Chương 12: Phán xét

Trời trưa đầu hè, ánh nắng gây gắt chiếu rọi vào thanh sắt ban công của ngôi nhà hướng Tây khiến nó đón nhận gần như toàn bộ sự nóng nảy của ánh mặt trời mà ánh lên lớp sáng bạc gay mắt. Ánh nắng ấy cứ không ngừng lan rộng như thú dữ xâm chiếm mở rộng địa bàn. Khóm trúc Nhật cao gầy khuất bên góc tường cũng không thoát khỏi tia nhìn tham lam của nắng, phiến lá xanh cũng ám một màu vàng chói mắt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm khóm trúc Nhật vốn thẳng tắp bất đắc dĩ nghiêng mình rung rinh vài phiến lá.

Tiếng quạt treo tường ồ ồ trong phòng xen lẫn tiếng ma sát bên ngoài đường cái kia. Nhà mặt tiền luôn không tránh khỏi ồn ào nếu không được cách âm tốt.

Dưới lòng đường nắng gắt, chiếc xe hơi trắng bốn chỗ gọn gàng lịch lãm đang cua đầu xe tắp vào lề bên kia đường. Bóng người mờ ảo trong xe như đang chờ ai đó.

XOẸT!

Tiếng kéo rèm mạnh mẽ dứt khoát che đi cái ánh sáng gai mắt khiến người bực dọc nóng nẩy. Căn phòng như thoáng chốc phủ một lớp sương mờ. Tầm mắt mọi người như hạ xuống một cung độ sáng. Nhưng dù gì vẫn là giữa trưa căn phòng không hẳn tối chỉ là hơi ám chút gì đó âm trầm, khiến người cảm thấy không rõ tư vị.

CỤP!

Tiếng công tắc bật đèn vang lên khiến căn phòng sáng hẳn lên. Khác với ánh sáng chói chang bỏng rát ngoài đường cái kia, ánh đèn nê on có vẻ dịu dàng hơn, khiến mắt người thoải mái hơn.

Người đàn ông ở trần lau qua loa cái đầu ướt sũng, sau khi kéo rèm bật đèn thì xoay người vào phòng tắm cất khăn. Từ trong tủ áo gỗ nâu trầm, người đàn ông tiện tay quơ đại một cái gần nhất, rồi tròng nó lên người. Quần cộc, áo ba lỗ đen hơi bó sát càng khắc họa cơ thể mạnh mẽ nam tính của người đàn ông trung niên này.

Tiểu Nguyệt than thầm, ba à nhà có khách mà. Chẳng phải thường ngày chỉ cần tiếp khách là ông một bộ nghiêm trang lịch sự sao? Nay lại ăn vận thoải mái như thế, Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ dù chưa từng thấy chú này bao giờ nhưng chắc hẳn phải bạn bè thân thiết lắm với ba mình, thân cỡ chú Minh Gà chứ chẳng chơi. Mà ba cô cũng không để ý đến cô con gái đang đoán già đoán non thân phận của người bạn mình, lại như một thói quen từ trên đầu tủ lôi ra hộp chữ nhật nhỏ bình thản châm một điếu cho thoải mái tinh thần.

Bên trên bàn kính nhỏ, chiếc gạc tàn thủy tinh vốn sạch sẽ lại bị vẩy đốm bụi nhỏ bên trong vẫn còn tí tách cháy. Đầu điếu thuốc vừa di dời đã nghe tiếng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Anh à.. Hút nhiều không tốt cho phổi."

Chú Chiến đưa tay lên ngăn điếu thuốc mà ba đưa qua. Khuôn mặt vẫn nhu hòa lễ phép, như một người em trai nhỏ hơi bất đắc dĩ từ chối món quà của anh trai.

"Chú bỏ thuốc từ bao giờ?" Ba Tiểu Nguyệt như sững lại, lời nói đầy vết kinh ngạc.

Chú Chiến cười ái ngại nhưng tay vẫn đẩy điếu thuốc lại về phía ba Tiểu Nguyệt.

"Anh Hai, em bỏ lâu rồi.."

Một tiếng "anh Hai" phát ra khiến không khí bỗng chốc ngưng trệ. Có một số thứ từ hồi ức xa xưa bỗng chốc ùa về lại như cơn lũ nhanh chóng cuốn trôi đi, sạch sẽ. Tiểu Nguyệt đứng ngây ngốc, hơi sững sờ lại thoáng liếc qua tia trầm mặc trong đáy mắt người đàn ông ôn nhu kia.

Nhưng ba cô trông có vẻ không để ý cười cười không hút thì thôi, đời người có mấy năm lại lo được mất sao? Đám thiếu niên năm xưa một tiếng anh Hoàng, ba tiếng Hoàng lãng tử, hai tiếng anh Hai cũng đã là quá lâu, xa lắm rồi.

"Chả phải hồi xưa chú suốt ngày lẽo đẽo theo xin thuốc anh mày suốt hay sao?" Ông rít điếu thuốc trong miệng, thu tay, cười cười không chấp, cất lại điếu thuốc kia vô hộp. Hộp thuốc lá trắng in hình ba con ngựa. Bên trong còn vài điếu lẻ tẻ. Bình thường ba cô quý thuốc hơn mạng, ra đường không xu dính túi, nhưng lúc nào thuốc cũng không rời tay. Cà phê, thuốc lá ông nói nó là bạn tâm giao chả bỏ được.

Tiểu Nguyệt sau khi chào hỏi chú bạn ba thì tâm trạng vốn bị sự bất ngờ lúc nãy xong xuôi bị lôi về.

"Ba vụ xe.." Tiểu Nguyệt vừa mở miệng đã khựng lại. Ba đã về còn hỏi mấy chuyện xui xẻo kia làm gì, lại còn bạn ba vẫn đang ngồi đây. Tiểu Nguyệt xoắn quýt, bụng đầy nghi vấn, không biết nên tiếp tục ở lại hay về phòng.

"Không sao, bên phía công an giao thông đã làm rõ. Tài xế say rượu không kiểm xoát được tốc độ tự đâm vào đuôi xe."

"Ba cháu vô tội."

Bốn chữ nhẹ như lông hồng, lại nặng tựa núi Thái Sơn đã đè ép cả nhà cô một đêm không thở được. Giờ đây không khí ngột ngạt, nỗi lo lắng sợ hãi mông lung một tương lai u tối đã nhẹ nhàng bị phá vỡ, tựa như đó là điều hiển nhiên. Pháp luật luôn công bằng, mọi sự dối trá đều sẽ bị phanh phui.

Mọi việc thật là vậy sao?

Tiểu Nguyệt môi nhỏ như muốn há ra, miệng lại như cấm khẩu. Cô muốn biết rõ ràng ngọn ngành, muốn được nghe chi tiết mọi thứ nhưng lời tổng kết kia lại quá đơn giản và gọn nhẹ khiến tâm người thư thả buông lơi. Trong l*иg Tiểu Nguyệt như mèo con nhảy nhót, còn có niềm vui sướиɠ hân hoan.

"Đám người kia muốn làm tiền nên mới ầm ĩ một đêm."

"Con cái còn nằm trong viện không lo, chỉ lo ăn vạ đòi tiền." Ba gằng giọng, đầu lọc thuốc nghiến sâu chà sát đáy gạt tàn. Thủy tinh trong suốt đã nhuốm màu loang lỗ và xấu xí, như bản chất con người nếu xấu xa bẩn thỉu đều chỉ có một màu đen. Đen của đen tối. Tối của tối tăm.

Tiểu Nguyệt nghe ba và chú nói thì đưa tay áp l*иg ngực thở phào một cái, l*иg ngực thoải mái, thậm chí cô hoài nghi cái chân đau đau đã không còn đau nữa rồi. Tâm trạng cô nàng dần tốt lên, cô chợt nghĩ gặp bất cứ chuyện gì cũng không cần bi quan. Nam thần chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tên lưu manh hotboy ấy dáng người cao ráo khoẻ mạnh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống thì xương cốt chắc chắn cứng, sự sống chắc chắn mạnh. Cô chỉ cần đợi tin "tình báo" thôi.

Tiểu Nguyệt như thất thần một lúc, không biết tự lúc nào sự lo lắng từ ba đã rơi xuống mà thay thế cho một người khác. Trong đầu, trong tâm tưởng cô lúc này chỉ hi vọng về những tin tức tốt đẹp sẽ đến với người ấy. Khi cô hoàn hồn lại thì mẹ đã mang trà lên, khay trà trắng sứ nổi bật họa tiết mây trôi sen nở. Là bộ ấm trà luôn được ba cất trong tủ gỗ chỉ dịp lễ tết khách khứa quan trọng mới mang ra pha.

"Chú Chiến ở lại ăn cơm trưa với nhà chị nhé.." Giọng mẹ nhỏ nhẹ, bên trong ngọt ngào lại có ý cười cứ như mọi sự đau buồn đêm qua đã như gió cuốn mây trôi trôi xa lắm rồi không cần bận tâm phiên não nữa.

"Lần này may nhờ có chú.."

Ánh mắt vốn đỏ ửng sưng vù vì một đêm khóc kia nay lại tràn ngập tia sáng, ý cười tràn ngập khắp khuôn mặt đã từng một thời trẻ trung xinh đẹp. Thế mới biết bất cứ người phụ nữ nào cũng từng một thời thiếu nữ rực rỡ, dù năm tháng bào mòn, nhưng khi hạnh phúc bất ngờ đến nó vẫn trở lại như xưa. Tiểu Nguyệt như nhìn thấy nụ cười khiến tim người rung động mà ba cô thỉnh thoảng hồi tưởng lại, hút thuốc rì rầm kể chuyện ngày xưa khi cưa cẩm mẹ cho chị em cô nghe.

"Chị dâu, chị đừng khách sáo. Em cũng không giúp được gì cho cam. Anh Hoàng không phạm lỗi, không ai có thể bắt oan cho ảnh được.."

"Nhưng cũng nhờ có chú hiểu rõ luật.. nếu không.. nếu không.." Chưa dứt lời mẹ đã muốn nức nở, bà kiềm lại giọng không để thốt ra tiếng, giọng mũi ồ ồ nghe như muốn khóc. Một người phụ nữ quanh năm chỉ lo buôn bán nhỏ kiếm tiền nuôi gia đình. Người phụ nữ mà cả xe máy cũng chưa biết đi, chỉ ngoan ngoãn ngồi sau lưng xe để chồng chở hoặc suốt ngày chỉ có thể lọc cọc xe đạp cũ, nào có biết rành luật pháp giao thông hay luật đền bù tai nạn là điều thứ mấy, chương bao nhiêu. Nên khi bị người hăm dọa bỏ tù chồng mình nếu không bồi thường số tiền quá lớn đến phi lý kia, ngoại trừ van nài xin xỏ đối phương nương tay, thì chỉ có thể đưa mình vào ngõ cụt, làm sao biết đường ra mà phản kháng.

Cho đến khi chính mắt bà thấy chồng mình bước ra khỏi cánh cổng sắt lạnh lẽo, giang tay ôm lấy mình. Nỗi xúc động vui mừng khi chồng được thả ra cùng với lời tuyên bố chắc nịch chồng bà vô tội. Còn gì hạnh phúc hơn một gia đình trọn vẹn. Người đàn ông đã nằm trong mắt bà từ khi là thiếu niên hào hoa phong nhã đến lúc trung niên đứng tuổi, cho dù bên ngoài thành thục ổn trọng mặc cho bên trong có thối rữa hung tàn, thì đấy vẫn là người từ thuở còn gái bà đã đặt nơi đầu quả tim, treo trong l*иg ngực. Người đàn ông của bà, cha của những đứa con của bà, không ai thay thế được. Vì thế bà mang ơn người trước mặt mình.

"Chú cứ ngồi chơi nói chuyện với anh Hoàng, tôi nấu nhanh lắm.."

Lời mời nhiệt tình của người phụ nữ thương chồng khiến người đàn ông văn nhã có vẻ lúng túng. Chú liếc nhìn qua người đàn ông áo ba lỗ vẫn đang dựa vào ghế sofa cũ hút thuốc như tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng nhả mây thả khói rồi nở nụ cười.

"Chú ở lại ăn một bữa đi, cái ơn này quả thật là tôi nợ chú."

Cái ơn thật quá lớn sao trả đây.

Ha!

Một tiếng cười nhẹ không rõ ràng, lẫn trong tiếng huyên náo không rõ là của ai. Là một tiếng trào phúng hay là một tiếng đau lòng mỉa mai.