Chương 11: Không thể hiểu

Nghiên người để anh vào nhà, cậu bối rối để lại một câu rồi chạy đi.

"Tôi đi thay đồ, cậu đợi tôi một chút."

Nhìn bóng lưng cậu vội vội vàng vàng đóng cửa phòng, không hiểu sao lại có chút buồn cười, Cố Lâm Hạ nhớ tới điều gì nên quay người đi về hướng bếp, quả nhiên trên bàn là một phần ăn sáng còn nguyên, trên tủ lại xuất hiện thêm một tờ ghi chú, nội dung so với những tờ trước không khác là bao.

Làm ba mẹ cũng có thể vô tâm đến như thế sao, phải gặp tình huống nào họ mới chịu dừng lại nhìn Vân Hi một lần. Sống như vậy nhưng cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, sẽ không vì chút quan tâm mà càn quấy.

Khoảng 5 phút sau Trần Vân Hi bước ra, cậu đã thay xong bộ đồng phục giống anh, vai vác thêm balo.

"Được rồi đi thôi."

Cố Lâm Hạ nhíu mày nói.

"Cậu không ăn sáng?"

Chỉ thấy cậu khẽ khựng lại, mới từ từ nhìn anh, mỉm cười ngượng ngùng.

"Tớ quên."

Sau đó nhặt một phần sandwich lên.

"Được rồi, vừa đi vừa ăn nếu không sẽ trễ."

Nhìn biểu hiện liền biết cậu thường xuyên bỏ bữa, cũng đúng thôi, nếu như không có chút hờn giận nào thì cũng quá thờ ơ rồi.

Nhưng mà như thế sẽ không tốt cho dạ dày của cậu, thế nên anh đã quyết định mỗi ngày đều đến thúc giục cậu ăn sáng.

"Không hiểu sao sau gáy nổi lên chút hơi lạnh, có người tính kế mình sao?"

Mang theo bộ dáng ngơ ngác cứ như thế đến trường, cậu cũng đã chén xong miếng bánh, đứng đợi anh khoá xe rồi cùng đi.

Khi đi ngang đến dãy hành lang cuối thì nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυ Lan đang đứng, anh lo lắng nhìn qua thấy cậu vẫn bình tĩnh đi bên cạnh, phát hiện anh để tâm đến mình cậu cũng mỉm cười để anh yên tâm.

Nhìn hành động của hai người có chút chướng mắt, bộ cậu ta là động vật ăn thịt hay gì. Nhưng rồi cũng tiến đến trước mặt Cố Lâm Hạ, khuôn mặt vẫn không mang lấy chút hoà nhã nào, thế nhưng trong lời nói dễ dàng nhận ra cậu ta đang rối rắm.

"Chuyện hôm qua..tôi tôi tôi...cảm ơn."

Nói xong liền xoay người đi, Trần Vân Hi ngơ ngác nhìn một màng vừa rồi, miệng bất giác hé ra, quay đầu nhìn anh.

"Cậu ta...hôm nay làm sao vậy???"

Nhìn bộ dạng cậu ngây ngốc như vậy, anh ác ý bóp hai bên gò má cậu nhăn nhúm lại.

"Sao tôi biết cậu ta làm sao."

Nhưng mà cảm giác trên tay rất tốt, cứ như thế bóp thêm vài lần, sắc mặt Trần Vân Hi khó coi bắt đầu giãy giụa.

"Ày a a a, bỏ raaa ii."

Không cẩn thận ngón tay trượt qua rơi vào trong miệng cậu, chạm lên chiếc lưỡi non mềm vì còn chút bệnh nên nóng ấm, Cố Lâm Hạ giật mình vội rụt về, xúc giác ở ngón tay mãi không phai đi, tim không hiểu sao như bóp nghẹt có chút khó thở.

Anh vội quay đi bỏ cậu lại phía sau, Trần Vân Hi chẹp chẹp miệng, sau đó ở góc anh không nhìn thấy mà liếʍ môi.

"Chậc, chỉ mới ngậm được một chút."

Sau giờ học, Trần Vân Hi lại chạy sang bàn anh ngồi ké, hai người ngồi kế nhau, có thể nói là dính sát nhau. Thế nhưng vì việc vừa rồi trong lòng Cố Lâm Hạ như chột dạ, anh khẽ lui về sau, Trần Vân Hi nhìn qua như chẳng hề biết gì còn cười hỏi.

"Giờ cơm trưa chúng ta ăn chung đi."

Nhìn cậu như vậy, anh tự cảm thấy tâm địa mình đen tối, thầm phỉ nhổ bản thân một hồi mới gật đầu.

"Được, lần này tôi mời cậu xem như chuộc lỗi cho việc hôm qua."

Trần Vân Hi vui vẻ đồng ý.

"Ừm, nhưng cậu phải chọn đồ ăn giúp tôi."

Cố Lâm Hạ cũng không phản đối, đến giờ cơm trưa hai người cùng đi xuống căn tin, chỉ là nhìn dòng người bên trong khiến Trần Vân Hi lại lên cơn choáng ngợp, dù đã bị nhiều lần nhưng không lần nào là quen được.

Lại một lần nữa bị dòng người kéo đi, cũng may Cố Lâm Hạ tay mắt nhanh nhạy giữ cậu lại kịp thời, hai người cứ thế bị ép sát vào nhau, cơ ngực khẽ chạm rồi cứ như thể bị keo dính lên. Trần Vân Hi ngại ngùng nhìn anh, Cố Lâm Hạ cũng không hơn cậu là bao, khẽ ho đẩy đi bầu không khí kì lạ, anh kéo cậu chen qua tìm đến vị trí trống cách đó không xa, để cậu ngồi xuống rồi mới nói.

"Cậu ngồi đây đợi, một lát nữa tôi sẽ quay lại."

Vì màng xấu hổ vừa rồi nên cậu cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp ứng.

Nói thì nhanh nhưng học sinh quá đông, cũng phải mất gần nữa tiếng Cố Lâm Hạ mới quay lại, giống như ngày đó trên tay anh mang hai phần thức ăn, đặt xuống trước mặt Trần Vân Hi nói.

"Đợi lâu không?"

Trần Vân Hi lắc lắc đầu, mái tóc cũng theo nhịp mà lay đưa theo, nhìn rất thích mắt, Cố Lâm Hạ không kiềm chế được tay đưa lên vuốt lại cho đúng nếp.

Hành động nhìn bình thường là thế, nhưng chỉ đối với hai người yêu nhau thôi, nhưng quan hệ giữa cậu và anh dù thân cũng sẽ không đến mức đó. Trần Vân Hi để anh không vì vậy mà né tránh mình, thế nên thuận theo tay anh khẽ dụi rồi cười nói.

"Cảm ơn."

Cố Lâm Hạ vờ trấn tĩnh thu tay lại.

"Ăn cơm thôi."

Ngay khi ăn vào muỗng cơm đầu tiên, Trần Vân Hi đã gật gù khen ngon, còn một bộ dạng rất chi là chân chó.

"Tôi biết mà, quả thật là cơm cậu lấy giúp ngon hơn rất nhiều."

Dù biết là cậu vờ khen thôi, nhưng trong lòng lại như nở hoa.

"Không phải đều giống nhau cả sao?"

Trần Vân Hi gật gù.

"Thế nhưng thật sự rất ngon, có phải vì do cảm giác không, đây là lần thứ hai tôi được ngồi ăn chung với bạn học đấy, có lẽ vì vậy mà ảnh hưởng đến cảm nhận, quả thật ăn rất ngon."

Nghe cậu nói vậy, Cố Lâm Hạ đơ ra một lúc.

Nhìn anh lại sắp tự bổ não, cậu nhanh chóng lên tiếng.

"Này, đừng đau lòng vì tôi, tôi không phải có ý đó đâu. Chỉ là sau này, cậu có thể ăn cùng với tôi nữa không?"

Bộ dạng cậu ranh mãnh, mới nhận ra là mình bị lừa, ý chính chỉ là muốn anh lấy giúp đồ ăn thôi sao, nhìn đám học sinh vẫn còn đang chen lấn, lại nhớ đến bộ dạng bị kéo đi trong vô định, anh cười khổ gật đầu nói.

"Được rồi, tôi giúp cậu lấy thức ăn, cậu giúp tôi giữ chỗ ngồi."

Đạt được mục đích, cậu liền nhoẻn miệng cười khoái chí.

"Nếu cứ khiến anh mỗi lần nhìn tôi đều đau lòng thì rất nhàm chán không phải sao, vì vậy điều cần làm là thể hiện một mặt khác mà chưa từng ai nhìn thấy, sẽ giúp anh trân trọng hiện tại hơn mà ngăn cản những người làm tôi tổn thương."

Sau khi dùng cơm xong, Trần Vân Hi cũng không về lớp một mình đi lên sân thượng, lần này cậu không đi chung với Cố Lâm Hạ.

Hệ thống không hiểu lắm mục đích của ký chủ, nó từng nghe các hệ thống tiền bối khác kể lại, đa phần ký chủ đều sẽ một mực quay quanh mục tiêu sót độ tồn tại cũng như hảo cảm. Nhưng ký chủ này của nó quá khác biệt, không chỉ lừa khiến mục tiêu xoay vòng, còn lúc nhìn như muốn tấn công lát sau đã biến mất, này là cái gì đây, phải chăng như ký chủ nói nó vẫn còn quá non.

Rất muốn bay ra hỏi Trần Vân Hi đang muốn làm gì, nhưng nó vẫn còn đang giận dỗi, nếu mở miệng trước sẽ thua mất, nhưng mà quả thật rất tò mò.