Chương 43: Lưu lạc

Trong hành lang bệnh viện người ra người vào, hai người ngồi cùng nhau, sáng đến mức khiến người ta liên tục nhìn.

Thành Tố nhìn đám đông ồn ào, không ngờ hôm nay bệnh viện có nhiều người như vậy. Quả nhiên cho dù là trong thời gian làm việc hay cuối tuần, bệnh viện vẫn là nơi bận rộn nhất năm.

Hả? Đúng rồi, bây giờ là thời gian làm việc, sao Phó Trường Xuyên không đi làm?

Thành Tố nhìn đồng hồ điện tử trên tường, phát hiện đã sớm qua thời gian Phó Trường Xuyên đi làm, mà hiện tại anh còn thảnh thơi ngồi đây giúp cô sờ lưng.

Có chuyên gì xảy ra với anh vậy? Gần đây không phải công ty rất bận sao?

A…Không phải anh thật sự bị giám đốc Đổng đá đi chứ? Cha Phó là chủ tịch, không đến mức để anh thất nghiệp đi…Không đúng, anh nói cha mẹ cũng không muốn anh...

Cái gì mà ‘ cũng ’, còn có ai không cần anh sao? Chẳng lẽ đang nói cô? Cô không cần anh?

Nghĩ đến đây, Thành Tố bĩu môi, cẩn thận tìm từ, hỏi anh: “Hôm nay anh không cần đi làm sao?”

“Ừ. Không cần.” Sau khi giải quyết xong chuyện của giám đốc Đổng, chuyện công ty cũng không nhiều lắm, chỉ cần chờ Bùi Sùng giải quyết xong chuyện bên nước M, hai ngày trước Phó Trường Xuyên tăng ca, hiện tại cố ý giành thời gian đến dỗ vợ.

Mà Thành Tố nghe anh nói vậy, trong lòng hiểu ra, tổng giám đốc mà giờ này không cần phải đi làm, quả nhiên anh thất nghiệp!

Thành Tố đột nhiên xoay người, nhìn về phía Phó Trường Xuyên, quan sát kỹ sắc mặt của anh. Trên mặt anh dùng mắt thường có thể thấy được sự mệt mỏi.

Thấy cô xoay người, Phó Trường Xuyên nâng mắt lên nhìn cô, nhìn vẻ mặt cô ngưng trọng, trái tim anh lại khẩn trương.

…Anh chạm vào quá mạnh sao?

Thành Tố sợ Phó Trường Xuyên cảm thấy mất mặt, cô tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: “Anh…Bị đuổi việc rồi sao?”

Phó Trường Xuyên:?

Thành Tố thấy anh cau mày, cho rằng anh không thích nói đến việc này, vội vàng an ủi: “Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.”

Anh không có nghĩ nhiều, nhưng Thành Tố từ đâu mà kết luận anh bị đuổi việc? Không phải đi làm sao? A, xem ra, anh không có nhà ở, công việc cũng không có.

Không sao, có vợ là được rồi.

Phó Trường Xuyên nhanh chóng đuổi kịp suy nghĩ của Thành Tố, còn tự hỏi bản thân có nên bị đuổi việc hay không thì thấy Thành Tố đến gần mình.

Cô ngồi gần anh, đùi hai người áp vào nhau. Cô cúi đầu, dùng chân đá vào giày da của anh, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc cũng không có gì tốt cả, lúc nào cũng bận, chúng ta không làm thì không làm, về sau anh chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn…”

Thành Tố còn muốn an ủi anh, nhưng vừa vặn số của cô được gọi, cô vội vàng đi vào phòng khám, Phó Trường Xuyên cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giải thích.

Chờ hai người rời khỏi bệnh viện đã gần giữa trưa, hai người lăn lộn còn chưa ăn cơm sáng.

Thành Tố ngơ ngẩn nhìn Phó Trường Xuyên nắm tay mình dắt đi.

Sao lại dắt?

Một tay khác của anh còn cầm thuốc mỡ cùng thuốc uống mà bác sĩ kê cho Hứa Khả, anh rất tự nhiên giúp cô cầm thuốc, sau đó đưa cô đến bãi đỗ xe.

“Anh sẽ thuê người đến chỗ của em dọn vệ sinh một lần nữa.” Phó Trường Xuyên đề nghị.

Bác sĩ nói có thể do dọn về nhà mới mà vệ sinh chưa tốt, hoặc đổi hoàn cảnh cơ thể không quá thích ứng nên mới bị dị ứng, bác sĩ kê thuốc cho Thành Tố rồi bảo cô qua mấy ngày xem tình huống có cải thiện hay không.

“Không cần.” Thành Tố không muốn gọi một người giúp việc, “Đắt lắm.”

“…” Phó Trường Xuyên không nghĩ tới có một ngày bọn họ bị từ “đắt” này làm cho bối rối.

Hai người cùng nhau lên xe, khi Phó Trường Xuyên thắt dây an toàn thì Thành Tố đột nhiên gọi anh lại.

“Phó Trường Xuyên.”

Phó Trường Xuyên dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Thành Tố.

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mím, rồi lại mở ra, giống như có chút không tiện mở miệng. Trong ánh mắt trong suốt của cô phản chiếu hình ảnh Phó Trường Xuyên.

Hai ngày tước Phó Trường Xuyên tăng ca, tối hôm qua ngủ không ngon, sáng nay thức dậy còn chưa vệ sinh cá nhân, nhìn rất không có tinh thần, ở trong mắt Thành Tố, anh là vì chịu áp lực chuyện công ty.

Cô chớp mắt, giống như đã hạ quyết tâm, nghiêm túc nói với Phó Trường Xuyên: “Làm ăn đều có lãi có lỗ, lần này anh thua cũng không sao, em tin tưởng năng lực của anh.”

Nghe vậy, Phó Trường Xuyên sững sờ.

Thành Tố cảm thấy trọng lượng ngôn ngữ vẫn chưa đủ, vì thế cô kéo tay Phó Trường Xuyên, cánh tay nhỏ non mịn nắm lấy bàn tay của Phó Trường Xuyên, nắm chặt.

“Anh đừng nản lòng, chúng ta có thể kiếm lại tiền được, có biết không?”

Phó Trường Xuyên cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại, nghe cô nhỏ giọng nói chuyện. Anh nhìn đôi mắt cô, tràn đầy sự khẳng định cùng cổ vũ anh, tim anh không kiểm soát được đập thình thịch.

Tuy rằng Thành Tố từ lúc bắt đầu đã hiểu lầm, nhưng sự hiểu làm này mang lại ngọt ngào cho Phó Trường Xuyên. Phó Trường Xuyên cảm thấy bản thân như được tẩm mật, ngọt đến tận đáy lòng, so với trước đây cô lạnh nhạt với anh, anh thật sự lưu luyến Thành Tố như vậy.

Anh từ trong cổ họng “ừm” một tiếng, coi như đáp lại lời nói của Thành Tố.

Anh kéo Thành Tố qua, ôm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, cọ cọ. Anh thấp giọng gọi tên cô, như thở dài lại giống như làm nung.

“Tố Tố…”

Tay Thành Tố cuộn lại ở sau lưng anh, do dự hai giây cuối cùng đặt lên tấm lưng, chậm rãi xoa, giống như vừa rồi anh xoa giúp cô.

Ngón tay Thành Tố chạm vào sống lưng nhô lên của anh, cảm giác gần đây anh gầy đi, chuyện công ty bận rộn còn bị cô quấy loạn.

Phó Trường Xuyên được đáp lại thì nhảy nhót, anh ôm chặt hơn một chút, dụi mặt vào gần Thành Tố, vốn dĩ cho rằng được cô an ủi tiếp, không ngờ cô lại đẩy đầu của anh ra.

“Râu của anh chạm vào em!” Thành Tố sờ gương mặt mềm mại của bản thân, bih anh cọ đỏ ửng.

Phó Trường Xuyên bị đẩy ra cũng không buồn, đáy mặt ngược lại có ý cười, anh ngồi lại ghế lái, thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị đưa Thành Tố về nhà.

Thành Tố ngồi ở ghế phụ, lén lút liếc nhìn anh, phát hiện trên mặt anh mang theo ý cười. Cái này có gì mà buồn cười? Phá sản rồi mà vẫn còn cười được.

Thành Tố ngồi trên xe, đột nhiên tò mò hỏi: “Tuy rằng lỗ bao nhiêu tiền không quan trọng, nhưng…Bị lỗ bao nhiêu?”

Phó Trường Xuyên vốn dĩ đang cười lập tức thu lại ý cười.

“Rất, rất nhiều.” Anh siết chặt tay lái, mắt nhìn phía trước.

Thành Tố nhìn vẻ mặt anh ngưng trọng, trong lòng không hề nghi ngờ, cho rằng anh thật sự đã lỗ rất nhiều tiền nên mới thay đổi sắc mặt.

Cách vài giây, Thành Tố lại hỏi: “Nhà đã bán rồi, vậy tất cả mọi thứ trong nhà cũng bán rồi sao?”

“Bán? Bán, bán.” Phó Trường Xuyên khẩn trương đến mức nói lắp.

Thành Tố nháy mắt ngồi thẳng người dậy: “A? Vậy còn đàn của bà ngoại em?”

Phó Trường Xuyên vội vàng lắc đầu: “Không bán.”

“Vậy đàn để ở chỗ nào? Em có thể mang nó về được không?”

Phó Trường Xuyên gật đầu: “Có thể, để anh bảo người đưa đến đây.”

“Trờ về em phải dọn dẹp lại phòng một chút, nếu không cũng không biết phải để đàn ở đâu…” Thành Tố nói thầm.

Phó Trường Xuyên một đường không biểu tình lái xe chăm chú vô cùng, giống như đang nói với Thành Tố đừng nói chuyện với anh, miễn làm anh phân tâm, nhưng thật ra anh sợ Thành Tố hỏi nhiều, anh sẽ để lộ sơ hở.

Cuối cùng cũng tới.

Phó Trường Xuyên dừng xe dưới tiểu khu cô thuê, đi theo cô cùng nhau xuống xe. Cô chuẩn bị lên lầu với túi thuốc trong tay, đi được hai bước lại phát hiện Phó Trường Xuyên không đuổi kịp.

Cô quay đầu nhìn về phía anh, phát hiện anh đứng bên cạnh xe có chút chán nản mím môi, nhưng thấy cô quay đầu lại, trong nháy mắt lại sáng lên, tràn ngập chờ mong nhìn cô. Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi nhăm nhúm đứng ở đó, Thành Tố thấy thế nào cũng thấy anh giống một con chó lưu lạc, chờ mong có người nhặt về.

Trong lòng Thành Tố cảm thấy xấu hổ, liếc mắt nhìn sang chỗ khác, nhìn bông hoa trong bồn, cô bĩu môi, nói thầm: “Nhìn em như vậy làm gì? Anh tự đi tìm khách sạn ở đi…”

“Tố Tố, anh không có tiền.” Phó Trường Xuyên rũ mắt, một bộ dáng nghèo túng.

“Vậy, vậy anh…” Thành Tố ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ ra biện pháp. Tỏng lòng lại không nỡ nhìn dáng vẻ này của anh, cô lại mâu thuẫn. Rõ ràng hai ngày trước còn nói không được gặp mặt, không được để ý đến anh, kết quả lại mềm lòng vì anh.

Thành Tố hận bản thân không biết cố gắng, cô dậm chân, xoay người đi về phía hành lang, nói: “Tự anh xách hành lý lên lầu, em mặc kệ anh.”

Vừa dứt lời không bao lâu, phía sau truyền đến tiếng valy kéo trên mặt đất =, còn có tiếng chân của người đàn ông. Người đàn ông đuổi theo hai bước đã đi tới sóng vai với Thành Tố.

Anh thử thăm dò duỗi tay nắm tay kia của Thành Tố, ngón tay vừa chạm vào cô đã né tránh. Cô đi lên cầu thang, bước chân rất nhanh, chỉ để lại bóng lưng cho Phó Trường Xuyên.

“Tay anh vẫn nên để lại khiêng valy đi, ở tầng 5.”

Phó Trường Xuyên không có mất mát, một bàn tay dễ dàng nhấc va ly, bước nhanh đi theo Thành Tố lên lầu.

Đã ở chúng với nhau, ngày nắm tay còn xa sao?