Chương 4

Một ngày kết thúc với việc cho ngài Đại Công tước ở lại.

Ngay khi mặt trời vừa lên, tôi thức dậy và đóng gói đồ đạc. Thật ra cũng không có nhiều lắm, chỉ một vài bộ đồ.

‘Đương nhiên là mình cũng không cần mang theo trang sức làm gì’

Không cần phải trông đẹp đẽ. Tôi cần nhanh chóng chứng minh mình không phải là thánh và trở về. Nghĩ vậy cho tôi không đem theo nhiều đồ đạc.

“...Ngài đã dậy rồi”

Tôi thở dài khi nhìn thấy ngài Đại Công tước đang tựa người vào cánh cửa.

“Vẫn còn thời gian đến lúc khởi hành, cho nên nàng có muốn dùng bữa sáng không?”

“Gì cơ?”

“Ta đã tự mình chuẩn bị rồi nên nàng chỉ cần đến thưởng thức thôi”

Hả?

Tôi cau mày suy nghĩ những lời ngài Đại Công tước đây vừa nói.

Cho nên bây giờ … ý anh ta là chỉ cần ăn đồ ăn anh ta tự tay chuẩn bị sao?

Việc Đại Công tước Hamilton tự mình chuẩn bị bữa sáng càng lạ lùng hơn nữa.

“Nàng nên ăn trước khi chúng nguội đi, nên hãy nhanh chuẩn bị và ra dùng bữa”

“À…Vâng”

Tôi nghi hoặc đi sau ngài Đại Công tước đến phòng ăn.

Ngay khi đến phòng ăn, tôi lại bị bất ngờ một lần nữa. Trên bàn bày ra một bữa sáng chỉnh chu và hấp dẫn.

“Đây… đây là ngài tự chuẩn bị sao?”

“Đương nhiên rồi. Còn ai khác ở đây hay sao?”

Anh ta tự mình nấu sao? Thật khó tin.

Tôi vẫn không thể nào tin được, nhưng vì ngài Đại Công tước đã thức dậy sớm và chuẩn bị, tôi hẳn là nên ăn.

Khi tôi ngồi xuống, ngài Đại Công tước đứng bên cạnh rót nước vào ly tôi.

Không thể tin được là sau khi bị khai trừ, người đầu tiên phục vụ cho tôi lại là một Đại Công tước

Tôi cầm dao nĩa cắt một quả trứng được chần một cách hoàn hảo. Lòng đỏ đẹp mắt chảy xuống miếng bánh mỳ.

Bị hấp dẫn bởi đồ ăn, tôi đã quên mất sự lưỡng lự của mình.

“Quao”

Tôi không nhịn được thốt lên vì hương vị xa hoa lan tỏa trong miệng.

“Nó hợp khẩu vị nàng chứ?”

“... hợp đến mức tôi phải ngạc nhiên”

“Ta rất vinh hạnh”

Ngài Đại Công tước ngồi đối diện tôi nở nụ cười thỏa mãn.

Tại sao lại thành ra mình dùng bữa sáng với người này chứ?

Tình huống này thật kì lạ, nhưng món ăn anh ta chuẩn bị rất ngon miệng. Chẳng lẽ giới quý tộc bắt đầu học nấu ăn trong khoảng thời gian tôi rời đi à?

“Nàng đã dùng bữa xong chưa?”

“Vâng, cảm ơn ngài. Ngài nấu ăn rất ngon”

“Đó là một sở thích của ta. Vẫn còn thời gian cho món tráng miệng đấy”

Nghe những lời này, tôi không thể nén cười nổi.

Đại Công tước Hamilton và nấu ăn.

Tổ hợp kì lạ gì thế này?

Và Ngài chuẩn bị món tráng miệng lúc nào thế?

Tôi hoang mang nhìn bóng lưng của Đại Công tước. Một món tráng miệng được đặt trước mặt tôi.

“Cái này… Ngài chuẩn bị từ lúc nào thế?”

“Ta chỉ làm bữa sáng và có thời gian để làm với một số nguyên liệu còn lại thôi”

Thôi được rồi. Suy nghĩ thêm chỉ khiến tôi thấy đau đầu.

Tôi thả lỏng tâm trí và tận hưởng món tráng miệng của ngài Đại Công tước.

Lần cuối cùng mình có một bữa sáng đầy đủ như vậy là khi nào nhỉ?

Khi tôi vừa thỏa mãn xoa bụng vừa nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ đến số 10.

Giờ khởi hành vào khoảng bữa trưa.

Vẫn còn nhiều thời gian. Tôi sẽ dọn dẹp khu vườn một chút đề phòng thời gian đi lâu hơn dự kiến.

Khi tôi đứng dậy, ngài Đại Công tước nhìn tôi và bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.

Mình có nên phụ anh ta không?

“Nàng đi nghỉ ngơi đi”. Giống như là đọc được suy nghĩ của tôi, ngài Đại Công tước mở lời trước.

Việc để người không quen thân sử dụng nhà bếp làm tôi không thoải mái, nhưng sẽ càng ngượng ngùng và không thoải mái hơn nữa nếu cùng giúp anh ta.

Sau một vài giây lưỡng lự, tôi gật đầu đồng ý và đi ra vườn.

Liệu mình sẽ rời đi trong bao lâu đây?

Có phải nhiều nhất là hai tuần không?

Tôi lấy phân bón từ nhà kho và đặt vào trong các chậu hoa. Các cây cối trong vườn sẽ được Emily chăm sóc.

Mình nên mua quà cho Emily.

Con bé rất ngưỡng mộ cuộc sống lộng lẫy của giới quý tộc, có lẽ một con búp bê tinh xảo sẽ thích hợp để làm quà.

“Mình nên để lại lời nhắn”

“Cho ai chứ?”

“A?”

Tiếng động phát ra từ sau lưng khiến tôi suýt nữa cắn trúng lưỡi mình.

Tôi cắn chặt răng và quay lại nhìn ngài Đại Công tước.

Làm sao mà người này đi đến mà không có tiếng động gì hết vậy.

Ngoài khuôn mặt điển trai như tượng tạc kia thì anh ta là một người không tốt cho trái tim của tôi.

“Adelia”

Một giọng nói quen thuộc, không phải của Đại Công tước Hamilton.

Khuôn mặt tôi cứng lại khi nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Vị hôn phu cũ của tôi Izar đang đứng đó. Tại sao anh ta cứ luôn xuất hiện thế. Thật khó chịu. Hơn nữa, tôi đã nói anh ta không cần đến đón rồi mà.

Izar không có vẻ gì là xấu hổ, nói với giọng nhẹ nhàng

“Adelia, ta đến đón nàng”

“Chẳng phải tôi đã nói ngài không cần đến rồi sao. Tôi có thể tự đi được”

Khi nghe lời này của tôi, Izar hoang mang

“Nhưng ta lo lắng cho nàng”

“Ngài lo lắng sao... Vậy thì tôi phải nói rằng điều đó không cần thiết”

“Adel”

“Chúng ta không thân thiết đến mức gọi nhau bằng biệt danh đúng chứ?”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Izar trở nên sắc lạnh. Tôi nhếch miệng khi thấy được bộ mặt thật của Izar

“Và bởi vì đã có ngài Đại Công tước ở đây, ngài không cần phải sợ rằng ta không đi”

Nghe đến đây, Izar mới phát hiện có Đại Công tước ở đây và lộ vẻ hoang mang.

“Thưa Ngài …?”

“Ừ, Ta đã được đón tiếp chu đáo đêm qua”

“...Tôi hiểu rồi”

Izar có vẻ bất ngờ đến mức không nói được gì. Thấy vậy, ngài Đại Công tước tặc lưỡi.

“Ta sẽ để mắt đến nàng ấy, ngươi có thể xuống núi và giúp chuẩn bị để khởi hành”

“Nhưng”

“Ngươi đây là đang không tuân lệnh sao?”

Izar nhanh chóng thẳng lưng và hô to

“Không phải! Tôi sẽ xuống trước và chuẩn bị”

Izar liếc nhìn tôi một lần, sau đó nhanh chóng quay người đi xuống núi.

Trông giống một con chó bị đánh bại.

Tôi bật cười vì suy nghĩ đó.

“Chúng ta sẽ sớm khởi hành. Chẳng phải lúc nãy nàng nói cần để lại lời nhắn sao?”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì nàng chuẩn bị nhanh lên”

“Xin cho tôi chút thời gian”

Tôi đi vào nhà và lấy ra một mảnh giấy từ ngăn bàn. Tôi để lại lời nhắn cho Emily, con bé sẽ đến đây sau.

“Nàng đã xong rồi chứ?”

“Vâng”

Sau khi kiểm tra mảnh giấy một lần nữa, tôi cầm ra phòng ăn, đặt nó trên cái bàn nơi mà Emily sẽ kiểm tra nhất.

Đại Công tước yên lặng nhìn tôi, sau đó đặt lên trên mảnh giấy một lọ hoa.

“Vì có thể sẽ bị thổi bay”

“Cảm ơn ngài”

“Không có gì. Đi thôi”

Hành lý của tôi đang nằm trong tay của ngài Đại Công tước.

Thật là một người kỳ lạ và thân thiện.

Tôi nén cười và rời đi cùng Đại Công tước.

“Trên đường đến thủ đô, tôi sẽ ngồi xe ngựa một mình đúng không?”

“Không phải. Một hiệp sĩ phụ trách hộ tống nàng sẽ ngồi chung xe ngựa để đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra”

“Tôi hiểu rồi”

Mình sẽ phải ngồi xe ngựa chung với Izar sao?

Tôi nghĩ anh ta sẽ cố để làm thể.

Tôi vừa đi xuống núi vừa cầu nguyện cho khung cảnh chỉ có tôi và Izar sẽ không xảy ra.

—-------------------------------------------------------------------

“Tiểu thư ơi”

“Emily?”

Khi tôi đang lên xe ngựa, một tiếng nói phát ra từ phía xa.

Tôi đã dặn con bé nhiều lần nhưng giờ đây Emily lại đang chạy về phía tôi.

“Chờ đã! Chờ em với! Chị đừng đi vội!”

Tôi nghĩ con bé sẽ ngã mất.

Ngay khi tôi vừa dứt ý nghĩ, Emily đã ngã lăn xuống đất. Tôi lập tức chạy đến chỗ con bé.

“Bác sĩ… Các người có đi cùng với bác sĩ không?”

“Xin chờ một lát”

Trong lúc vị hiệp sĩ đi mời bác sĩ, tôi nhìn đầu gối Emily đang chảy máu, thở dài.

“Đây là lý do tại sao chị đã dặn không được chạy đó”

“ Em xin lỗi, chỉ là em muốn đưa cho chị cái này”

Tôi nhìn con búp bê màu trắng hình ếch trong tay Emily. Vì cú ngã lúc nãy, nó đã bị vấy bẩn. Nhìn kỹ thì nó kết hợp giữa gấu và ếch, còn có cánh sau lưng nữa. Có thể là một nhân vật cổ tích nào đó.

“Nó là Pepe, người ta nói nó sẽ đem lại may mắn”

“Em gấp gáp như vậy để đưa chị con búp bê này à”

Emily gật đầu, cố gắng không khóc.

Bấy giờ tôi mới để ý, trên tay của con bé ngoài vết thương từ cú ngã còn có đầy vết kim đâm. Tôi nhìn Emily, không thể thốt nên lời. Trái tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Đó là cảm giác mà tôi không bao giờ cảm nhận được từ khi sống với gia đình mới.

“Chị hãy nhận nó nhé”

“Emily…”

“Và chị phải mau chóng trở về”

“Được rồi, chị hứa với em”

Emily duỗi ngón út ra. Tôi nhìn ngón tay nhỏ bé đó một lúc, sau đó ngoắc tay với con bé.

“Bác sĩ tới rồi đây”

“Xin hãy chữa trị cho đứa trẻ này”

Vị bác sĩ bày ra vẻ mặt miễn cưỡng khi nhìn thấy bộ dạng lem luốt của Emily. Có phải vì con bé là thường dân không? Có lẽ là vậy vì ông ta thường phục vụ cho giới quý tộc.

Tuy nhiên, dưới cái nhìn của tôi, vị bác sĩ không còn cách nào khác phải chữa trị cho Emily.

Cho đến khi việc chữa trị hoàn thành, tôi mới bước lên xe ngựa.

“Chị phải sớm trở về đó nha”

“Ừ. Chẳng phải chị đã hứa với em rồi sao”

“Vâng ạ”

Mẹ Emily đến và đưa con bé về nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng khập khiễng của Emily.

“Đi thôi”

Ngay lúc đó, cửa xe ngựa bật mở.

Tôi nhớ lại mình sẽ ngồi chung xe ngựa với một hiệp sĩ.

Hy vọng là một người ít nói.

“Adel”

Lần này Chúa lại không đứng về phía tôi.

“Ngài Izar”

“Izar là được rồi. Giống như mọi khi”

Nghe những lời đó, tôi bật cười.

Giống mọi khi ư, anh ta nghĩ cái gì thế

Nếu người này không phải là quý tộc, tôi thật sự sẽ tát anh ta.

Đáng lẽ mình nên tát anh ta một cái trước khi bị khai trừ.

Tôi cắn răng, dùng hết kiên nhẫn còn lại của mình

“Đúng vậy. Giống mọi khi, cho nên xin Ngài đừng để ý đến tôi. Chúng ta chỉ làm đối phương thấy mệt mỏi hơn thôi”

Khuôn mặt mang vẻ thân thiết của Izar trở nên lạnh lẽo.

A. Vẻ mặt đó hợp với anh đấy.

Tôi quay mặt đi.

“Đừng nói như vậy”

“Tại sao không?”

“Không giống nàng chút nào …đừng lạnh lùng như vậy.”

Tôi không thể chịu đựng người này nữa, mở cửa sổ và nói với người đánh xe ngựa.

“Dừng lại một lát.”

“Cứ đi tiếp đi.”

“Gì cơ?” Người đánh xe bối rối trước hai mệnh lệnh mâu thuẫn

“Tôi nói là ngừng lại.”

“Không được. Đi tiếp đi. Nếu dừng xe giữa đường núi sẽ rất nguy hiểm.”

Izar nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như muốn nói nếu tôi cho xe dừng lại sẽ khiến người khác gặp tai nạn vậy.

Không còn cách nào khác, tôi ngồi lại vào chỗ, siết chặt tay.

Người đánh xe nghe theo Izar và cỗ xe ngựa tiếp tục chạy đi như chưa hề có gì xảy ra.