Chương 1

1.

Tôi mang thai rồi.

Nhìn hai vạch đỏ chót, tôi khóc không ra nước mắt trong nhà vệ sinh của kí túc xá.

Tôi mới chỉ là nghiên cứu sinh năm nhất, còn ba của đứa bé….nghĩ đến Dung Gia Ngôn, lòng tôi lại càng thấy phiền.

Dung Gia Ngôn ít hơn tôi một tuổi, là một thiếu gia đời thứ hai vô pháp vô thiên, dựa vào quyền thế của gia đình mà tung hoành ở thành phố B.

Tôi đi đến căn hộ bên ngoài trường học.

Chuyện này, tôi phải nói chuyện với anh một chút.

Kết quả, khi tôi vừa mới đến cửa liền nghe được giọng nói của mấy thanh niên đang chơi game ở bên trong.

Đều là bạn từ nhỏ của anh.

“Này, Gia Ngôn, cái cô gia sư của gia đình gì đó, cậu còn chưa chơi chán sao? Đã mấy năm rồi? Tôi nói cậu ấy à, chơi lâu như vậy, không thấy mất mặt sao?”

Một người khác cười nói: “Gia Ngôn thích lái máy bay, mày đừng chạm vảy ngược của nó, có ngày nó đánh cho!Kkkkkkk! Nhưng mà Gia Ngôn à, mày nên thử mấy em gái trẻ đẹp ngoài kia kìa, tao bảo đảm chơi xong mày sẽ thấy khác ngay!”

“Cút!”

Một người khác nói: “Hay là cậu muốn kết hôn với cô ấy?”

“Kết hôn? Dung Gia Ngôn khịt mũi khinh thường, “Với ai? Với con chim hoàng yến kia sao?”

Trái tim tôi như bị ai đó đấm thật mạnh một cái.

Thực ra giữa tôi và anh không có tình yêu, có chăng chỉ là mua bán mà thôi.

Mỗi tháng anh đưa tôi 20 ngàn tệ, tôi sẽ là một con chim hoàng yến anh gọi lúc nào cũng được.

Tôi đã từng thử nói muốn dừng mối quan hệ này lại, nhưng anh lại điên cuồng giam tôi trên một hòn đảo một tháng.

Lần đó khiến tôi bỏ lỡ kì thi cuối kì.

Lúc đó anh nói, nếu lần sau tôi còn dám không nghe lời thì anh sẽ cho tôi biết thế nào là mất đi tự do.

Tôi vẫn chưa hồi thần lại, bạn anh lại nói: “Trong nhà muốn cậu đi xem mắt, sao rồi?”

Tôi không thể tiếp tục nghe được nữa, quay người rời đi.

Sau đó anh có thể nói gì đây? Ngả ngớn tùy ý bảo tôi đi đi, hay là sẽ đưa cho tôi một cọc tiền?

Chuyện này tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì.

Tôi đã không còn một người thân nào trên thế gian này nữa rồi, tôi là một đứa con gái ngoài giá thú, mẹ với một người đàn ông có vợ gian díu với nhau rồi sinh ra tôi, sau đó để tôi cho bà ngoại nuôi rồi tự mình ung dung tự tại sống, hai người cũng không coi tôi là con gái.

Năm tôi lên đại học, bà ngoại mới đi bệnh viện kiểm tra, lúc đó mới phát hiện ra là ung thư giai đoạn cuối rồi.

Không biết là bệnh này có di truyền cho đời sau hay không?

--------------------------

Tôi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi đã có thai được hai tháng rồi, còn nói tử ©υиɠ của tôi khá mỏng, nếu như phá thai, về sau tôi sẽ không thể sinh con được nữa.

Hơn nữa, đây còn là mang thai đôi.

Dung Gia Ngôn gọi điện đến : “Đang đâu vậy?”

“Bên ngoài.”

“Ở đâu, cùng tôi đi ăn cơm, tôi đến đón em.”

Nói xong, anh cúp điện thoại, tôi nhanh chóng gửi định vị qua.

Có lần tôi cảm thấy anh rất phiền, liền trực tiếp cúp điện thoại, tắt nguồn, anh liền điên cuồng tìm tôi, thậm chí còn huy động đến cả giáo viên với bạn học, lúc đó mọi người còn cho rằng tôi đã mất tích rồi.

Sau khi tìm thấy tôi, anh nói một cách hung bạo: “Lần sau còn dám cúp điện thoại, tôi sẽ đánh gãy chân em.”

Anh lái một chiếc siêu xe đến, sợ tạp âm không đủ lớn, ấn còi liên tục.

“Muốn ăn gì không?” Giọng anh có thể nói là nhẹ nhàng, “Tôi đưa em đi.”

Tôi cố nở một nụ cười, đáp: “Đều được, em muốn ăn đồ thanh đạm chút.”

Lúc ăn cơm, tôi hỏi anh: “Sau này anh…..có dự định gì không?”

Thực ra, tôi muốn hỏi, khi nào mối quan hện của chúng tôi kết thúc?

Anh nâng mí mắt lên nhìn tôi một cái, đáp: “Không có dự định gì, như bây giờ cũng tốt.”

Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn xuống, ngập ngừng nói: “ Em muốn hỏi anh, khi nào anh muốn kết hôn, mối quan hệ của chúng ta có phải nên…..”

Gương mặt anh bỗng trở nên âm trầm, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm: “Nên như nào?”

Tôi bàng hoàng, trạng thái tinh thần của tên điên này thật sự đáng lo ngại.

“Không phải anh nên sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hay sao? Em không muốn bị vợ anh đánh ghen trên đường đâu.” Tôi nhanh chóng tạo ra một cái dáng nũng nịu, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, “Đừng nói với em là anh chưa có sắp xếp gì.”

Anh không thèm nhìn qua, nhấp một ngụm rượu: “Đương nhiên là nghĩ qua rồi.”

Thực ra Gia Ngôn rất thành thục, sau khi lên đại học, thỉnh thoảng sẽ cùng đám bạn chơi game, đi bar quẩy, còn đa số anh sẽ đến công ty của gia đình làm việc, cũng đã từng thành công trong một vài dự án hàng tỷ.

Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, hỏi: “Là có dự định gì?”

“Vậy dự định của em thì sao?” Anh đặt ngược lại vấn đề cho tôi, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Đương nhiên là em sẽ học xong nghiên cứu sinh, học xong tiến sĩ, sau đó ở lại trường làm giáo viên rồi.”

Tôi nói như vậy, vì đây cũng là dự định ban đầu của tôi.

Nhưng hôm nay nghe anh đã lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân của mình, lòng tôi chợt chùng xuống.

Anh không có ý định để tôi đi, nhưng lại có dự định kết hôn, thế chẳng phải tôi sẽ là tiểu tam hay sao?

Một nhà giáo đi làm tiểu tam? Nó không khác gì một sự sỉ nhục.

Hơn nữa, tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với anh như thế này nữa.

“Sao lại muốn đi làm?” Anh không thích ý kiến của tôi cho lắm, “Tiền tôi đưa em một tháng không đủ tiêu sao? Mỗi ngày chờ tôi về nhà, buồn chán thì đi shopping, không phải là rất tốt sao?”

Tôi không trả lời, cúi đầu nhai đồ ăn.

Anh cũng không nói gì nữa.

Giữa chúng tôi, tiền tài, quyền lực, anh đều có.

Còn tôi thì chỉ hơn anh về tuổi, chưa kể, tôi còn từng là gia sư cho gia đình anh.

Cho nên giữa chúng tôi, rất khó để nói ai nghe theo ai hoàn toàn.

Anh ấy nên bao dưỡng một cô gái trẻ đẹp, như vậy mới có thể giúp anh phát huy hết được quyền lực và tiền tài của một người đàn ông.