Chương 38: Sẽ có ngày ba học nấu ăn!

Lâm Đào vẫy vẫy tay với Lâm Tinh Nhược, sau đó chỉ ra hướng cửa chính, ý bảo cô có thể rời đi rồi. Thấy Trần Giai đã về trước nên Lâm Tinh Nhược vui vẻ nhảy cẫng lên rồi chạy tới.

Nhìn Lâm Tinh Nhược chạy như vậy, Lâm Đào vội vàng bước về phía cô, lo lắng nói: “Con đi chậm thôi.”

Vừa dứt lời thì cô con gái đã bổ nhào vào lòng anh, Lâm Đào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô để để kiểm tra nhiệt độ, so với trước đây thì ấm hơn rất nhiều, do vậy mà trái tim đang treo lơ lửng của người đàn ông mới dần buông lỏng. Hai người cùng nhau bước ra ngoài, thấy Lâm Tinh Nhược vẫn luôn ngân nga một bài hát, tâm trạng có vẻ rất tốt, Lâm Đào cảm giác như mình cũng được truyền thêm năng lượng tích cực, anh quàng tay ôm lấy bả vai cô và hỏi: “Đóa Đóa, trưa nay có muốn ăn gì, ba đưa con đi ăn.”

“Con muốn ăn mì hoành thánh ở cổng trường tiểu học của chúng ta."

Anh nhìn người thiếu nữ đang ở trong lòng mình, ánh mắt mang theo ý cười, “Mì hoành thánh? Sao bỗng nhiên con lại muốn ăn món này?”

“Bởi vì hồi còn học tiểu học, có một lần dì Lý cũng xin nghỉ về quê như này, ba đến đón con tan học và nói rằng: “Xin lỗi con, Đóa Đóa, hiện tại ba vẫn chưa biết nấu ăn, nay ba dẫn con đi ăn mì hoành thánh nhé.” Lúc đó ba không biết nấu ăn, không ngờ là ngần ấy năm trôi qua rồi mà ba vẫn không biết nấu.” Cô cười trêu chọc anh.

Lâm Đào có chút sửng sốt, nhớ lại khi đó anh mới chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám, sau khi rời khỏi khu tập luyện anh liền vội vàng đến trường học của Lâm Tinh Nhược để đón cô. Từ đằng xa anh đã trông thấy bóng người nhỏ nhắn đứng một mình với chiếc cặp sách lớn đang đứng đợi anh ở cổng trường. Khi đó anh nói dẫn cô đi ăn mì hoành thánh, cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu, anh vẫn luôn dành sự yêu thương nuông chiều và áy náy đối với cô con gái bé bỏng của mình.

Lâm Đào cười ngượng ngùng xấu hổ sau khi bị phàn nàn về khả năng nấu nướng của bản thân, “Đóa Đóa yên tâm, sẽ có ngày ba học nấu ăn.”

Khu luyện tập cách khu vực trung tâm thành phố một đoạn, hai người vừa đi vừa trò chuyện suốt quãng đường nên cảm thấy không quá lâu. Quán mì hoành thánh này rất nhỏ, bên trong chỉ có bốn cái bàn, mặc dù đã quá trưa nhưng vẫn đông nghịt người, khách khứa ra vào không ngớt, xếp thành một hàng dài.

Lâm Đào tháo dây an toàn rồi quay qua hỏi cô: “Đóa Đóa, con muốn ăn ở đây hay mang về?”

Lâm Tinh Nhược nhìn vào bên trong, lúc này đang là buổi trưa, bên trong quán rất đông khách, nhiều người như vậy, nhìn thôi đã cảm thấy khó thở rồi.

“Chúng ta mua về ăn đi ạ.” Cô cũng cởi dây an toàn, muốn xuống xe cùng anh.

Anh vươn tay kéo cô lại, “Để ba đi thôi, con cứ đợi ở trong xe, bên ngoài nóng lắm.”

Thấy dáng vẻ kiên quyết của Lâm Đào, cô gật gật đầu nhìn anh xuống xe đi vào trong. Quán ăn quá nhỏ và chật chội dường như không phù hợp với dáng người cao lớn của anh.

Lâm Đào đứng xếp hàng, đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy ra, Lâm Tinh Nhược chán nản tựa đầu vào cửa kính xe, đếm từng chiếc lá cây ở bên ngoài, cuối cùng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.