Chương 14: Nữ thần?

"Nếu bệnh viện trong nam cũng không chữa được thì sẽ chuyển ra nước ngoài."

Lời tên kia bỗng vang vọng trong đầu Tiểu Nguyệt.

Đi du học sao? Ra nước ngoài sao? Có phải đó là cái cớ cho người ngoài xem không?

Tiểu Nguyệt cảm thấy lo sợ, hình ảnh máu me lộn xộn của người kia lại hiện lên. Bàn tay xiết chặt nhau, Tiểu Nguyệt nhíu mày, tiếng nói trầm xuống phát ra một cách khó khăn.

"Là thật chứ?"

"Gì?" Giọng Tiểu Nguyệt quá nhỏ, âm điệu bị gió nuốt đi hết, Vô Tử nghe không rõ ràng muốn hỏi lại, nhưng đối diện với khuôn mặt âm u của bạn mình cô nhanh chóng nắm bắt vấn đề mà gật mạnh đầu khẳng định. "Tất nhiên là thật."

Tiểu Nguyệt cả cơ thể chùn xuống, tâm trạng như tảng đá buộc chân nặng nề không cách nào nhấc ra được. So với sự ngỡ ngàng nghi hoặc về cô nàng nữ thần đi cùng nam thần thì Tiểu Nguyệt lo lắng cho thương tích của cậu ta hơn. Cậu ấy sẽ không sao. Sẽ không sao đâu. Cô thầm nhủ trong lòng mình như lời cầu nguyện chân thành với với tất cả thần linh.

"Tụi nó cùng đi nước ngoài học, nghe đồn đã dự tính định cư từ trước nữa kìa."

Bàn tay Tiểu Nguyệt xiết chặt hơn, ngón tay của bàn tay này cũng đã miết đến đỏ ửng mu bàn tay kia. Trong lòng cô như có một đợt sóng ngầm phá đá mà xô bờ. Hạt nhỏ chưa kịp nảy mầm đã bị nước lũ dìm chết non đầy đáng thương.

"Tiểu Nguyệt, xem ra tình hình của tên kia cũng không nghiêm trọng như bà nghĩ đâu.." Vô Tử hơi rụt rè nhìn cô nói. Nhỏ biết sơ chuyện nam thần cứu cô nàng, nhưng nhỏ không hình dung được tình huống của cậu ta tồi tệ đến mức nào, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ an ủi bạn mình.

"Ừm." Chỉ hi vọng là vậy. Tiểu Nguyệt không muốn nghĩ đến tình huống xấu, chỉ muốn hướng tới điều tốt đẹp nhất khả quan nhất mà thôi. Cậu ấy sẽ không sao.

Vô Tử ở lại chơi không lâu. Trước khi đi cô nàng còn nói: "Tiểu Nguyệt, bà đi luyện thi chung với tui đi."

"Luyện thi khối H. Tụi mình chỉ còn một năm nữa mà thôi."

Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua. Nằm trên giường Tiểu Nguyệt nhìn trang truyện tranh mà hình ảnh không in trong mắt. Đầu óc cô vì lời nói của Vô Tử mà bây giờ chỉ có những từ khóa "khối H", "luyện thi", "đại học". Những cụm từ mà trước đó Tiểu Nguyệt đã từng nghe nhưng lại không kịp suy tính tới. Nhưng lần nghe đầu tiên đó, người nói đầu tiên đó lại để một dấu vết sâu trong tâm trí cô. Vốn tưởng bị chôn vùi vì quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng nó nhanh chóng được đào lên vì sự nhắc nhở đầy chân thành của cô bạn thân. Tiểu Nguyệt nhìn quyển truyện tranh trên tay mơ hồ nhìn thấy tương lai mong muốn của mình. Nhìn thấy mục tiêu phía trước đã xuất hiện để mình tiến bước tới tiếp rồi.

Sáng hôm sau khi Tiểu Nguyệt chuẩn bị xách cặp xuống lầu, ngang qua ban công nhỏ, theo ánh nhìn xuyên qua phần tán lá trúc Nhật lại mơ hồ thấy chiếc xe bốn chỗ quen thuộc hôm qua. Tiểu Nguyệt vô thức bước tới ban công, tay chống lên thanh sắt, chòm người nhìn xuống.

Tiểu Nguyệt thấy ba cô từ trong nhà bước ra, áo sơ mi quần tây đóng thùng lịch lãm. Chú Chiến từ bên trong xe mở cửa, Tiểu Nguyệt không rõ vì sao chú lại đến chơi sớm như thế, chỉ thấy trên khuôn mặt hơn ba mươi ấy nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng. Không biết chú nói gì, chỉ thấy ba cô gật đầu đáp lại. Từ phía trên ban công, Tiểu Nguyệt không thấy rõ biểu tình của ba, chỉ thấy chú Chiến lịch sự mở cửa xe, tay làm động tác mời, ba cô cũng không từ chối mà còn có phần vội vã bước vô. Chú Chiến cũng vào theo, cánh cửa màu nâu sẫm đóng lại, xe cũng lăn bánh. Tiểu Nguyệt nhíu mày, môi nhỏ hơi bĩu ra, vậy mà tối qua ba nói sẽ chở cô đi học.

Từ dưới lầu lại vọng lên tiếng mẹ.

"Bé! Mau xuống ăn sáng, rồi mẹ chở đi học. Ba con đi công chuyện không chở được đâu!"

Tiểu Nguyệt vừa xuống đã thấy thằng em leo lên xe đạp phóng vυ"t đi, xe mô tô nam thần chạy chắc cũng chưa xì khói như xe đạp tàn của nó.

Điểm tâm đơn giản, một tô mì trứng thơm ngon, phía trên phủ lớp hành mỏng cùng rau thơm. Con mèo vàng béo nụ quấn quanh dưới chân kêu meo meo đòi ăn. Con mèo lúc trước cô mang về nuôi đến giờ, cứ thỉnh thoảng nó lại chơi trò mất tích dăm ba bữa, đói mốc mới mò về. Tiểu Nguyệt lén sẻ miếng trứng cúi người xuống đút cho nó. Mèo ta ngửi ngửi rồi ngước lên kêu thêm meo một tiếng, ánh mắt sắc lẽm đầy bất mãn, sau đó quẩy mông lắc lư xuống bếp.

Tiểu Nguyệt ăn sạch trứng, không chừa cọng mì nào, nước cũng húp trọn rồi đem tô xuống bếp, mẹ phủi tay đuổi lên, sợ dưới bếp ẩm nước dính ống quần dài của cô. Đồng phục tuy đẹp nhưng ống quần lại quá rộng, vải lại mỏng dễ thấm nước.

Sau khi mẹ thu dọn xong, dắt xe đạp ra khóa cửa nhà cẩn thận, rồi đèo cô con gái cưng ở yên sau. Trong nhà phát ra tiếng cào cửa sắt và meo meo tủi thân, lâu lâu về nhà mà hổng có ai chơi với mình là sao.

Trời sáng nay trong xanh, có phần dịu mát, mẹ cô đội chiếc nón rộng vành, cô nàng thì chụp cái nón kết hở lên đầu. Tiểu Nguyệt ngồi một bên, một tay ôm eo mẹ, tay kia giữ vạt áo để nó không bị cuốn vào xên xe. Eo mẹ nhỏ, không phát phì như các bà nội trợ hàng xóm. Không biết là vì mẹ ít ăn hay dáng người vốn như thế, nhưng không ít bà cô trong xóm nhiều lần xầm xì hỏi thăm bí quyết giữ dáng của mẹ.

Đến cổng trường, Tiểu Nguyệt bước xuống xe, nghe mẹ dặn dò này nọ, rồi chen chúc vô cổng. Trước giờ truy bài học sinh ào ạt như ông vỡ tổ, người xe nhộn nhịp. Bác bảo vệ cũng mặc kệ đám nhóc đùn đẩy mất trật tự chỉ cứ dăm ba phút lại liếc nhìn đồng hồ báo giờ. Đội sao đỏ thì lúc nào cũng mặt mày nghiêm túc, trừng kỹ từng người xem có ai mắc lỗi gì không, ví dụ như nam không bảng tên, nữ mặc áo dài không đúng quy cách, hay bạn nào ỷ sắp nghỉ hè nên nhuộm tóc, đi xe máy đến trường, mang điện thoại đến lớp, vân vân và mây mây..

Tiểu Nguyệt sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn thì quy củ đến lớp, bước tới chỗ ngồi của mình. Phía sau lưng cô là bàn học trống trải, chủ nhân của chỗ ngồi ấy chắc đã ở nửa vòng trái đất rồi. Tiểu Nguyệt ánh mắt mông lung, khoé miệng ngược lại hơi cong lên tự giễu, sẽ không còn kẻ đâm chọc sâu lưng cô nữa rồi, nghĩ đến đó ánh mắt cô lại trầm xuống một mảng ẩm ẩm cay cay.

ĐÙNG!

Tiếng trống đầu tiên vang lên, một đám học sinh ùa vào làm Tiểu Nguyêt giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Tiểu Nguyệt vội vàng cất cặp vào hộc bàn, một màu hồng nhạt lấp ló giữa khoảng không gian u tối.

Tiểu Nguyệt nhận được một bức thư.

Bức thư màu hồng nhạt dưới ngăn hộc bàn.

Tiểu Nguyệt sững sờ.

Trên bức thư còn dán một trái tim nhỏ màu đỏ. Bên trong là một tờ giấy thanh mảnh vuông vức, nét chữ ngay ngắn gọn gàng. Thanh xuân tươi đẹp tuổi học trò của cô nàng đã đến rồi ư? Khuôn mặt Tiểu Nguyệt lập tức đỏ lự, ánh nhìn dường như bị nét chữ đẹp đẽ ấy mơ hồ cuốn trôi đi tận nơi nào..

Khi Tiểu Nguyệt còn đang sững sờ vì bức thư trên tay thì một dáng người cao gầy bước vào lớp. Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào nhuộm vàng tầng áo trắng.

Người đến chẳng ai khác chính là tên bạn đồng bọn của nam thần. Bộ dáng hắn cao cao, khuôn mặt tuy không tính là đẹp trai nhưng vẫn rất có nét, Chỉ là lúc trước vẻ mặt luôn treo nụ cười cợt trông rất lưu manh nên đám con gái không thích lắm. Tên đó lại hay đi với nam thần nên chỉ có thể làm nền mà thôi. Nay tách ra đi một mình đám con gái lại thì thầm tên đó không đến nỗi nào nhỉ. Có khi nam thần đi rồi một anh đẹp trai mới lại nổi lên, chỉ có điều cái đầu đinh mới hớt xát một phân kia lại khiến cho tên đó phủ lên một bộ dạng hung dữ lạnh lẽo khiến người cách xa.

Đám học sinh chuyên cần thấy học sinh chuyên trốn học lại đột ngột xuất hiện trước cửa lớp thì bắt đầu thì thầm bàn tán.

Vì sắp nghỉ hè giáo viên cũng không quản gắt, nhưng trốn học thường xuyên vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc xét hạnh kiểm cuối năm. Quả nhiên tên đó ngựa quen đường cũ, quăng cặp lên bàn rồi một đường đút tay vô túi đi ra khỏi lớp, một cái liếc mắt cũng không để lại, dọa bạn cùng bàn run lên một cái. Bạn cùng bàn lén lút sau lưng hắn giơ ngón cái. Ngầu!

Tiểu Nguyệt thấy người vừa ra khỏi cửa thì giật mình vội vã chạy đuổi theo, không để ý bức thư vẫn còn siết trong bàn tay.

"Bà đi đâu sắp truy bài đầu giờ?"

Vô Tử đang hối hả chạy vào lớp thì bắt gặp Tiểu Nguyệt chạy ra, cô nàng vội gọi với theo. Tiểu Nguyệt quay đầu đáp lại rồi nhanh chóng đuổi theo bóng lưng đang xuống cầu thang kia.

"Điểm danh giùm, tui đi vệ sinh về liền!"

"!" Mắc dữ vậy hả? Vô Tử phì cười rồi cũng vội chui tọt đến chỗ mình nghiêm chỉnh mở cặp lấy vở ôn bài.

"Ủa Tiểu Nguyệt đâu rồi?"

Giọng nói nhỏ nhẹ nghe có phần quan tâm. Vô Tử ngước mặt, đẩy mắt kính, ánh sáng ô cửa như muốn chiếu xuyên qua lớp kính dày của cô nàng đánh thẳng lên khuôn mặt trắng trẻo đối diện kia. Vô Tử là lớp phó văn thể mỹ, người phía trước là lớp phó học tập, xem như là đồng nghiệp.

Lớp phó học tập tay cầm quyển sổ nghiêm túc cúi đầu xuống nhìn cô nàng. Bộ dáng cậu ta không cao, thậm chí có phần thấp bé hơn mấy tên con trai trong lớp, mà da thì trắng đến ánh sáng muốn bắn ngược lại luôn. Vô Tử nhe miệng cười, răng nanh nhỏ lộ ra trông có vẻ giảo hoạt.

"Nó vừa ra ngoài còn gì, thấy mà còn hỏi?"

Cô nàng không thích bộ dáng yếu ớt hiền lành mà tóc tai luôn vuốt ngược bóng loáng, mắt kính gọng đen dày cổ lỗ sĩ lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc quy cũ như ông cụ non của cậu chàng. Cái bộ dáng khiến người ngứa mắt, cầu người bắt nạt mà. Cũng may đám con trai lớp F cũng rất nghĩa khí, không bắt nạt người lớp mình, lại thêm danh tiếng của nam thần nên mấy đứa lớp khác cũng không muốn đυ.ng chạm gì đến bọn họ.

Cậu bạn lớp phó học tập tằng hắng có phần lúng túng, "Ừ thì vào lớp rồi, cậu ấy đi đâu không báo để mình còn biết đường điểm danh.."

"Con người có ba gấp, con gái cần tế nhị. Hiểu không? Ông cứ đánh dấu, tí nó vô liền. OK?" Vô Tử đưa tay làm dấu OK ngay khoé miệng giả bộ đỏ mặt nói nhỏ một câu. Cậu bạn lớp phó học tập ngẩng ra như phải mất một phút đồng hồ để cắt nghĩa, giải nghĩa, sau đó đỏ bừng mặt gật đầu rồi cặm cụi cầm bút đánh dấu vào sổ.

Tiểu Nguyệt đuổi theo tên bạn của nam thần xuống cầu thang thì bóng dáng mất dạng, cô nàng bối rối nhìn quanh, rõ ràng mới thấy đây mà. Trường học vô giờ truy bài, học sinh đều ngoan ngoãn trong lớp ôn tập, sân trường ngoài kia vắng lặng, chỉ có hoa phượng đỏ thỉnh thoảng rơi theo làn gió mát, đung đưa đung đưa rồi rơi xuống sân trường.

"Thuấn! Ông đâu rồi?" Tiểu Nguyệt vừa ngó quanh vừa lén gọi nhỏ.

"Hồng Thuấn! Phạm Hồng Thuấn!" Ông.. "

"! "Một lực mạnh từ đằng sau nắm lấy vai Tiểu Nguyệt, cô nàng theo quán tính giật mình, cổ họng muốn hét lên một tiếng đã bị tiếng quát nhỏ giằng lại.

" Im! Ai mượn bà lôi cả họ tên tui ra gọi hả? "

" Ông? "

Tiểu Nguyệt bị nắm vai đẩy vào tường đột ngột, cô hơi giật mình rồi hoàn hồn. Trong góc khuất khuôn mặt tên trước mắt trông càng hung dữ.

Hù chết tui. Gọi có cái tên làm gì dữ vậy?

Tên đồng bọn nam thần là Hồng Thuấn nhưng hắn không thích chữ lót phía sau tên mình, nghe gái tính quá. Vì thế khi bị Tiểu Nguyệt gọi to gọi nhỏ thì trong lòng dậy lên sự xấu hổ không hề nhẹ. Khuôn mặt hắn nhăn lại, trừng mắt một bộ đe dọa, nhưng Tiểu Nguyệt thấy vành tai hắn một mảng ửng đỏ khiến bộ dáng hung hãn kia cũng xẹp đi vài phần.

" Chậc, tui còn tưởng bà không biết tên ai trong lớp cơ, vinh hạnh quá. "Hồng Thuấn buông Tiểu Nguyệt ra bĩu môi bất mãn. Học chung cả năm còn chưa thấy cô nàng gọi tên ai bao giờ.

Tiểu Nguyệt bị đánh trúng chỗ đau, gãi má cười cười xấu hổ. Quả thật mới biết hôm qua, là Vô Tử nói a.

" Tìm tôi có việc gì? "Hồng Thuấn không bới lông tìm vết nữa. Hắn đứng dựa tường nơi góc khuất dưới cầu thang, tay theo thói quen mò thuốc, nhưng nơi này không phải sân sau hắn cũng e dè đám sao đỏ lượn lờ. Vì thế đem điếu thuốc không châm đưa lên miệng gặm đầu lọc cho đỡ thèm.

" Nam thần.. À không Anh Tuấn, tình trạng cậu ta thế nào rồi? "Tiểu Nguyệt bị ép dựa tường cũng không thay đổi tư thế, cô quay đầu nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối kia mà bình tĩnh hỏi, lòng bàn tay lại siết chặt vật bên trong hơn, như có gì đó nắm giữ sẽ khiến cô có thêm sức mạnh đối diện với hiện thực.

" Đang làm thủ tục xuất ngoại rồi. Bệnh viện, bác sĩ cũng đã liên hệ xong.. "Hồng Thuấn nhíu mày, ánh mắt có phần khó chịu khi nhắc đến tình trạng bạn mình, tay hắn linh động lật qua lật lại cái bật lửa nhựa, bật lửa cứ thế chạy từ ngón này luồn xuống ngón kia, mà điếu thuốc nơi mép miệng hắn mãi vẫn chưa được châm. Hắn bâng quơ hỏi," Chân bà sao rồi? "

Tiểu Nguyệt không ngờ lại được tên đó hỏi han, lúng túng lắc đầu," Không sao, đang kết da non, sẽ mau lành thôi. "

" Ừm.. Giữ kỹ không sẹo, xấu.. "Nói rồi hắn im bặt trừng mắt nhìn vẻ mặt đầy khϊếp sợ của cô nàng. Trong lòng thầm than, sau đó xì một tiếng búng tay khiến Tiểu Nguyệt hoàn hồn.

" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ truyền đạt lại lời tên kia thôi. "

" Ừm cảm ơn, tui không sao.. "Tiểu Nguyệt hơi xấu hổ vì quả thật đã hiểu lầm.

" A! Cậu ấy tỉnh rồi sao? "Tiểu Nguyệt bỗng ngộ ra trọng điểm, trong lòng hốt hoảng, vừa tỉnh dậy đã quan tâm đến mình như thế. Chỉ một câu truyền đạt như lời thăm hỏi bạn bè lại như một giọt nước ngọt chảy nhẹ nơi đầu quả tim, rung rinh mà ngọt ngào.

Tiểu Nguyệt ấp úng, tay phẩy phẩy ống quần. Nãy chạy vội, da thịt giản nở đột ngột, giờ chùn lại ma xát vải vóc mới thấy ran rát.

" Tui nghe nói cả nhà cậu ta đều đi, sẵn định cư luôn.. "

Bật lửa đột ngột dừng lại, Hồng Thuấn quay đầu sang nhìn Tiểu Nguyệt, khoé miệng nhếch lên." Biết rõ thế còn hỏi tui? Rốt cuộc bà muốn xác định chuyện gì? "

Tiểu Nguyệt bị nói trắng ra ý đồ thì da mặt mỏng đỏ bừng, mắt trừng lại tên đó, trong lòng hận không thể đạp hắn chôn luôn vào khe nứt cầu thang.

" Cô nàng ấy cũng đi theo hả.. "Vừa nói, đôi tay nhỏ vô thức mở ra nắm lại giày vò tà áo.

Hồng Thuấn như không phản ứng kịp với câu hỏi của nhỏ, đầu thuốc bị nhai đến đáng thương.

" Ai cơ? "Hắn nghi hoặc hỏi lại.

" Thì là bạn gái của cậu ta í! "Tiểu Nguyệt nói nhanh như nuốt lưỡi, hận tên chậm tiêu kia. Thứ trong tay đã bị giày vò đến đáng thương.

" Bạn gái? "Đâu ra vậy? Hồng Thuấn nghe đến cụm từ này thì muốn sặc nước miếng, miệng cắn đầu lọc thuốc cĩng khựng lại theo.

Tên bạn của hắn từ đó đến giờ ngoại trừ lo lắng bảo vệ cho nhỏ trước mắt cũng chưa từng thấy qua nhỏ nào khác lọt vào tầm mắt của cậu ta.

Thằng đó tự bao giờ đào ra thêm nhỏ bạn gái khác, tính chơi trò bắt cá hai tay sao? Hồng Thuấn vì suy nghĩ sâu xa của mình mà lắc đầu, nhanh chóng đá văng vấn đề không thực đó đi. Tay sờ sờ cái đầu mới cắt cười cười vẻ trêu chọc hỏi." Bà nói bạn gái thằng Tuấn là ai cơ? Xem tui có biết không, tên đó đẹp trai như vậy, con gái vây xung quanh cậu ta cũng không ít.. "

Tiểu Nguyệt nghe giọng cười cợt kia không biết có bao nhiêu phần trăm là thật, dù gì cũng không liên quan đến cô. Nam thần có ít hay nhiều bạn gái thì sao chứ, cô bận tâm làm gì. Chỉ vì nam thần đã liều mình bảo vệ cô, nên tận đáy lòng cô cảm kích, rất cảm kích đến lo lắng không yên? Tiểu Nguyệt biết chỉ một vài từ khóa nho nhỏ cũng có thể là kim nhọn đâm nát đáy lòng vốn đã bấp bênh của mình.

Hạt non đã chết từ hôm qua vốn đã chấp nhận mục rữa, sẽ nhanh chóng tiêu tan hòa quyện theo dòng nước trôi đi.

Tiểu Nguyệt kiềm nén giọng lại, giằng cảm xúc trong lòng đang không ngừng dao động, đôi mắt hơi ửng đỏ lại bán đứng tâm tình.

Hồng Thuấn đứng bên cạnh liếc mắt nhìn thấy hết, tâm trạng đột nhiên chùn xuống theo khoé mắt cô gái nhỏ đứng cạnh mình. Trêu chọc quá đáng rồi sao?

" Chẳng phải trong trường ai nấy đều biết Nguyệt Ánh- nữ thần lớp A là bạn gái của nam thần lớp F tụi mình hay sao? "Sao đến ông là bạn thân của hắn cũng không hay biết gì là sao? Hay quả thật tin đồn không đáng tin? Tiểu Nguyệt chậm rãi nói một câu dài đầy cặn kẽ sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Hồng Thuấn. Cái tin đồn này đã vang xa từ người yêu sang đến chung thân cả đời rồi, là cái đuôi kè kè luôn đi sau lưng nam thần lẽ nào hắn không biết.

" Nguyệt Ánh? "Bàn tay đưa đẩy hộp quẹt đột ngột dừng lại, Hồng Thuấn híp mắt xác nhận lại lần nữa. Tiểu Nguyệt như mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Hồng Thuấn cảm thấy đây là chuyện nực cười nhất trong suốt năm học này. Hắn khom người, tay vuốt ép sát cái đầu đinh một phân của mình. Ha.. Cô ta lại còn dám tung tin đồn như thế?

" Chẳng lẽ.. Nguyệt Ánh cậu ta? "Ánh mắt Tiểu Nguyệt sáng lên, như nhìn thấy khe hở nơi đáy vực, ánh sáng đột ngột vươn ra soi rọi một mảng u tối.

" Im miệng! Tốt nhất là đừng nhắc đến con nhỏ đó trước mặt tôi! "Hồng Thuấn bỗng nạt lớn một tiếng ngăn chặn câu nói tiếp theo của Tiểu Nguyệt. May mà xung quanh vắng lặng không có tên sao đỏ nào.

Lại còn danh xưng nữ thần..

Từ lúc nào chứ?

Hồng Thuấn nghiến điếu thuốc, hắn giằng ý nghĩ muốn bóp chết kẻ kia lại.

Tiểu Nguyệt giật mình, nhíu sâu đôi mày, bả vai run lên một cái. Cô muốn hỏi rõ, muốn được đáp án, nhưng lời trong miệng nghi hoặc chỉ có thể nuốt ngay đầu lưỡi.

Đối diện cô không phải là một tên học sinh cấp ba với bộ mặt hung dữ nữa.

Trong bóng tối, thiêú niên đầu đinh đứng đó, rít sâu điếu thuốc không hề cháy, ánh mắt thâm trầm ác liệt, ánh mắt mà một tên nhóc mười bảy mười tám không nên có. Nếu chú ý sẽ thấy rèm mi hắn hạ xuống, thoáng chút run rẩy, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra. Tiểu Nguyệt chỉ nghe thoáng tiếng lầm bầm. Sau đó lại như không có gì phủi phủi tay đuổi cô nàng đi, hắn cần yên tĩnh một lát. Con mèo nhỏ này cứ léo nhéo bên tai làm hắn phát bực.

" Cậu hỏi đủ rồi! Về lớp đi. "

Tiểu Nguyệt nhìn bộ dáng người sống chớ lại gần của Hồng Thuấn thì nhìn ra quả thật không ổn rồi. Chẳng lẽ nam thần cướp bồ của cậu ta, không phải đó chứ? Nghi nghi hoặc hoặc, tiếng trống cuối cùng lại vang lên, Tiểu Nguyệt vội vã xách ống quần rộng chạy ngược lên cầu thang. Sau đó xoay người lại nói hướng về phía tên còn chìm trong bóng tối kia, giọng nói vừa đủ cho người bên dưới nghe.

" Sắp nghỉ hè rồi! Ông cũng đừng trốn tiết nữa! "

Chỉ thấy trong bóng tối khóe miệng kia dường như nhếch lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống.

Tiểu Nguyệt tuy tò mò nhưng cô cũng không muốn trễ tiết, chỉ có thể để lại hình ảnh đơn bạc phía sau lưng mình mà đi, tiếng lầm bầm đầy tự giễu kia vẫn quanh quẩn trong đầu cô.

" Ha.. hay lắm.. giờ.. còn muốn thanh cao sao? "

Sau đó bóng hình tăm tối vứt điếu thuốc xuống đất, mũi dép quai hậu nghiền sát đầu lọc nát bét rồi buông một câu xanh rờn. Hắn nhướn mi, bước ra khỏi góc khuất, cơ thể chìm ngập trong ánh sáng. Một khuôn mặt vặn vẹo như muốn gϊếŧ người.

" Cô ta đúng là một ả điếm.."