Chương 13

Cố Lâm Hạ một mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại đôi chút, dòng nước mát lạnh từng hồi sối lên mặt mới khiến anh bình tĩnh hơn, vuốt ngược mái tóc bị dính ướt đang nhỏ giọt trên vai áo.

Chống tay lên thành bồn, tự nhìn bản thân qua gương có bao nhiêu xấu xí, bởi vì cảm xúc không nên có mà lại đối xử như thế với cậu. Ánh mắt đó của cậu lúc ấy, vẫn luôn xuất hiện trong đầu khiến anh không ngừng cảm thấy đau nhói.

Tự hứa với lòng sẽ không để bất cứ ai làm cậu tổn thương, thế nhưng ngày hôm nay người đó lại là anh, cậu tin tưởng vào anh như vậy...vậy mà..

Đột nhiên một bàn tay tiến đến chạm vào khuôn mặt anh, Cố Lâm Hạ giật mình quay qua nhìn. Người đến thế nhưng là Trần Vân Hi, cậu nhẹ nâng tay vυ"t ve lên má anh, theo bản năng trốn tránh anh quay đầu đi.

"Sao cậu lại đến đây?"

Nhưng Trần Vân Hi không trả lời, mà một bước lại tiến sát anh hơn, Cố Lâm Hạ cũng vì vậy mà lui về sau đến khi lưng chạm lên tường lạnh buốt mới khựng lại, nhìn cậu đứng trước mặt không có ý định dừng lại, anh vội lên tiếng.

"Cậu làm gì vậy?"

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cái chạm tay vào eo, Trần Vân Hi ôm lấy anh, chôn mặt trong lòng anh.

Cố Lâm Hạ không kịp phản ứng, bất ngờ khuôn mặt xinh đẹp của cậu áp đến, bên môi một vật mềm mại chạm lên, còn có hương vị nhàn nhạt quen thuộc của thiếu niên. Cố Lâm Hạ mở trừng mắt như không tin vào điều đang xảy ra, chuyện gì vậy?

Hơi thở ấm nóng vươn vấn bên khoang mũi, anh bối rối không biết phải làm sao, muốn đẩy cậu ra nhưng ánh mắt khi trưa vẫn luôn ở trong đầu, anh sợ lại làm tổn thương cậu thêm lần nữa.

Trần Vân Hi lúc này mới lên tiếng.

"Thì ra là vậy sao, tim cậu đập nhanh như vậy..là vì cậu thích tôi sao? Tôi tin tưởng cậu như vậy mà.."

Cố Lâm Hạ giật mình nhìn xuống, chỉ thấy ánh mắt cậu tối tăm hiện lên vẻ thất vọng, anh giơ tay muốn nắm lấy vai cậu từ từ giải thích. Thế nhưng Trần Vân Hi đã buông tay, cậu quay lưng rời đi chỉ để lại một khoảng trống giữa hai người. Cố Lâm Hạ dù chạy nhanh như thế nào vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể hô lớn mong sao cậu quay đầu lại nhìn anh một lần.

"Vân Hi..Vân Hi...xin lỗi, cậu đừng đi.."

Giật mình tỉnh lại sau giấc ngủ, mới nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhớ lại từng chuyện xảy ra trong mơ vừa rồi, anh lại có chút sợ hãi. Nếu như cậu phát hiện ra tình cảm của anh, có phải cũng sẽ rất thất vọng vì anh không, thậm chí là rời xa như lúc đó.

Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sợ, nhưng cũng vì vậy mà thở phào một hơi, thật may đó chỉ là một giấc mơ. Lắc lắc đầu đánh bay suy nghĩ không tốt ra khỏi tâm trí, cũng sáng rồi vẫn nên qua đón cậu sẵn tiện giục cậu ăn sáng.

Nhưng rồi chân khẽ khựng lại, cảm giác miệng khô lưỡi đắng này, bên dưới có gì đó khiến anh không thể bước tiếp.

"Cố Lâm Hạ, tên xấu xa này."

Anh thế nhưng chỉ vì một nụ hôn của cậu trong mơ mà có cảm giác rồi, ngày hôm nay làm sao dám đối diện với Vân Hi nữa đây, thật quá hèn hạ.

Chôn mình trong phòng tắm sau một tiếng Cố Lâm Hạ mới mò ra, tự trấn tĩnh bản thân bằng một cái tát, rồi mới đạp xe đến nhà Trần Vân Hi.

Mở cửa ra nhìn thấy là Cố Lâm Hạ, hai người rất hợp ý mà không ai nhắc về chuyện hôm qua, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nói thì nói như thế, nhưng những lúc cậu vô tình chạm tay vào người anh, Cố Lâm Hạ đều sẽ giật thót né tránh.

Trần Vân Hi nhoẻn miệng cười sau lưng anh, bàn tay ma quỷ cứ như mất đà mà lao thẳng ôm lấy eo anh, Cố Lâm Hạ nhớ tới cảnh tượng trong mơ, tay nắm chặt thắng xe dừng lại, hai má đỏ ửng l*иg ngực đập liên hồi.

"Sao vậy?"

Nhưng lại không dám quay đầu nhìn cậu, Trần Vân Hi bối rối, tay chân luống cuống buông anh ra nhưng rồi lại trượt chân ngã thêm lần nữa.

"Tôi không cẩn thận trượt chân thôi, có đυ.ng đau cậu không? Xin lỗi, cậu không thích bị đυ.ng chạm mà, trường cũng không xa nữa, hay là cứ để tôi đi bộ đi.”

Nói, cậu liền muốn xuống xe, Cố Lâm Hạ l*иg ngực khẽ nhói, vội xoay người ấn cậu ngồi lại trên xe.

“Cậu cứ ngồi đi.”

Thở ra một hơi để bình tĩnh lại, bởi vì giấc mơ đêm qua mà mọi thứ đều loạn cả lên, anh không thể nào quên được cảm xúc khi hai đôi môi chạm nhau, rõ ràng là không cảm nhận được, nhưng lại như vừa mới hôn lên.

Mà Trần Vân Hi cũng thấy hơi lạ, phản ứng này của anh cũng quá lớn rồi, cho nên quay đầu liền hỏi hệ thống.

"Cậu có làm gì cậu ta không đấy."

Hệ thống nhỏ hoàn toàn trong sạch lắc lắc đầu.

||Tôi là hệ thống thiên về tạo cảm xúc đánh lừa thị giác, tuy nhiên không lợi hại đến mức điều khiển được cảm xúc của đối tượng nhiệm vụ.||

Cũng may Trần Vân Hi cũng không dở trò gì nữa, hai người thành công đến trường kịp giờ.

Hiện tại cảm xúc của anh có chút thất thường, mà cậu chưa hiểu rõ nguyên do, tạm thời cứ để anh làm quen với cảm xúc đi đã.

Đã lâu như vậy rồi bên Tɧẩʍ ɖυ Lan cũng không có dấu hiệu gì, đáng lí ra sau lần giúp đỡ đó thì Cố Lâm Hạ với Tɧẩʍ ɖυ Lan hiểu nhau hơn, cũng sẽ có nhiều tương tác. Nhưng nữa đường bị Trần Vân Hi đánh gãy, cốt truyện tiếp theo khó mà diễn ra được.

Vì thế nên cậu đoán sẽ phải cắt cảnh nhảy sang phân đoạn khác, chạy một lượt đến phân đoạn giúp tình cảm thăng hoa chăng. Sau cuộc thi giữa kỳ, nhà trường sẽ tổ chức một buổi lễ cắm trại 2 ngày 1 đêm trên núi, mà những kiểu như thế này thì không thể thiếu tình tiết lạc đường, khó khăn chồng chất khó khăn, giúp sợi dây liên kết giữa hai người buột chặt hơn.

Vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên miệng bị người bịt lại kéo thẳng vào trong góc khuất, Trần Vân Hi hoảng hốt quơ loạn tay, ngay sau đó lưng bị đập mạnh lên vách tường cứng, đau đớn cậu khẽ nheo mắt lại.

Lúc mở mắt ra mới phát hiện đám người bắt nạt nguyên chủ đã quay trở lại, cậu thế nhưng lại quên mất cái bọn tép riu này.

Hai tuần là quá nhẹ với bọn chúng rồi, có nên đập cho nằm viện cả năm luôn không, ánh mắt cậu sắc bén lườm qua, bọn chúng thế nhưng cảm nhận được cơn lạnh buốt, sâu trong lòng là sự sợ hãi, khiến tên từng bị cậu vạch trần giữa lớp càng cay hơn, thẹn quá hoá giận hắn vung tay không một lời tát mạnh lên mặt cậu.

"..."

Đ*m* nó, tao còn chưa đánh mà chúng mày dám ra tay trướt.

Ngay khi cậu muốn vùng ra đập cho bọn này một trận, thì cái chân dài của ai đó đưa ra, đẩy mạnh khiến tên đứng đầu ngã sõng soài trên đất. Hắn ta tức giận quay đầu nhưng rồi im bặt, người đến thế nhưng là Tɧẩʍ ɖυ Lan, cho mười lá gan hắn ta cũng không dám mắng.

Chỉ rụt rè nhưng vẫn là không vui hỏi.

"Sao cậu lại đánh tôi?"

Tɧẩʍ ɖυ Lan trước giờ luôn là người ít nói, hắn nhìn bọn chúng, sau đó mới quay lưng rời đi. Từng chơi chung với nhau đương nhiên hiểu rõ ý hắn, không dám ở lại chỉ trừng mắt cảnh cáo cậu, sau đó chạy theo hắn như cái đuôi.

Chân mày Trần Vân Hi khẽ nhảy dựng lên, Tɧẩʍ ɖυ Lan thế nhưng lại đứng ra giúp cậu, cái băng urgo lần đó cuối cùng đã có tác dụng rồi.

Cố Lâm Hạ nghe tin cũng vừa chạy đến, nhìn cậu ngồi trên đất bên môi còn vươn vệt máu, ánh mắt thất thần làm lòng anh hoảng hốt, vội đi đến ôm lấy cậu.

Bất ngờ được vòng tay ấm áp ôm trọn, Trần Vân Hi cũng im lặng để anh ôm mình, đến khi có chút thở không thông mới vỗ vỗ vai anh thì thào.

"Tôi không sao."

Nhưng Cố Lâm Hạ vẫn không buông tay, anh càng ôm chặt hơn, đột nhiên bên vai truyền đến hơi ấm lại có chút ươn ướt.

"..." đừng có nói là khóc đấy nhé, tôi bị đánh không khóc cậu khóc cái gì.

Trong lòng Cố Lâm Hạ lúc này chỉ hiện lên sự bất lực, rõ ràng nói sẽ bảo vệ cậu thế nhưng luôn đến sau cùng, anh lấy tư cách gì nói yêu cậu rồi làm loạn mọi thứ lên, nếu như trước kia thì đã luôn bên cậu, cũng sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội làm tổn thương cậu.

Trần Vân Hi cũng đoán sơ sơ là anh nghĩ gì rồi, nhưng mà xin lỗi hiện tại khó thở quá, thế nên liền đẩy anh ra.

"Tôi đã nói là mình không sao rồi."

Ánh mắt cậu trở nên tối tăm, không nói thêm gì quay người rời đi.

Bóng lưng cậu như thể kim nhọn đâm thẳng vào mắt, giống như trong giấc mơ vậy, cậu từ từ rời đi khỏi tầm mắt anh, làm thế nào cũng không thể đến gần. Là tự anh đẩy cậu ra xa.

Nhưng đây mới là hiện thực, anh tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra, vội đứng lên Cố Lâm Hạ chạy đến bên cậu

—————

Điện thoại mình bị hư cảm ứng mất rồi, đánh chữ cứ bị nhảy lung tung, có vài chữ còn đánh không được, mình sẽ cố gắng để ra chương sớm, nhưng nếu có lỗi gì trong câu chữ mong mọi người thông cảm giúp mình nha.