Chương 39: Ba không sao đâu!!!

Khi tỉnh dậy lần nữa, Lâm Tinh Nhược liền phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của Lâm Đào, cô tỉnh táo ngay lập tức và cố gắng đứng dậy.

Lâm Đào vội siết chặt tay, “Đừng nhúc nhích, con mà cứ như vậy nữa là sẽ ngã đó.”

Nghe thấy vậy cô sợ tới mức nắm chặt lấy quần áo của anh, nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang ở trong gara tầng hầm, Lâm Đào đang ôm cô đi về phía thang máy.

Trông thấy dáng vẻ vẫn còn đang mê mang của cô, khóe miệng Lâm Đào khẽ nhếch lên, cưng chiều nói: “Mau dậy đi, heo lười nhỏ, con đã ngủ được một giấc rồi đó.”

Bị anh nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cô có chút ngại ngùng, cúi đầu, cứng ngắc trong vòng tay anh, không dám động đậy nữa. Trong lúc được bế đi, cô cảm nhận được rõ hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lêи đỉиɦ đầu mình, hòa lẫn với đó là hương vị nam tính đặc trưng của riêng anh, vì vậy mà mặt Lâm Tinh Nhược càng trở nên đỏ hơn, hai bên lỗ tai cô nóng bừng.

Đi đến trước thang máy, hai tay người đàn ông vừa bế Lâm Tinh Nhược vừa cầm suất mì hoành thánh nên không thể nhấn nút thang máy, anh vỗ vỗ lên đùi cô, nhẹ nhàng nhắc nhở người thiếu nữ vẫn còn ngẩn ngơ trong lòng mình, “Đóa Đóa, bấm nút thang máy đi con.”

Cô vội vàng vươn tay ra nhấn thang máy, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lo lắng nói: “Con muốn xuống, ba mau thả con xuống đi.”

Lâm Đào không biết tại sao, còn cho rằng mình bế cô không được thoải mái, liền đặt cô xuống và hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Tinh Nhược chỉ vào cánh tay anh, “Con sợ tay ba bị đau.”

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Con yên tâm, ba không sao đâu.”

Thang máy “ding” một tiếng rồi mở ra, Lâm Tinh Nhược định đi vào nhưng ngay lập tức phát hiện ra hai chân của cô bị tê cứng do giữ nguyên một tư thế trong thời gian quá dài. Lâm Đào nhìn người thiếu nữ trước mặt suýt chút nữa thì ngã nhào xuống nên đã vội vươn tay ra đỡ lấy cô. Bàn tay to lớn của người đàn ông quàng qua eo Lâm Tinh Nhược để cô dựa vào anh, đứng vững lại.

Sau khi vào cửa, Lâm Đào nhanh chóng đi vô phòng bếp, đổ mì hoành thánh vào bát, lúc anh bưng đồ đến bàn ăn vẫn thấy Lâm Tinh Nhược ngồi thẫn thờ ngoài ghế sô pha, liền giục: “Đóa Đóa, mau đi rửa tay rồi còn ăn cơm, chẳng phải con nói là đói bụng lắm rồi sao?”

Lâm Tinh Nhược phục hồi lại tinh thần, cô vội vàng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, bát mì hoành thánh trước mặt vẫn còn bốc khói nghi ngút, cô cầm đũa và thìa, ăn từng miếng nhỏ để thưởng thức mùi vị của mì, hương vị vẫn giống như khi còn bé, mỗi miếng hoành thánh đều ú na ú nu, còn có thứ gì đó cắn sần sật. Lâm Đào ăn với tốc độ cực nhanh, không giống như cô, vẫn chậm rãi nhai từ từ.