Chương 12: Né tránh

Giống như những trường học khác thì tầng thượng luôn được khoá lại, thế nhưng quy định đề ra là để phá đi mà, cho nên Trần Vân Hi chỉ cần vặn tay nắm cửa một cái đã mở được rồi, làn gió mùa thu nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc, cậu khẽ nhắm mắt cảm nhận không khí thanh bình.

Thật ra thì chỉ đang làm dáng cho có mà thôi, chứ cậu cũng không thơ mộng đến mức này đâu.

Bỏ qua đôi chân dài đang duổi thẳng bên góc khuất, Trần Vân Hi vờ như mình không thấy mà đứng bên lan can ngắm cảnh, diễn thì cũng phải diễn cho giống thế nên cứ ngơ ra đó đến khi chuông trường vang lên cậu mới xoay người lại, lúc này mới thấy Tɧẩʍ ɖυ Lan nằm tựa lưng lên vách tường cạnh cửa.

Thấy hắn nhắm mắt không phát hiện ra mình mới thở phào một hơi, đang muốn nhẹ nhàng rời đi nhưng xẹt qua đáy mắt là cánh tay bị thương của hắn. Cậu đứng lại đắn đo một hồi như đang đấu tranh tư tưởng, cũng không quá lâu cuối cùng Trần Vân Hi quyết định rón rén tiếp cận hắn, rút ra băng urgo đã sớm chuẩn bị trong túi, nhẹ nhàng dán lên tay cho hắn rồi chạy thật nhanh như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.

Cánh cửa vừa vang lên âm thanh khoá cửa, Tɧẩʍ ɖυ Lan tưởng chừng đã ngủ, lại nhẹ mở mắt ra, đưa bàn tay được dán hờ bằng một cái urgo hình gấu bông dễ thương lên nhìn, suốt quá trình không hề có biểu cảm dư thừa nào, đang muốn gỡ ra vứt đi thế nhưng tay chạm vào đã khựng lại, cuối cùng vẫn là không làm gì, hắn đưa mắt nhìn bầu trời rồi lại khép mắt ngủ tiếp.

Đến lúc này hệ thống không thể ngăn được tò mò mà đầu hàng, nó xuất hiện trước mặt cậu hỏi.

"Cậu rốt cuộc đang âm mưu gì đấy, trong nhiệm vụ cũng đâu có bảo công lược Tɧẩʍ ɖυ Lan, hay là cách thức đọc nhiệm vụ của tôi và cậu khác nhau?"

Trần Vân Hi nhoẻn miệng cười đắc thắng nhìn nó, xem đi ai tò mò kẻ đó thua.

"Nếu cứ để Tɧẩʍ ɖυ Lan ở đó quá nguy hiểm. Cậu từng nghe qua kế sách, biến tình địch thành tình địch chung hay chưa?"

Là sao, nó vẫn chưa hiểu lắm.

Nhưng Trần Vân Hi cũng không có ý định trả lời, nhảy chân sáo quay về lớp học, vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Cố Lâm Hạ, cậu mỉm cười đi đến.

Từ lúc đi ăn về thì tách ra, vừa gặp đã thấy cậu vui như thế, anh không khỏi tò mò hỏi.

"Cậu vừa rồi đi đâu, gặp chuyện gì vui sao."

Trần Vân Hi chỉ chống cằm, ánh mắt híp lại.

"Không có gì."

"..."

Tin cậu, tôi là chó.

Nhưng nếu cậu đã không muốn nói, anh cũng không tiện hỏi

Thời gian vẫn cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua như thế, khoảng cách cũng dần thu hẹp đi, bây giờ Trần Vân Hi đối với anh cũng thoải mái hơn xưa.

Sau vụ đứng ra chỉ tội nhóm người bắt nạt, hình tượng của cậu ở trong lớp cũng thay đổi, dần được cải thiện hơn, học sinh khác không còn né tránh, lâu lâu cũng sẽ có người chủ động bắt chuyện. Giống như hiện tại vậy.

Nhưng Cố Lâm Hạ thì lại khác, anh có chút né tránh khi tiếp xúc gần với cậu, giống như lúc này Cố Lâm Hạ lãng tránh nụ cười của cậu, quay đầu qua cửa sổ không nhìn đến.

Khoé môi cậu cũng vì vậy mà cứng ngắt, trong lòng quặn thắt có chút không vui, nhưng rồi cũng quay đi tiếp tục bàn luận bài tập về nhà cùng lớp phó.

Hết tiết tự học, Trần Vân Hi chủ động mời anh cùng ăn.

Thế nhưng Cố Lâm Hạ không nhìn vào mắt cậu, vẫn luôn chăm chăm nhìn vào vở bài tập trên bàn, không chút suy nghĩ nào từ chối thẳng.

"Cậu đi ăn trước đi, tôi vẫn còn bài chưa làm xong."

Nhìn bài toán nâng cao đang giải dang dở, nhưng thường thì anh luôn dùng giờ tự học để làm, nếu chưa làm xong sẽ để về nhà tiếp tục. Cho nên nhìn thế nào cũng thấy là anh đang tìm cớ.

Với lại từ đầu đến cuối anh đều chột dạ không nhìn cậu, làm bầu không khí quanh hai người có chút gượng gạo, lớp phó cũng dự định đi ăn chứng kiến cảnh này, thấy cậu như thế thì đi đến kéo vai cậu nói.

"Cậu ấy không ăn thì hai chúng ta đi, tớ không ngờ cậu thế nhưng là học sinh giỏi ngầm như vậy đấy, im im thế mà xếp thứ hai trong lớp. Tớ còn nhiều bài muốn hỏi lắm, đi ăn chung nha?"

Thấy cậu ấy có lòng tốt thế nên Trần Vân Hi không từ chối, gật đầu đáp ứng, sau đó mới nói với Cố Lâm Hạ.

"Dù thế nào cậu cũng nên ăn gì đó rồi làm tiếp đi, hay là tớ mua bánh mì cho cậu nhé."

Chỉ thấy Cố Lâm Hạ cau mày, ngón tay miết chặt nói.

"Tôi đã nói là không cần."

Bất ngờ trước hành động của anh, đây là lần đầu anh tỏ ra khó chịu với cậu như vậy, miệng nhỏ bất giác khẽ hở lại không nói ra được câu gì.

Sốc thật đấy, anh cáu với tôi?

Lớp phó thấy hai người như vậy tự cảm thấy mình đứng đây có chút lúng túng, vì thế thuận tay liền kéo người đi, mà Trần Vân Hi vẫn chưa hết bất ngờ, cứ như vậy vô thức đi theo.

Sau khi bóng dáng hai người biến mất sau cửa lớp, Cố Lâm Hạ đã bắt đầu cảm thấy hối hận.

"Mắc cái gì mà mày cáu với cậu ấy, tự bản thân không kiềm chế được còn lớn tiếng."

Hệ thống cũng hơi sốc, nó cứ tưởng ký chủ bảo bắt đầu tấn công, nhưng vừa rồi là người ta đang né tránh, thất bại rồi sao?

Mà ngược lại người trong cuộc là Trần Vân Hi lại tỏ vẻ không quan tâm, còn có chút tự tin nắm phần thắng trong tay rồi.

||Là ai cho cậu tự tin này?||

Trần Vân Hi. "Còn ai nữa ngoài bản thân tôi."

"Độ thiện cảm có bị trừ không?"Hệ thống nghe cậu hỏi cũng lật ra xem, ngoài sức tưởng tượng không bị trừ, còn được cộng thêm 5 điểm.

||Nam chính có bệnh à?||

Trần Vân Hi không cho là vậy cười nói.

"Nếu như Cố Lâm Hạ còn không có dấu hiệu nào, tôi còn tưởng chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ anh em trong sáng cơ đấy. Cậu nói xem nếu như đột nhiên phát hiện mình thế nhưng tim đập thình thịch khi tiếp xúc với bạn thân, sẽ làm ra hành động gì?"

Hệ thống cũng thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Thử nghĩ nếu như ôm 050 trong lòng, ừm thì cũng thích đấy chứ, mặc dù 050 lớn tuổi hơn nó mấy trăm năm, nhưng điều đó không quan trọng với hệ thống không có tuổi thọ như chúng nó.

Ể quá bậy rồi, 050 mà biết suy nghĩ này của nó có phải sẽ đem nó ra cười nhạo suốt không, không được không được, quá nguy hiểm.

Trần Vân Hi nhìn cái hệ thống xoay vòng vòng trong không trung, còn có thể thấy rặng mây đỏ hồng hai bên má, không phải bảo mới sinh sao, chậc chậc lứa trẻ hiện giờ đều yêu sớm.