Chương 10

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nhếch khóe môi: "Cha, cha nghĩ con nên học Thanh Hoa hay Bắc Đại ạ?"

Nhắc đến chuyện của tôi, cha tôi rất hào hứng.

"Đương nhiên còn tùy con muốn đi đâu. Dù sao ở Bắc Kinh cha có rất nhiều nhà, đi đâu cũng được!"

Trong lời nói của cha không thể che giấu được niềm tự hào của ông. Tôi cười khúc khích chọc cười ông thêm mấy câu .

Mãi đến khi tâm trạng cha tôi bình tĩnh lại thì tôi mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, cha tôi đang ngồi trước bàn ăn nhìn điện thoại với vẻ mặt u ám.

Thậm chí khi tôi ngồi xuống ông cũng không phát hiện ra.

"Cha?"

"Chết tiệt!"

Cha có vẻ giật mình, vội đặt điện thoại xuống bàn.

“Ăn đi, ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ bàn xem nên đi đâu.” Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn ông một cái.

Tay tôi với tới chiếc bánh trên bàn nhưng tôi rẽ sang một góc rồi cầm chiếc điện thoại lên.

"Ây da, con đừng nhìn!"

Cha không lay chuyển được tôi.

Tập trung xem kỹ nội dung trên điện thoại, tôi cũng cảm thấy bối rối.

Sức mạnh của cư dân mạng quả là lớn thật.

Sự tình năm đó tôi đi lạc lại được đào ra.

"Hóa ra không phải là con đi lạc, mà là…”

"Có người cố ý lừa bán?"

"Chết tiệt! Cha mà điều tra được là tên khốn nào, cha sẽ chặt hắn thành từng mảnh!"

Cha con chúng tôi bỏ cả bữa sáng, đi thẳng đến cục cảnh sát.

Tôi bị lừa bán đến thâm sơn cùng cốc còn chưa tính.

Nhưng còn cái chết của mẹ tôi, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Cha tôi tính khí nóng nảy.

Lúc nói đến kích động, ông suýt chút nữa là lật đổ luôn cái bàn ở cục cảnh sát.

Cảnh sát giận mà không dám nói gì.

Ai bảo người đang phát giận chính là người giàu có nhất cơ chứ.

"Tống tiên sinh, tôi hiểu cảm giác của ông. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra, nhưng vụ án này đã xảy ra hơn mười mấy năm trước, bây giờ nó..."

Cha tôi đập bàn muốn hét to lên.

May thay, tôi nhanh tay lẹ mắt ngăn ông ấy lại.

"Chú cảnh sát, bởi vì chuyện này mà gia đình cháu phải chịu cảnh tan nát. Chúng cháu đều là người bị hại, phiền các chú phải bỏ nhiều công sức rồi."

Có bậc thang đương nhiên viên cảnh sát sẽ bước xuống, lập tức gật đầu.

Khi ra khỏi cục cảnh sát, cha tôi lại nói:

"Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ việc nói ra, tôi nhất định phải tìm ra tên khốn đã bắt cóc con gái tôi!"

Chỉ dựa vào lực lượng của cảnh sát thôi là chưa đủ.