Chương 27: Cậu cũng là diễn viên à?

Edit: Méo



Hôm nay Trần Ngữ Sương học đến mười hai giờ trưa, đến hai giờ chiều lại có tiết nữa. Mà gần đây đang có kỳ thi nên thư viện đông nghịt người, Trần Ngữ Sương không còn chỗ nào để đi.

Lớp học vẽ buổi chiều bắt buộc phải có bảng vẽ. Cô lại để bảng vẽ trong ký túc xá, lúc này chỉ có thể tuyệt vọng mà trở về nơi đó.

Cô vừa bước vào cửa đã thấy Trịnh Mạn đang dựa trước cửa, cố hạ giọng hết mức, âm thanh nũng nịu nhão nhoét như miếng kẹo cao su, dính chặt vào cổ họng.

"Ông xã, gần hơn nữa."

Trần Ngữ Sương: "..." Cô chỉ muốn cầm bảng vẽ chạy ngay lập tức, tìm một gốc cây ngồi ngây ngốc một mình giữa trưa còn thoải mái hơn là nghe âm thanh này.

Nhưng rõ ràng là có người không cho cô cơ hội.

"Sương Sương ~" Dường như Vương Hội Văn đã quên sạch chuyện không vui hôm trước, cô ta cười tươi rói, thân thiết dựa sát vào lưng Trần Ngữ Sương.

"...Ừ." Cô cố nén sự khó chịu mà đáp lại.

"Cuối cùng thì cậu cũng về phòng rồi. Cậu có biết mấy hôm nay tớ đợi cậu vất vả thế nào không?" Cô ta than thở, dường như thật sự rất nhớ Trần Ngữ Sương.

Trần Ngữ Sương không biết cô ta muốn làm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì nụ cười cứng đờ trên mặt: "Ha ha ha..."

Vương Hội Văn cũng không quan tâm, tiếp tục dùng móng tay vừa dài vừa nhọn quấn mấy lọn tóc trước ngực cô.

"Bảo bối, mấy hôm nay cả khoa đều đồn cậu với Lâm Cạnh yêu nhau, cậu biết chưa?" Trần Ngữ Sương thầm cau mày, cố lơ đi cảm giác đau nhói trên da đầu. Nhưng khi nghe lời cô ta nói thì cô vẫn không khỏi ngẩn người.

Mấy ngày nay cô hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu qua mạng. Nếu không phải đi học thì cũng là ngồi tán gẫu linh tinh với Cá Voi. Hơn nữa cô không có nhiều bạn bè trong khoa, mặc dù biết hành động ngày đó sẽ gây hiểu lầm nhưng không ngờ nó lại lan truyền rộng rãi đến vậy.

Trần Ngữ Sương lắc đầu theo bản năng.

Dường như Vương Hội Văn nhận được đáp án đúng ý nên nụ cười càng thêm ngọt ngào. Nửa khuôn mặt gần như dán sát vào mặt cô, cảm giác nóng hầm hập từ sau lưng truyền tới, khó chịu vô cùng.

"Chậc, bọn họ đồn thổi nhiều lắm."

"Không phải mấy hôm trước cậu nói cậu có bạn trai hả? Bây giờ bọn họ lại bàn tán cậu với Lâm Cạnh nữa, đúng là đáng ghét."

Thật lòng mà nói, Trần Ngữ Sương hoàn toàn không hiểu cô ta định nói gì, nhưng cô vẫn phối hợp gật đầu.

"Hầy, vì thế tớ đã giúp cậu giải quyết. Tớ nói cậu có bạn trai rồi, còn Lâm Cạnh thì chỉ là đi chơi bạn bè bình thường thôi."

Trần Ngữ Sương: "?"

Cô ngồi bật dậy. Vương Hội Văn không có gì đỡ thì hụt chân lùi về sau, "ui da" một tiếng, suýt thì lăn ra đất.

Trần Ngữ Sương nghiêm túc suy nghĩ lời cô ta vừa nói. Đây không phải là đang nói cô là đồ trà xanh lẳиɠ ɭơ đã có bạn trai rồi lại còn thả thính đàn anh sao?

Cô nhìn vẻ mặt vô tội của Vương Hội Văn, không rõ ý cô ta nói với cô câu này để làm gì.

Nghĩ cô ngu chắc?

Đến khi Trần Ngữ Sương nhận thấy ký túc xá đột nhiên yên tĩnh lại, bọn họ đang lén lút nhìn hai cô thì trong lòng cô mới sáng tỏ.

Thì ra là đẩy kẻ ngốc ra để chặn họng súng à?

Cô đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Thủ đoạn của mấy người bạn cùng phòng này thấp đến đáng buồn. Khoảng cách IQ quá xa nên cô với bọn họ thường không hợp nhau, thậm chí cô còn chẳng thèm để ý tới.

Hồi năm nhất thì còn duy trì mối quan hệ xã giao, nhưng ở càng lâu thì càng nhiều chuyện khó ưa xảy ra.

Mới đầu là dầu gội sữa tắm bị dùng mà chẳng thấy nói một lời, rồi sau đấy ngay cả mỹ phẩm dưỡng da với nước hoa cũng bị hụt đi một cách kỳ lạ.

Cô không quan tâm việc người khác dùng đồ của mình, nhưng ít ra cũng nên có sự cho phép của cô chứ?

Hơn nữa bọn họ còn nói: "Ui trời, đồ của cậu xịn nhưng hiệu quả cũng có mấy đâu." Thế nhưng vẫn không chút kiêng nể mà lén dùng chung đồ giá trị cả vạn.

Trần Ngữ Sương không thích so đo với mấy kẻ thiểu năng, đợi lúc cả bốn người cùng ở phòng thì trực tiếp nói: Nếu ai muốn dùng thì cứ nói, đừng có dùng lén lút như vậy.

Nhưng không một ai thừa nhận, mọi người đều tỏ ra thân thiện, vui vẻ gọi cô "Sương Sương." Ấy vậy mà sau lưng lại nói cô keo kiệt.

Cô không phải người chỉ biết nhẫn nhịn để bản thân uất ức. Ngay sau đó, cô liền ném toàn bộ đồ bị dùng trộm xuống đất, để cho bọn họ ai thích thì lấy, còn cô lập tức rời khỏi ký túc xá vào đêm đó.

Trong nhà cho tiền sinh hoạt rất nhiều, đủ để cho cô thuê một căn phòng ngoài trường mà vẫn dư dả.

Kỳ lạ là hồi ức này không khiến cô tức giận, mà ngược lại càng muốn cười.

Ở cạnh nam streamer thích đóng kịch quá lâu nên cô cũng lây theo. Bây giờ diễn đến nghiện luôn, cứ thế mà giả vờ.

Gương mặt cô vốn đã xinh xắn đáng yêu, lúc này lại nở nụ cười ngọt ngào khiến không ai có thể nảy sinh địch ý với người như vậy.

"Hội Văn~" Cô bị tiếng nói nũng nịu này của mình làm cho buồn nôn, tiếp tục mềm mại nói: "Cảm ơn cậu."

"Thật ra tớ cũng hay gặp rắc rối vì chuyện này, bạn trai tớ cũng hay giận không cho tớ thân thiết với người con trai khác."

"Anh ấy không biết tớ với người khác chỉ là tình cảm bạn bè thôi. Đặc biệt là Lâm Cạnh, anh ấy rất tốt với tớ, thường xuyên làm tớ ảo tưởng anh ấy là anh trai của mình."

"Bọn tớ ở cạnh nhau không có chút quá giới hạn nào. Chỉ hay đi ăn cơm hoặc chúc nhau ngủ ngon thôi."

"Haiz, vì sao anh ấy không hiểu cho tớ chứ? Hôm nay tớ mới biết cậu là người hiểu tớ nhất đấy."

Ký túc xá cũng vô cùng yên tĩnh, như nghĩa địa vậy.

Cô thấy hai người còn lại đang trợn mắt há mồm.

Tâm trạng cô càng tốt hơn, tiếp tục diễn kịch.

Trần Ngữ Sương lấy điện thoại, tìm số điện thoại mà Lâm Cạnh bắt mình lưu vào hôm trước.

Gần như chỉ một giây đã có người bắt máy.

"Sương Sương? Có chuyện gì vậy?"

Trong đầu cô chợt cảm thấy kỳ lạ. Cô với anh ta không quá thân thiết, sau ngày đó thì cũng chưa từng gặp lại, có thể nói là hoàn toàn xa lạ, sao anh lại gọi thẳng nhũ danh của cô thế nhỉ.

Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng diễn vẫn phải diễn.

Cô cao giọng, cất tiếng nói sắc nhọn: "Anh(*) Lâm Cạnh, huhu, hôm nay bạn trai lại giận em rồi."

(*) Gốc là ca ca.

Đầu kia im lặng một lát, sau đó phản ứng lại theo tiết tấu của cô: "Bảo bối, đừng buồn, đừng để ý đến cậu ta."

Cô vừa lòng với sự phối hợp của anh, giọng nói càng nghẹn ngào: "Em biết mà, anh Lâm Cạnh tốt với em nhất."

Lâm Cạnh bị tiếng "anh" của cô làm cho choáng váng đầu óc, suýt thì cứng trước mặt cả đám người.

Giọng anh có phần hụt hơi, nhẹ nhàng dỗ: "Ngoan, bảo bối đừng khóc."

Trần Ngữ Sương duỗi tay lau khóe mắt không một giọt nước, đeo bảng vẽ trên lưng, để lại cả phòng đang trợn mắt há miệng rồi quay đầu vọt ra cửa: "Anh, em muốn ôm."

Đầu Lâm Cạnh hoàn toàn u mê, mở miệng định nói: "Anh đi tìm em..." thì điện thoại đã bị cúp.

Lâm Cạnh: "..."

Đám anh em đang chơi bóng bên cạnh nhìn anh cười chế nhạo: "Người anh em, có bạn gái rồi à?"

Lâm Cạnh: "..." Tôi đang bực mình đây!