Chương 55: Mỗi người một ngả

-Nếu Tổng thống đã giúp tôi, vậy tôi muốn đưa ra một yêu cầu nữa được không, ngài Cửu Thương?.

Phù Dung chống tay đứng xuống giường đi về phía cửa sổ, anh nhìn những giọt mưa đang đổ xuống, chờ đợi người phụ nữ đang ngồi sau bình phong bước ra, việc anh muốn nhờ, chi có người này làm được.

Cửu Thương đang ngồi ở bình phong ở góc tường sau lưng Mộc Liên nghe Phù Dung nhắc đến mình một cách trực tiếp hít một hơi thật sâu đứng dậy, bà đi về phia giường bệnh của Phù Dung, khi bốn mắt họ chạm nhau, dường như có một sợi dây vô hình đang gắn kết họ.

Mộc Liên nhìn cảnh này toát mồ hôi hột, người ta thường nói đứa trẻ và cha mẹ ở cạnh nhau lâu sẽ ảnh hưởng nhau, nhất là với người mang nó trong mình, một phần ADN của nó vẫn để lại trong họ, Phù Dung và Cửu Thương đã từng va chạm với nhau, thậm chí còn đổi xác cho nhau, đây là khống chế lẫn nhau luôn rồi, liệu họ có nhận ra nhau không, khi đó ký ức của Phù Dung ở thế giới này sẽ quay về ư.

Nghĩ đến việc Phù Dung sẽ nhớ ra chuyện hắn không chung thủy với anh, bắt cá hai tay, hại anh đau tim mà chết ở thế giới này, dù Dương Phú và Phù Dung có cùng phần ký ức nào đó, có thể nói là từ một ma phân nhánh ra hoặc người sau chịu trách nhiệm về hành vi của người trước thì hắn vẫn sợ hãi. Gương mặt Mộc Liên gần như tái đi.

Cửu Thương nhìn chằm chằm vào Phù Dung sau đó lại nhìn sang Dương Phú, ngăn đi cảm giác quen thuộc và ỷ lại kì lạ mới xuất hiện gật đầu với họ.

-Tôi đồng ý giúp các cậu.

Cửu Thương trả lời Phù Dung, cho cậu thanh niên này một thân phân khác quá dễ dàng với bà, nhưng nhìn Phù Dung và Dương Phú rất quen thuộc.

Trần Chử đang bên cạnh thấy mẹ mình đi đến bên cạnh hỏi bà:

-Mẹ, mẹ từng gặp anh Phù Dung rồi à.

“Không, mẹ từng gặp Hứa Mộng, hai người có vẻ giống mẹ hơn nhỉ, Phù Dung, cậu muốn tôi giúp gì?”.

“Vậy cho Dương Phú đi du học trước, còn tôi, tôi muốn “Chết” tin tức này phải được thông báo ngay trong đêm nay.

-Anh, anh định dùng thân phận mới à.

Trần Chử đương nhiên biết được trong lòng Mộc Liên đang nghĩ gì, hắn cũng rén không kém đâu, hắn là người nhìn thấy Phù Dung đau khổ mà không đến giúp, yêu thương chỉ dám đứng từ xa nhìn đấy.

“Đúng, tôi muốn Lý Phù Dung chết” Phù Dung đáp lại Trần Chử, anh muốn chấm dứt mọi quan hệ với Lý Mộc Nam, còn liên quan đến ông ta, anh sợ một ngày nào đó, ông ta sẽ bắt anh về nuôi Hứa Mộng khác, người nào cũng không phải mẹ anh nữa.

“Có bọn em ở đây, ông ấy không bắt được anh” Mộc Liên khẳng định chắc nịch với Phù Dung.

Nghe cậu nói vậy, anh cười nhẹ:

-Mộc Liên, em nhìn căn phòng này xem, có sản phẩm công nghệ nào mà không có sự góp phần của nhà họ Lý ư, nếu một ngày chúng đều được điều khiển bằng sóng, ai có thể trốn ông ấy, thứ bảo vệ anh chỉ có thể là pháp luật, anh không liên quan đến ông ta, chính phủ bảo vệ anh.

…..

Nhà họ Lý.

“ Ba Mộc Nam, con muốn uống nước” Hứa Mộng chỉ tay về phía cốc nước trên bàn ra lệnh cho Lý Mộc Nam cho cô ta uống nước, dù đầu óc chỉ bằng một đứa trẻ nhưng cô ta biết, nắm được người này mọi người đều chiều chuộng cô.

Lý Mộc Nam vốn không định cầm cốc nước này nhưng nhìn đến đôi mắt hạnh của Hứa Mộng ver2 này cũng cầm cốc nước đưa cho cô ta, đối diện họ, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo nghiên cứu màu trắng đang ghi chép lại toàn bộ hành động của Hứa Mộng.

-Ngài Lý, hôm nay tôi chỉ quan sát đến đây thôi, sau khi nắm chắc được nền tảng thí nghiệm, chúng ta sẽ bắt đầu phát triển thêm.

Tương Tây dừng bút đứng dậy cúi chào Lý Mộc Nam, Hứa Mộng cũng bắt chước đứng dậy chào cô. Lý Mộc Nam phất tay cho Tương Tây ra ngoài, ông ta kéo Hứa Mộng ngồi xuống, đưa cho cô ta bánh quy.

-Ăn đi, đây là món con thích nhất.

“Cảm ơn ba” Hứa Mộng cầm miếng bánh trong tay cong mắt cười với Lý Mộc Nam, ông ta vuốt mái tóc dài của cô hơi hạ mắt, món bánh này là Phù Dung thích ăn, không phải Hứa Mộng thích ăn, ông ta lắc đầu mình, lúc này Lý Mộc Nam mới chợt nhật ra, bao nhiêu năm qua những ký ức về Hứa Mộng của ông đã vơi đi nhiều lắm, thay vào đó toàn là hình ảnh Phù Dung chăm sóc ông như người thân, còn tình cảm hơn cả đứa con ruột là Lý Mộc Liên của mình.

/Mày điên à, Lý Mộc Nam, nó chỉ là cái vỏ, là thí nghiệm thôi, sao mày có thể yêu thương nó như con được, nhận nó, để nó về cướp vị trí của Mộc Liên như cách Cửu Thương cướp đi Hứa Mộng và quyền thừa kế của mày à/ Lý Mộc Nam quay đầu nhìn về hướng khác không để ý đến Hứa Mộng nữa.

Lúc này, Lý Nhất đội mưa từ bên ngoài chạy vào, gương mặt hắn hốt hoảng nhìn về phía Lý Mộc Nam.

-Lão gia, nhà họ Trần vừa truyền ra thông tin, cậu Phù Dung không chịu được việc cấy ghép tim Cybog, bị sốc phản vệ nên đã.

Lý Nhất chưa kịp nói xong, Lý Mộc Nam đã gằn giọng “Đừng nói nữa, Mộc Liên thì sao”

-Cậu Mộc Liên đã ký hợp đồng trở thành chuyên viên của Cục nghiên cứu công nghệ mới ạ, cậu ấy tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ với nhà họ Lý.

Ban đầu Lý Nhất không tin được việc Phù Dung đã chết, hắn còn cho người đi theo Dương Phú ra sân bay để quan sát xem Phù Dung có đi theo không, nhưng chỉ có cha con Dương Tu, Dương Hủy muốn sắp xếp cho Dương Phú đi ngay nhằm tránh nhà họ Lý thôi.

“Ba, Phù Dung là tên ba hay gọi con mà” Hứa Mộng đang ngồi bên cạnh Lý Mộc Nam nắm tay ông ta hỏi “Nếu Phù Dung chết rồi, sau này con là ai, con có là Mộc Liên không”.

Câu hỏi ngây thơ của Hứa Mộng như một con dao đâm vào lương tâm của Lý Mộc Nam, nếu người dùng để nuôi “Hứa Mộng” là Mộc Liên- con ruột của hắn, hắn có dám dùng thí nghiệm này không.

“Có cần gọi cậu Mộc Liên về không, lão gia” Lý Nhất biết Lý Mộc Nam đang cắn rứt ngắt lời Hứa Mộng đánh lạc hướng Lý Mộc Nam.

“Không cần, đừng liên hệ với nó nữa” Lý Mộc Nam đứng dậy đi về phòng mình, Hứa Mộng như cái đuôi đi theo ông ta nhưng bị ông ta đẩy ra ngoài>

-Lý Nhất, cậu đưa tiểu thư Hứa Mộng đến trang viên đi, cho cô ấy ở đấy.



Ba tuần sau

Từng cơn gió nổi lên đập ầm ầm vào cửa sổ, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống rửa trôi lớp máu cuốn theo con đường Phù Dung chạy khỏi nhà họ Lý.

“Mưa đầu mùa rồi” Phù Dung ghé vào cửa sổ phòng ngủ nhìn những giọt mưa đang in trên mặt kính nhẹ nhàng nói. Mỗi ngày mưa thế này, anh thường đến Khu thí nghiệm, mang theo một chút bánh kẹo cho đám trẻ trong dự án, xoa dịu cơn đau của chúng, cùng chúng trò chuyện, để nguôi ngoai bớt nỗi cô đơn, cũng hiểu hơn về cuộc sống bên ngoài.

“Anh lại muốn đi chơi rồi à” Trần Chử buông chiếc ô đi vào phòng, hắn rất tự nhiên đi đến bên cạnh Phù Dung dò hỏi anh.

-Đương nhiên, trước đây ở nhà họ Lý tôi không bị nuôi nhốt thế này.

Phù Dung dường như đã quen thuộc với việc Trần Chử đột ngột xuất hiện trong không gian của anh, chẳng thèm quay lại nhìn hắn, dù sao chuyện này cũng chẳng kỳ lạ gì.

Ba tuần qua có rất nhiều sự thay đổi diễn ra, ví dụ như Mộc Liên tuyên bố tách khỏi nhà họ Lý thành lập phòng nghiên cứu riêng trực thuộc cục công nghệ mới, Dương Phú đã lên đường đi du học, Dự án nghiên cứu chip thay thế bộ phận cơ thể người được nhà họ Lý công bố ra bên ngoài, người đứng đầu nghiên cứu là Tương Tây-vợ Lý Nhất.

Mới nhất là anh, hộ chiếu với cái tên mới của anh đã xong, sáng ngày mai anh sẽ lên đường, sang nước khác.

“Dạo này, người nhà họ Lý có đi theo cậu nữa không?” Phù Dung đi về phía bàn trà mở ngăn kéo, anh lấy một chiếc hộp vuông ra đưa cho Trần Chử.

-Ăn nhờ ở đậu nhà cậu bao lâu, chỉ có thứ này, coi như cảm ơn cậu.

Trần Chử mở chiếc hộp ra, bên trong là vòng Thủy Kính với những khung vuông gắn đầy con chip nhiều màu.

-Dùng 9 chip cậu sẽ dịch chuyển đến một không gian khác, Trần Chử, nhờ sự giúp đỡ của Mộc Liên, độ tín nhiệm của cha mẹ cậu sẽ tăng cao, công thức tạo nên con chip cũng bị nhiều người dòm ngó.

Trần Chử là đứa con duy nhất của Trần Dự và Cửu Thương, cũng là điểm yếu duy nhất của họ.

Tràn Chử nhìn Thủy Kính trên tay mình, cuối cùng Phù Dung vẫn tặng chiếc vòng này cho hắn, hắn ngước lên nhìn về phía Phù Dung.

-Anh, em đã nộp hồ sơ vào Cục điều tra đặc biệt, ở đó không hạn chế như quân ngũ.

“Ừ, chúc cậu vạn sự như ý” Phù Dung chưa nói dứt câu, Trần Chử đã leo lên ôm chặt anh.

-Phù Dung, nếu anh có ý định kết hôn, hãy suy nghĩ về em nhé.

Tên nhóc họ Trần nói xong buông Phù Dung ra chạy biến, chỉ để lại Phù Dung ngồi đó, kết hôn, anh chưa từng nghĩ đến việc này, cuộc đời mỗi người, thực chất là chuyển đi một mình, nếu có bạn đồng hành, cũng chỉ là đường lớn hai người đang cùng đi mà thôi.