Chương 13: Trưa mùa hạ

Trưa đó, chú Chiến cũng không ở lại ăn cơm. Chú nhận một cuộc điện thoại rồi vội vàng cáo lỗi. Tiểu Nguyệt thấy ba cũng không níu kéo gì, ông chỉ vỗ vai chú cười cười nói:

"Công việc quan trọng, anh cũng không giữ, hôm nào anh em mình phải làm một chén là được."

Giọng điệu thản nhiên như nói với một người anh em thân thiết. Tiểu Nguyệt nhận ra sự sững sờ thoáng qua tia xúc động nơi ánh mắt người đàn ông sắp tuổi trung niên kia. Chú quay lại nhìn ba cô rồi cười rộ lên một tiếng "Được!". Khuôn mặt quay đi lại lại lộ ra vẻ lãnh đạm âm trầm không ai thấy rõ rồi vội vã bước xuống lầu.

Lúc chú Chiến xuống, mẹ Tiểu Nguyệt đã đi chợ về, bà đang làm cá dưới bếp, nghe tiếng bước chân thì ló người ra ngoài.

"Ơ, đã bảo chú ở lại ăn cơm sao lại.. Chị nấu sắp xong rồi."

Tiểu Nguyệt cùng ba xuống tiễn chú lại thấy chú ấy thoáng chốc kinh ngạc dừng lại nhìn mẹ, nhưng rất nhanh lấy lại bộ dạng cũ, đáy mắt cười ôn hòa.

"Chị dâu, thật xin lỗi, em có việc gấp phải về.."

Có lẽ đối diện với người phụ nữ từng có dịp gặp gỡ thuở còn thiếu niên khi xưa, hình ảnh quá mức tươi đẹp, nay phút chốc bị hiện thực cuộc sống đánh tan đi mọi thứ khiến con mắt ấy hiện lên tia tiếc nuối đầy phức tạp.

Tiểu thư khuôn mặt rạng ngời thanh xuân, tay không dính lửa khói chỉ dịu dàng bóc vỏ kẹo đút cho người kia ăn. Cô giáo hiền thục ngón tay hồng nhuận nắn nót từng nét phấn hồng, nhưng chữ lại không đẹp chọc cho người thương cười giễu đầy cưng chiều.. Nay đã là quá khứ.

Tuy lúc đầu gặp lại cũng không nghĩ tới người phụ nữ ấy đã rũ bỏ toàn bộ hình dáng năm xưa, là phụ nữ có gia đình nhưng bộ dáng vẫn thon gọn sạch sẽ không khác trước là bao. Chỉ không ngờ khi ở dưới bếp lại là hình ảnh bình dân đến như thế. Người tiểu thư vì chồng vì con đã trở thành một bà nội trợ thực thụ. Người đàn ông thoáng chút cảm thán, lại không ngờ bắt gặp ánh mắt lúng túng. Có lẽ mẹ cô đã nhận ra ánh nhìn đầy ngỡ ngàng hiện lên trong đáy mắt chú.

Mẹ Tiểu Nguyệt ống quần xắn cao thấp trên mắt cá, chân trần thô ráp đi dưới nền ẩm ướt, tay bà vì dính bẩn do làm cá nửa chừng mà chùi chùi vào tạp dề. Lúc ngó ra bà cũng không để ý mình một thân ăn mặc làm bếp thật xuề xòa.

Ba Tiểu Nguyệt đứng phía trên nhìn xuống thấy cảnh ấy thì nhíu nhíu mày. Tiểu Nguyệt biết ông vốn là người sĩ diện, nhìn bộ dáng bê bối của bà dường như cũng hơi khó chịu. Ai lại không muốn vợ mình luôn phải hoàn hảo xinh đẹp trước mặt người khác.

Chú Chiến như thấy mình thất thố cũng không nói gì nhiều, đơn giản lại xin lỗi chị dâu một tiếng rồi vội ra cửa.

Mẹ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cũng đành chịu, nụ cười trên mặt bà thoáng chút gượng gạo, rồi xoay người vào bếp để hai cha con tiễn khách.

Mặt đường nóng rực lại lần nữa ma xát với bánh xe. Chiếc xe màu trắng cứ thế cuốn nhẹ bụi đường mang người rời đi. Người trong xe vì lớp kính phủ mà hình ảnh mờ đi, dần không thấy được nữa.

Bữa trưa đầy đủ thịt cá, cả nhà một bữa đoàn tụ thật rất vui vẻ. Chỉ có nhóc em trai Tiểu Nguyệt là mặt đầy ai oán vì một chuyến đội nắng không công đi đón hụt cô chị mình. Tiểu Nguyệt xúc động gắp cho nó miếng thịt mỡ mà nó khoái. Thằng nhóc không khách khí gắp bỏ miệng ăn liền.

Bữa trưa vui vẻ cũng tự nhiên nói chuyện thoải mái. Ba cũng kể lại một loạt sự tình sự cố, không khác lúc chú Minh Gà kể là bao, cũng nói không ngờ trong cục gặp người quen. Chính là chú Chiến vừa được thuyên chuyển công tác ra đây, vì thế anh em lâu ngày mới gặp lại.

Tiểu Nguyệt cũng kinh ngạc quá đi, chú ấy nhìn nhã nhặn ôn hòa như thế không ngờ lúc trẻ từng đi lính. Hình ảnh thiếu niên tuổi nhỏ cầm súng gϊếŧ quân địch vốn hay xuất hiện trong những quyển truyện tranh hành động nay bỗng dưng được hiện thực hóa khiến Tiểu Nguyệt nghe không chớp mắt. Chỉ là cô không thể ngờ, người đàn ông mang khuôn mặt trầm tĩnh đầy ôn hòa kia vậy mà không biết dưới cặp mắt kính bạc trong suốt ấy, đã từng lạnh lùng nhìn xuống bao nhiêu sinh mạng của kẻ địch. Một đôi tay thon thả đến xinh đẹp như được bảo dưỡng kia, đã từng nã đạn dứt khoát lấy đi sinh mệnh bao nhiêu kẻ thù.

Giờ đã là thời bình, cho dù vậy nghĩ đến một đứa trẻ phải cầm súng gϊếŧ giặc bất quá Tiểu Nguyệt cũng rùng mình. Nhưng rất nhanh chóng bị câu chuyện xưa của ba hấp dẫn. Thì ra trong một đợt càn quét chú bị thương thập tử nhất sinh may mắn được ba cô vô tình kéo từ quỷ môn quan về. Thế nên bây giờ mới có một màn trả nợ ân tình này.

Buổi trưa ngon lành đi qua. Ba Tiểu Nguyệt bảo thằng em phụ mẹ dọn chén bát còn Tiểu Nguyệt chân bị thương thì ngồi yên để ông thay băng. Bếp núc dường như là lãnh địa của mẹ, ông không bao giờ bước chân xuống. Trừ khi điện hư, ống nước vỡ ông mới lê dép xuống kiểm tra.

Mảng băng cũ từ đêm qua được ông nhẹ nhàng gỡ ra. Một mảng đỏ ửng xấu xí hiện lên, Tiểu Nguyệt hít một hơi sâu nhíu mày.

Rát quá.

Sau khi xem xét vết thương, ba Tiểu Nguyệt quay sang dặn dò vợ mình không nấu mấy món tôm hay rau muống cho cô con gái, mấy món đó dễ làm sẹo lồi. Con gái chân để lại sẹo sau này mặc váy không đẹp. Tiểu Nguyệt nhìn bàn tay to lớn thô ráp của ông vậy mà động tác rất linh hoạt, khử trùng kỹ càng.

Tiểu Nguyệt nhìn mảng da đỏ ửng, một vài chỗ đang kết vảy mà cắn răng, đầu gối như bỏng rát đau đớn vì nước sát trùng.

Chỉ là một màng da mà thôi, cô tự nhủ với lòng.

Sẹo thì sao?

Tên kia có lẽ xương cũng gãy không ít, cơ thể sẽ để lại biết bao nhiêu vết sẹo đây? Cô chỉ là một chút đau nhỏ nhỏ còn tên ấy sẽ là đau đến cỡ nào, buốt đến ra sao? Hay lúc đó vì chấn động quá mạnh mà cảm giác đau đớn cũng không còn. Bất giác nước mắt cô rơi xuống, ba nhìn thấy thở dài.

"Ráng chịu một chút sẽ nhanh thôi. Lần sau đi đường cẩn thận.."

Giọng ông từ tốn dịu dàng trấn an, ông tưởng động đến vết thương nên làm chăm chú hơn, bông gòn chậm rãi chấm qua từng mảng da nhỏ, bọt nước xủi lên rồi lặn xuống, từ từ sẽ bớt đau, không sao con gái à. Chỉ là ba cô không biết, cái chân đau này cô cũng đã dần quen với nó rồi.

Một buổi trưa dài đăng đẳng không ngủ được, quán game cũng một ngày đóng cửa. Dù gì cũng chả có khách.

Trưa hè nóng bức, cái quạt trần dường như chỉ thổi ra hơi nóng cùng tiếng rè rè mệt mỏi. Quạt trên trần cũng cũ lắm rồi. Một buổi trưa cứ thế trôi qua. Vậy mà chú Minh Gà từ lúc ba trở về cũng không thấy chú đến.

Giữa không khí bức bối lại xen lẫn tiếng rì rầm, nghe kỹ có lẽ là tiếng thở dốc nặng nề. Tiểu Nguyệt đi vào phòng tắm rửa mặt cho đỡ nóng. Nhà nhỏ, đến phòng tắm phải đi ngang phòng ba mẹ. Cách cánh cửa gỗ mỏng không cách âm được, là tiếng ma xát vải vóc cùng tiếng cọt kẹt lay động đầy khắc chế. Tiểu Nguyệt khựng người rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng nhẹ cánh cửa cố không phát ra tiếng động. Cô không mở nước rửa mặt nữa mà lấy khăn bông lau qua loa, nhìn trong gương, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng.

Tiểu Nguyệt học cấp ba, tuy thời đại bấy giờ internet chưa phát triển rộng, kiến thức giới tính của giới hạn trên sách vở. Nhưng cô cũng mơ hồ đoán được phía sau cánh cửa ấy là bao nhiệt tình nóng bỏng, là cuộc giao hoan điên dại của hai con người vừa trải qua cơn biến động nặng nề. Chỉ có giao hòa về thể xác, tâm lý họ dường như mới ổn định, mới rõ ràng người trước mắt là hiện thực, là khó khăn trắc trở đã vượt qua. Chỉ là cô không dám liên tưởng xa xôi. Chỉ biết những tiếng kiềm nén kia ẩn ẩn sự nức nở ai oán của người phụ nữ trưởng thành cùng khắc chế cuồng nhiệt gần như phát tiết điên cuồng của người đàn ông trung niên.

Trời nóng hầm hập Tiểu Nguyệt trở về phòng, nằm trên giường nệm mỏng, tay che đi ánh mắt mông lung bắt đầu mơ màng, mí mắt cũng muốn sụp xuống, hàng mi cong cứ thế rũ bóng xuống cánh mũi. Hơi thở dần nhịp nhàng. Hình ảnh chìm sâu dưới đáy mắt bắt đầu nhảy loạn. Tiểu Nguyệt lại bắt đầu một giấc mơ, chỉ là giấc mơ này hỗn độn không thứ gì rõ ràng, chỉ có sự bức bối tỏa ra khắp nơi như muốn nhấn chìm tâm trí cô vào vũng đen, sâu hút.

"Tiểu Nguyệt!"

"Tiểu Nguyệt bà có nhà không?"

Cái giọng oang oang vang từ dưới lầu hướng lên đập thẳng vào lỗ tai Tiểu Nguyệt. Vốn cô nàng trong trạng thái mơ mơ màng màng nay bị tiếng gọi đánh thức triệt để.

"Ha!"

Tiểu Nguyệt trán ướt mồ hô. Quạt trên trần vẫn không ngừng chuyển động làm hết công suất của mình. Nhà hướng Tây, phòng hướng Tây tất cả đều hứng trọn cái nắng nóng đầy oi bức mùa hè.

Cơ thể nặng nề như đeo đá tảng, chân vì nằm thẳng khiến đầu gối căng ra, nay phải cong lại cử động, Tiểu Nguyệt ai oán như bị rút da. Cô hơi chút bực dọc mở cửa phòng chuẩn bị lê thân xuống dưới đón tiếp cô bạn. Cửa vừa mở, khuôn mặt nhỏ Vô Tử đã đập một phát ngay cánh cửa.

"Ui.. Bà ám sát đồng chí hả?"

Nhỏ vừa ôm trán vừa càu nhàu. May mà cô nàng còn chưa tỉnh hẳn nên mở cửa còn nhẹ tay.

"Sorry bà, không sao chứ?"

"Thôi, cũng chưa vỡ đầu." Nhỏ xua xua tay nói.

"Mẹ tui mở cửa hả? Trưa trời trưa trật bà đến có chuyện gì không?" Tiểu Nguyệt mu bàn tay ấn ấn mí mắt, cảm thấy đầu có chút nặng, trời nóng bức khiến tâm tình người không dễ chịu chút nào.

"Sao không! Báo mi tin động trời luôn nè!"

"Nhỏ Nguyệt Ánh chuẩn bị đi du học rồi á!" Nhỏ vừa nói liên tục vừa quơ tay đầy vẻ khoa trương.

"?" Tiểu Nguyệt vẫn chưa tỉnh ngủ đơ ba giây.

"Nguyệt Ánh! Hotgirl trường!

"... "

Tiểu Nguyệt cảm thấy cô nàng hét hơi đinh tai nhức óc, đẩy đẩy mặt cô bạn qua chỗ khác mà nhíu mày bất mãn.

" Bạn gái nam thần lớp mình đó bà nội của tui ơi! Cặp đó nổi rần rần trong trường còn gì. "Vô Tử chu miệng bĩu môi khinh thường tin tức nghèo nàn của con bạn.

Hotgirl của trường, nữ thần lớp A. Đại não chợt lóe qua một hình ảnh, cô gái cao gầy, mái tóc dài thướt tha rũ mắt nhìn mình. Tiểu Nguyệt nhớ lại lần gặp mặt xấu hổ trước khi bị tai nạn. Nữ thần ở trong nhà nam thần rất tự nhiên, rất thân thuộc. Vô Tử vốn còn ba hoa chợt thấy đáy mắt cô bạn đối diện trở nên u tối lại, cô nàng không biết vì lời nói của mình nội tâm cô gái nhỏ bỗng gợi một chút gợn sóng.

Bạn gái có khác, đã đến mức dẫn về nhà ra mắt luôn.

Phút chốc nơi cổ họng có gì đó nghẹn nghẹn, như cái xương cá mắc ngay giữa cổ nuốt bao nhiêu nước cũng không trôi. Cơ miệng dù muốn giả vờ kéo lên cũng không thể. Tiểu Nguyệt trầm giọng.

" Cái này thì có gì đâu. Nhà cậu ta có điêù kiện muốn học đâu chả được. "

Vô Tử cứng họng, nhìn biểu tình khó ở của bạn mình trong lòng thấp thỏm không biết có nên nói tiếp hay không. Nhà nhỏ đó không khá giả đâu, lại còn.. Thôi chẳng liên quan.

Trong phòng nhỏ hẹp không khí càng thêm nặng nề. Vô Tử bâng quơ lấy tay quạt quạt thầm than nhỏ, quạt gì chả mát gì cả. Tiểu Nguyệt đưa tay giật giật số hai của cái quạt tường.

Quạt trần ù ù mạnh mẽ phía trên trần nhà, vòng xoay bao quát cả hai căn phòng nhỏ của chị em cô cũng không mát bằng cơn gió nhẹ của quạt tường. Chỉ là Tiểu Nguyệt biết tiền điện mỗi tháng đều là những con số phải chi nên hai chị em luôn tiết kiệm mở quạt trần xài chung, chỉ khi một trong hai chị em không có ở phòng thì người kia mới mở quạt riêng phòng mình.

Tiểu Nguyệt bị cơn đau đầu làm khó chịu, tay cứ di di ấn đường, cô lạnh nhạt mở miệng hỏi Vô Tử:" Chỉ còn một năm nữa là thi đại học, sao nhỏ lại vội vã như vậy? "

Nước không cuốn được xương cá khiến nó lắc lư nơi cuốn họng, mà bản thân nước kia lại ngấm khắp cơ thể theo đường mạch máu mà nuôi dưỡng hạt non.

Vô Tử nghe cô bạn chịu hóng thì mồm miệng nhanh nhảu, hận không đem hết mấy thứ bát quái trên group mà lúc trưa cô nàng tám được. Nhóm kín, hội yêu thích các nam thần của cô nàng, nơi các cô gái dành cả thanh xuân tươi đẹp để bầu chọn ai là nam thần tuyệt nhất, phạm vi mở rộng từ lớp này sang lớp khác, bao phủ địa bàn toàn trường. Nhỏ cười giảo hoạt," Bà đoán xem, cô nàng đi với ai? "

Tiểu Nguyệt:"... "

" Với nam thần lớp mình nha! "

Hai mắt cô nàng sáng quắt, giọng điệu dứt khoát như việc rõ ràng chính mình biết được chứ không phải do hóng hớt.

" Mấy đứa trong nhóm còn bảo bọn họ là một bộ đôi uyên ương không tách rời nhau. "

Vô Tử bĩu môi một cái, vẻ mặt nửa phần hâm mộ nửa phần ghen tỵ.

" Bọn nó thật là sến sẩm mà, làm như đóng phim truyền hình VTV3 lúc tám giờ không bằng.."Vô Tử lại hả hả cười đầy châm chọc. Nhỏ cũng muốn yêu đương tuổi học trò nha, nhưng cách một tấm kính nhìn xung quanh lại không anh nào lọt mắt. Trong mắt cô nàng trai đẹp thật sự chỉ có trong truyện tranh, mà quan điểm của nàng lớp phó văn thể mỹ này còn đi trước cả thời đại bấy giờ. Chính xác Vô Tử chính là một hủ nữ ẩn danh đang trên đường tìm kiếm thêm đồng loại nha. Tiểu Nguyệt tay non không biết đang đi trên con đường nhỏ bạn lót sẵn, hoa hồng và trai đẹp 2D không lối về. Nhưng đó là chuyện sau này.