Chương 3

Những lời Izar nói vẫn đang quanh quẩn bên tai tôi.

Tôi… Là một vị thánh ư?

Vớ vẩn quá. Điều đó khác xa với cốt truyện.

“Tôi nghĩ có gì đó nhầm lẫn ở đây. Họ đã diễn giải sai một lần rồi thì có lẽ lần này cũng như vậy.”

“... Ban đầu ta cũng không tin. Nhưng Giáo hoàng khẳng định rất chắc chắn. Cho nên lần này sẽ không có sai lầm nào nữa.”

Có nghĩa là Giáo hoàng trực tiếp chỉ đích danh tôi sao?

Tôi đang cảm thấy rất mơ hồ. Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa.

“Tôi không phải là thánh. Tôi không có sức mạnh nào cả.”

“Điều đó sẽ được kiểm chứng khi chúng ta quay trở về.”

Tiếng nói đó không phải của Izar mà phát ra từ phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn người đó.

Đập vào mắt tôi là một người đàn ông với mái tóc đen bóng. Khi người đàn ông đó xuất hiện, Izar đang ngồi phía đối diện, đứng dậy làm nghi thức chào.

“Ngài đã đến.”

“Người phụ nữ này là Adelia Sorne?”

“Đúng vậy.”

“Không, tôi không phải người nhà Sorne. Chỉ… Gọi tôi là Adelia thôi.” Tôi ngắt lời Izar.

Người đàn ông mỉm cười, gật đầu nhẹ biểu ý xin lỗi.

“Là lỗi của tôi. Thưa quý cô Adelia. À không, không còn là quý cô nữa?”

“Đúng vậy. Sau khi rời khỏi nhà Sorne, tôi không còn thuộc giới quý tộc nữa.”

Trong lúc cô gái tự hào nói rằng mình đã từ bỏ giới quý tộc, ánh mắt người đàn ông ánh lên vẻ hứng thú.

“Được rồi. Vậy thì, Adelia, hãy quay về cùng với ta.”

Nếu đây là Izar, tôi đã từ chối thêm, nhưng người đàn ông trước mặt toát ra phong thái khiến người khác khó từ chối.

Liệu đây có phải là sức hút mà người ta hay nói không?

Cố giữ bản thân tự tin, tôi hỏi người đàn ông.

“Là bởi vì lời tiên tri đúng chứ?”

“Nói chính xác hơn, để xác nhận nàng có đúng là vị thánh lời tiên tri nhắc đến hay không.”

Vị thánh trong lời tiên tri. Đó chắc chắn phải là Hestine. Tôi không biết tại sao lời diễn giải lại thay đổi.

“Nếu không phải là tôi thì sao?”

“Vậy thì nàng có thể trở về đây.”

Tôi có thể trở về…

Có thể tin được không? Trước tiên, người đàn ông này trông không giống đang nói dối. Nhưng không có nghĩa tôi nên tin theo một cách mù quáng.

Tôi cảnh giác hỏi người đàn ông.

“Ngài chắc chắn chứ?”

“Dĩ nhiên. Nếu nàng không có sức mạnh, ta sẽ để nàng rời đi trên danh nghĩa gia đình ta.”

Người đàn ông rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó, anh ta quỳ 1 chân xuống giống như đang thực hiện lời thề hiệp sĩ.

Không chỉ tôi mà các hiệp sĩ xung quanh đều bối rối trước hành động của người này.

“Ta, Ivan Hamilton, thề trên danh nghĩa nhà Hamilton. Nếu nàng không có sức mạnh, ta sẽ bảo vệ nàng an toàn quay về nhà.”

Người này lại là Đại Công tước Hamilton!

Tôi đã hiểu tại sao Izar, người thừa kế tước vị Hầu tước, lại trở nên nhỏ bé trước người đàn ông này. Dẫu thế nào thì cũng không thể đứng trên gia đình hoàng gia được.

Đại Công tước Hamilton lập lời thề và chậm rãi đứng dậy, sau đó cười như không có chuyện gì to tát xảy ra và hỏi.

“Như vậy đã đủ chưa?”

Trong một khoảnh khoắc, tôi hoàn toàn không nói nên lời. Đủ? Đó là một hành động ngoài sức tưởng tượng.

Lời thề hiệp sĩ rất có sức nặng. Hơn nữa, đây là lời thề trên danh nghĩa gia đình.

“... Quá đủ.”

“Vậy thì được rồi. Izar, chuẩn bị lịch trình xuất phát cùng với vị thánh tương lai đi.”

“Đã rõ.”

Đại Công tước Hamilton giao công việc cho Izar và quay đi.

Đã qua một khoảng thời gian nhưng tôi vẫn còn cảm thấy choáng váng.

Khi bình tĩnh trở lại, tôi hỏi Izar đang im lặng ngồi trước mặt.

“Khi nào chúng ta khởi hành.”

“Càng sớm càng tốt.”

“Vậy thì hãy đợi đến ngày mai.”

“Được.”

Một ngày. Đủ để nói lời tạm biệt với Emily. Con bé sẽ khóc nếu biết ngày mai tôi rời đi. Tuy nhiên, nếu cứ ở lại đây lâu thì dân làng sẽ cảm thấy lo lắng. Sẽ tốt hơn nếu rời đi cùng đoàn hiệp sĩ sớm nhất có thể.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi đứng dậy chuẩn bị quay về nhà.

“Nếu được hãy khởi hành vào khoảng bữa trưa. Tôi sẽ tự mình đến quán trọ.”

“Ta sẽ cử người phục vụ và xe ngựa đến.”

“Không cần đâu, tôi tự mình đi thì thoải mái hơn. Nơi này đường núi rất nhỏ, sẽ không đủ chỗ cho xe ngựa đị.”

Tôi nhanh chóng từ chối sự tử tế không thể lý giải được của Izar. Sự tử tế đó, cùng với dụng ý rõ ràng, khá là lúng túng. Mặt khác tôi cũng cảm thấy khó chịu. Izar, người trước đó không hề để ý đến vị hôn thê của mình giờ lại trở nên quan tâm. Dĩ nhiên là anh ta không có tình cảm gì với tôi, và thái độ hai mặt này là thứ tôi ghét nhất.

Tôi lập tức quay đi và rời khỏi quán trọ, sau đó hướng đến nhà của Emily.

Đứng trước cửa nhà, gõ nhẹ, cánh cửa lập tức mở ra.

Không phải là Emily mà là mẹ của cô bé.

“Có chuyện gì sao?”

Mẹ của Emily đứng chắn trước cửa, thận trọng nhìn tôi. Bà ta ắt hẳn là rất cảnh giác với tôi, người đã mang rất nhiều kẻ lạ mặt đến ngôi làng.

“Đừng lo lắng. Các hiệp sĩ sẽ không bao giờ đến ngôi làng này nữa.”

“Đó là sự thật sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy tại sao cô đến đây?”

“Tôi muốn nói lời tạm biệt đến người bạn nhỏ của mình.”

Mẹ của Emily có vẻ vẫn khó chịu nhưng bà ấy nhường lối đi cho tôi.

Đập vào mắt tôi là Emily đang nằm khóc trên sô pha trong phòng khách.

“Emily.”

“Tiểu thư?”

“Chị đã dặn em gọi ‘chị’ rồi mà.”

“Chị sẽ không bỏ đi đúng chứ?” Emily đứng dậy bám vào tay tôi, hỏi.

“Chị nghĩ chị sẽ vắng mặt trong một khoảng thời gian.”

“Chị không đi có được không? Em có linh cảm xấu.”

“Chị sẽ trở về sớm. Chỉ cần chờ chị một xíu thôi.”

Tôi xoa đầu Emily, khuôn mặt con bé tràn ngập vẻ mất mát.

“Chị giao lại căn nhà cho em. Em cứ đến ở thoải mái.”

“Nhưng chị phải mau chóng trở về nhé.”

“Ừ, chị sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể.”

Emily thả cánh tay đang bám vào tôi xuống. Tôi mỉm cười và chuẩn bị quay đi.

“Chị đi đây.”

“Chị cẩn thận nhé!”

“..."

“Chị ơi! Chị phải trở về sau bảy ngày đấy nhé!”

Liệu một tuần có đủ không? Tôi nghĩ phải mất nhiều ngày hơn.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nói dối.

“Được rồi, miễn là Emily chịu ăn cà tím mỗi ngày."

Con bé càu nhàu. Cà tím là món Emily ghét đến nỗi con bé coi nó là kẻ thù.

Emily suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.

“Được ạ.”

“Không được nói dối đâu đấy, vì chị sẽ hỏi mẹ em.”

“... Vâng ạ.”

“Ngoan lắm.”

Tôi tạm biệt Emily và rời khỏi căn nhà.

Trời đang dần tối. Nhà của tôi nằm ở trên núi, nên tôi phải nhanh chân nếu không sẽ bị lạc mất.

‘Mình nên đi nhanh thôi.’

“Nàng vẫn chưa về nhà sao?”

Giật mình bởi giọng nói đột ngột phát ra, tôi quay đầu lại.

“... Thưa Ngài?”

Đại Công tước Hamilton đang nghiêng người dựa vào tường và nhìn tôi.

Tại sao người này lại ở đây?

“Trời sắp tối rồi.”

“Cho nên tôi phải đi rồi.”

“Hừm...”

Anh ta đứng yên một lúc với vẻ mặt lo lắng, sau đó bước đến gần tôi

“Có chuyện…”

“Ta sẽ hộ tống nàng về nhà.”

“Không cần đâu. Tôi không thể nhận nổi vinh hạnh này.”

Giống như không nghe thấy lời từ chối của tôi, anh ta bước qua tôi đi về hướng khu rừng.

Tôi thầm thở dài, nhìn tấm lưng rộng lớn của Đại Công tước đi trước.

Người này đang suy tính gì vậy?

“Mặt trời sẽ sớm lặn thôi, chúng ta nên nhanh chân lên.”

“... Vâng.”

Đại Công tước Hamilton.

Em trai của Hoàng đế, một kiếm sĩ thiên tài, người đạt được danh hiệu bậc thầy kiếm thuật ngay cả trước khi đến lễ trưởng thành của mình. Một người đứng đầu vô tình của Cao nguyên trắng.

Có rất nhiều từ ngữ được dùng để miêu tả người này.

Tôi cố gắng nhớ lại chi tiết của cuốn sách.

Dĩ nhiên, người này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ Hestine đương đầu với khó khăn. Cuối cùng, anh ta đã yêu Hestine và thổ lộ tình cảm với cô ấy. Hestine đã đem trái tim mình đặt trên người của Hoàng đế, nên sau cùng cô ấy đã từ chối Đại Công tước.

‘Nhưng tính cách của ngài Đại Công tước lại như này sao?’

Cuốn sách mô tả anh ta là một người thờ ơ và lãnh đạm. Nhưng ngài Đại Công tước tôi đang chứng kiến trước mắt mình đây thì…

‘Phải nói là khéo léo?’

Không, anh ta có vẻ sắc sảo hơn nhiều. Mình phải cảnh giác mới được.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau trên đường đi. Dần dần, bóng dáng căn nhà xuất hiện trong tầm mắt. Tôi thầm cảm thán và bước nhanh lên trước. Cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí khó chịu này.

“Xin cảm ơn, thưa Điện hạ.”

“Không có gì.”

Màn đêm buông xuống ngay lúc tôi về đến nhà. Đại Công tước giỏi kiếm thuật, cho nên anh ta có thể tự xuống núi.

“Ngài có muốn dùng một tách trà không?” Tôi hỏi với ý nghĩ ngài Đại Công tước sẽ từ chối.

“Được.”

“Hả…”

“Không có lý do gì để từ chối một tách trà cả.”

Không phải chứ! Đây chỉ là một lời xã giao thôi mà. Chẳng phải anh ta nên nói ‘Không cần đâu. Hẹn gặp cô sau."

Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải mời trà.

“... Mời ngài vào.”

Ivan Hamilton bước vào không chút do dự.

“Nơi đây rộng hơn ta nghĩ.”

“Đúng là rộng hơn thật. Đó là lý do tại sao tôi càng thích nó hơn.”

Tôi cố gắng nở một nụ cười và dẫn ngài Đại Công tước đến phòng khách.

“Xin ngài đợi một lát, tôi sẽ đi pha trà.”

“Ta có thể giúp được gì không?”

“Không cần đâu. Ngài cứ tự nhiên.”

Tôi nhanh chóng đi chuẩn bị trà. Tôi khá lo lắng vì trước đây tôi không để ý đến việc pha trà, nhưng may mắn là quá trình làm đều suôn sẻ. Tôi mang khay ra phòng khách.

“Mời ngài thưởng thức.”

“Cảm ơn.

Anh ta chậm rãi thưởng thức tách trà.

Ngoài trời ngày càng tối. Nếu anh ta bỗng nhiên đề nghị được nghỉ một đêm ở đây thì sao?

Không may là linh cảm của tôi lại đúng.

Sau một giờ đồng hồ thưởng thức trà, Đại Công tước Hamilton nói với tôi.

“Ta nghĩ đã khá muộn, Ta có thể mượn một căn phòng trống để nghỉ lại được không?”

Nghe vậy, tôi muốn đá anh ta ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng tôi, một thường dân, không dám đối xử với ngài Đại Công tước như vậy.

Tôi cắn răng nói với ngài Đại Công tước, người vừa thản nhiên đưa ra một yêu cầu hoang đường.

“Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho Ngài.”