưới danh nghĩa phục vụ cho Chúa. Thân thể của Adelia, một cô gái quý tộc, sẽ không thể chịu nổi.

"Con không thể đến tu viện, con lựa chọn việc khai trừ."

"Đó là lựa chọn của cô đúng không?"

"Tuy nhiên, con có một việc muốn nhờ cha. Khi mẹ qua đời đã để lại tài sản cho con."

"Ta cũng biết điều đó."

"Còn có vật kỉ niệm của mẹ, con sẽ mang chúng theo. Cha có thể đồng ý không?"

Sau một vài giây im lặng, Hầu tước trả lời:

"Được thôi. Nhưng kể từ giờ, cái danh Sorne không được phép phát ra từ miệng cô nữa."

Ngay cả đến giây phút cuối cùng, Hầu tước cũng không mảy may quan tâm đến đứa con của mình. Dẫu cho họ ghét tôi, nhưng chúng tôi là gia đình đã sống cùng nhau rất nhiều năm, vậy mà ông ta lại vui mừng khi con gái của mình lựa chọn rời đi.

Vui mừng vì đã thoát khỏi thứ thừa thải này đúng không. Tôi đứng dậy, nở nụ cười cay đắng.

"Dĩ nhiên. Ngài sẽ không dính dáng gì đến tôi nữa."

Từ Adelia Sorne, tôi trở thành một người phụ nữ bình thường tên Adelia.

Trở thành một Adelia bình thường, tôi lập tức rời khỏi căn biệt thự và đến vùng nông thôn yên bình, Rohen. Nơi đây có dân số ít hơn 100 người. Tôi mua một căn nhà lớn trong rừng, cách xa ngôi làng. Tôi mua nó với giá rất rẻ, có lẽ do vị trí khá hoang vắng.

"Thật thoải mái."

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự được thư giãn kể từ khi ở trong thân xác Adelia. Đáng lẽ cô ấy nên rời đi từ sớm. Điều gì níu kéo cô ấy ở lại làm một quý tộc chứ... Người mẹ qua đời từ lúc cô ấy được sinh ra đã để lại cho con gái mình một khoản tiền. Như thể bà ấy biết trước đứa con của mình sẽ quay lưng lại với gia đình mình vậy.

"Mình có thể sống thật thoải mái."

Dĩ nhiên, cuộc sống đó sẽ không thể nào xa hoa như khi tôi còn là người nhà Sorne, nhưng miễn là tôi không tiêu xài hoang phí, tôi không làm việc cũng có thể sống đến hết đời.

Haaaaaaa~

Một cơn gió mát mẻ thổi qua cổ áo tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng thiên nhiên. Tôi có thể hiểu tại sao những người giàu khi về hưu lại chọn sống ở nông thôn.

"Tiểu thư!"

Giọng nói trong trẻo phát ra từ xa. Tôi quay lại, mỉm cười. Một cô bé với hai bím tóc đang chạy đến. Nổi bật trên bím tóc là một dải ruy băng sáng bóng mà tôi dùng khi còn nhỏ.

"Chị đã dặn em không được chạy rồi mà. Nếu em bị thương thì sao?"

"Nhìn em vậy thôi chứ em đã 13 tuổi rồi đó."

Việc này thì có liên quan gì đến tuổi tác chứ. Tôi cười và xoa đầu cô bé.

"Mấy ngày qua tiểu thư cười nhiều thật đấy."

"Thật à?"

Mặc dù tôi tự cảm thấy mình đã rất vui sướng từ khi tránh xa khỏi Hestine, nhưng tôi vẫn không quen khi nghe được từ miệng người khác.

"Em không cần gọi ta là tiểu thư đâu."

"Nhưng... Mẹ đã là dặn em phải cẩn thận."

Nghe những lời này, bàn tay đang xoa đầu cô bé của tôi chợt dừng lại.

Một cô gái đột ngột xuất hiện ở ngôi làng và mua một căn biệt thự bị bỏ trống nhiều năm, sống một mình. Hơn nữa cô gái đó không làm việc mà chỉ ăn uống vui chơi cả ngày. Dân làng nghĩ tôi là một nữ quý tộc cũng dễ hiểu. Mà điều đó cũng không sai vì tôi đã từng sống cuộc sống như vậy.

Tôi vuốt tóc, cười chua chát.

"Chị không phải phải nữ quý tộc đâu."

"Thật ạ?"

"Ừ. Chỉ là một người giàu đang thất nghiệp nhàn rỗi thôi."

Cô bé bật cười vui vẻ, hai bên má căng ra. Nhìn vậy, tôi rất muốn nhéo chúng. Nhưng cô bé sẽ nhảy dựng lên và nói rằng chúng sẽ bị tròn ra.

Tôi di chuyển bàn tay lên đầu cô bé và xoa mạnh.

"A! Tóc rối hết rồi!"

"Thật à."

"Thật là, tiểu thư này..."

Kể từ lúc tôi chuyển đến vùng quê này, cô bé thường xuyên đến đã trở thành niềm vui nhỏ của tôi. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô bé rất nhanh nhạy.

"Rồi, hôm nay em mang gì đến đây?"

"Hôm nay có dâu đấy! Em chỉ nhặt những trái chín từ cánh đồng thôi!"

"Lại lén lút nữa đúng không?"

Gương mặt cô bé đông cứng lại.

Mấy trái này nhìn giống được trồng ở ruộng của trưởng thôn. Tôi lắc đầu, thở dài. Chị rất vui khi em quan tâm đến chị, Nhưng em không nên làm việc này một cách thành thạo như vậy.

"Chị đã dặn em không được ăn trộm rồi mà." Tôi nói với giọng nghiêm khắc.

"Nhưng mà..."

"Em không mang gì đến cũng được. Em luôn được chào đón ở đây mà."

"Em xin lỗi."

Nhìn cô bé ủ rũ như vậy khiến tôi thấy tồi tệ.

"Không cần phải xin lỗi với chị. Nhưng Emily này, không được ăn trộm nữa nhé. Nếu em bị bắt gặp thì sẽ rắc rối lắm."

"Vâng ạ."

Tôi dẫn Emily vào nhà.

"Nhìn giống lâu đài trong các truyện cổ tích ghê."

"Vậy sao?"

Tôi muốn nói rằng lâu đài thật sự còn đẹp và tráng lệ đến nỗi nơi này không thể nào so sánh được. Nhưng tôi không dám kể. Nếu Emly nói rằng mình sẽ trở thành người hầu cho gia đình quý tộc với niềm mong ước về một căn biệt thự lộng lẫy, điều đó sẽ rất phiền phức. Bởi vì công việc người hầu không tốt đẹp như trong tưởng tượng.

"Cùng ăn dâu nào."

"Vâng ạ. Em sẽ đi rửa chúng."

Emily đi vào nhà bếp một mình và rửa những quả dâu, dù cho tôi không yêu cầu. Tôi mỉm cười và vỗ nhẹ đầu con bé. Emily đã từ bỏ và để mặc cho bàn tay tôi hành động, không quên chu môi với tôi.

"Em nên về rồi."

Mặt trời dần lặn xuống trong lúc chúng tôi ăn dâu và tán gẫu với nhau.

Tôi dặn Emily trở về nhà an toàn và đi lên phòng ngủ.

"Ngày mai, mình sẽ mua một ít hạt giống."

Kể từ lúc sống ở đây, tôi phát hiện ra một sở thích mới, trồng cây. Dĩ nhiên là tôi không thiếu thức ăn nhưng tôi tự hào khi tự trồng chúng, và điều này cũng rất thú vị.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một sở thích.

Nơi xa lạ này dần trở nên thân quen đến nỗi tôi, một người không dễ mở lòng, đã yêu nó.

"Mình cũng cần tìm người dọn dẹp căn nhà."

Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.

Tôi thầm nghĩ và nhắm mắt.

Cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng mình có thể dành quãng đời còn lại tận hưởng cuộc sống yên bình này.

Tôi không bao giờ ngờ đến khi tôi tỉnh dậy, việc này sẽ xảy ra.