Chương 2: Đã chết người còn không hiểu chuyện

Đồ đạc của Lâm Dị đều bị tịch thu.

Đàn anh xã ngưu kéo vali hành lý của cậu đi đằng trước, Lâm Dị bất đắc dĩ đi theo anh ấy.

Phải nộp đồ ra, không thì đàn anh sẽ áp giải cậu đến đồn công an. Lâm Dị chỉ cần tưởng tượng mình bị đưa đi đồn công an, bị cảnh sát nhìn chằm chằm, phải giải thích lý do mang theo dao thì chắc chắn cậu có thể bồn chồn mà co ngón chân, moi ra một tòa lâu đài Babi mộng ảo.

Tuy lúc valy hành lý bị bung ra, cậu đã xấu hổ chết một lần rồi.

Mặt ngoài, Lâm Dị thành thật đi theo bước chân đàn anh, tâm tư lại xoay chuyển. Cậu nghĩ, nếu mình bổ một chưởng vào gáy đàn anh, có khi nào làm anh ấy hôn mê, giật lại đồ được không.

Không thì cũng hết cách rồi, đàn anh này vừa nhìn là biết khó thuyết phục, cậu lại không biết cách làm nũng để anh ấy thương tiếc mình.

Đang suy xét cách này có khả thi hay không, bỗng đàn anh xoay người nhìn cậu.

Lâm Dị tạm đè tâm tư xuống, chột dạ đối diện với đàn anh.



“Nghĩ kỹ chưa?” Đàn anh đột nhiên hỏi.

Lâm Dị: “Gì ạ?”

Cậu nghĩ, không đến mức bị nhìn thấu suy nghĩ đâu nhỉ, cậu có phải người viết tâm tư lên mặt đâu.



“Đi lâu rồi, mệt.” Đàn anh lười biếng dựa vào cột điện, tạm thời đặt valy hành lý bị tàn phá ọp ẹp ở bên chân: “Nói đi.”



Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Lửa bốc cháy lên một cái chớp mắt lại tắt, tàn thuốc màu đỏ tươi.

Lâm Dị nào biết đàn anh muốn cậu nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu.

“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, đồn công an ở ngay 500m phía trước.” Đàn anh phun ra sương khói lượn lờ, cằm khẽ nhấc: “Nói lý do mang dao theo hay là đi đồn công an tạm giam ba ngày, không khó lựa chọn nhỉ, nhóc đàn em.”

Đúng là không khó lựa chọn, Lâm Dị nhỏ giọng nói: “Phòng thân ạ.”



Đàn anh nhất thời mất tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Em cao bao nhiêu?”



“Dạ?” Lâm Dị: “182.”



“Haa.” Đàn anh: “Phòng thân.”

Lâm Dị: “Phòng thân thật mà…”



Đàn anh liếc nhìn cậu vài lần, sau đó ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, dẫm tắt: “Đứng im ở đây đợi, tí nữa sẽ có người đến đón em, em đi theo cậu ta đi, tất cả đều nghe theo cậu ấy an bài.”



Lâm Dị: “Dạ.”



Nghĩ thầm, cứ trả lời như này trước, chờ tí nữa thì không nhất định.

Đàn anh lấy điện thoại ra: “Còn bao lâu nữa đến? Chỗ này của anh có nhóc đầu gấu, kéo thêm người nữa đến.”

Lâm Dị: “…”

Thúc giục xong, chỉ một lát sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Có hai người đi tới, đàn anh lại liếc nhìn Lâm Dị một cái: “Đây là một đứa chủ động tìm chết, nhìn chằm chằm vào, nếu không nghe lời thì đưa lên đồn. Lý do? Mang theo dao.”



Lâm Dị: “…”

Đàn anh đi rồi, Lâm Dị thấy anh ấy lại từ bến xe nhảy lên xe bus.

Tên bến xe —— Bến xe Đại học Công trình Phi tự nhiên.

Thế mà đến đại học rồi.

Nhưng xung quanh mênh mông bát ngát, là vùng đất hoang chưa khai phá, Lâm Dị không thấy ai đứng ở đại học cả.

Hai người vừa đến dẫn cậu đi một nhà khách sạn nhỏ, là loại không cần ghi lại thông tin cá nhân.

Một phòng đặt vài cái giường đôi, Lâm Dị đi vào. Trong phòng đã chật cứng người, bọn họ không thèm nhìn Lâm Dị, mà trừng mắt với hai đàn anh đứng ở cửa.

Có người nói: “Đàn anh này, các anh đây là giam cầm phi pháp.”



“Đúng, đúng, các anh không có quyền nhốt bọn em lại!”



“Thư thông báo trúng tuyển nói, hừng đông ngày 29 tháng 8 mang theo giấy trúng tuyển đến trường báo danh, hiện tại là 21 giờ tối ngày 28, chưa đến ngày 29, trời còn chưa sáng.” Ở trong một mảnh oán giận hết đợt này đến đợt khác, một đàn anh trong hai người nói: “Thư thông báo nhấn mạnh thêm một lần rồi, không được đến sớm, xem ra các cậu đều không coi nội quy nhà trường ra gì.”

Lâm Dị đi đến một giường trống ngồi xuống trước, sau đó ngẩng đầu nhìn hai đàn anh ở cửa.

“Nội quy nhà trường không phải trò đùa à?”



“Trời ạ, ai sẽ xem nội quy nhà trường này là thật chứ.”



“Vi phạm thì sao? Chẳng lẽ còn sẽ kích phát cơ chế gì đó lấy mạng bọn em chắc?”

“Đừng giả thần giả quỷ, em vừa đi cổng trường, thấy có giáo viên đang đón tiếp học sinh đến sớm. Nếu không cho đến sớm thì tại sao lại có thầy cô đứng đón?”



“Cậu có chắc mình thấy là giảng viên không?” Đàn anh lạnh lùng nói.

Lúc anh ta nói những lời này, đèn trong phòng vừa đúng lúc nhấp nháy chợt tắt rồi lại sáng lên, không khí trở nên quái dị.

Bầu không khí kì dị này làm cả phòng lập tức yên tĩnh, đàn anh nói: “Các cậu không tận mắt thấy nên không tin, chúng tôi thương các cậu không biết gì cả, cứu các cậu một lần. Đương nhiên, cũng chỉ một lần này thôi. Sau khi hừng đông thì các cậu sẽ tự biết có nên tuân thủ nội quy nhà trường hay không, chúc các cậu ngủ ngon mơ đẹp.”

Anh ta nói quá nghiêm túc, làm không khí trong phòng vốn quái dị càng lặng ngắt như tờ. Đa số người trong phòng cũng không biết hai đàn anh kia rời đi từ lúc nào, chỉ cảm thấy lạnh người.

Lâm Dị nghe bọn họ nhỏ giọng thảo luận những câu nói của đàn anh.



“Thật hay giả, có khủng bố thế cơ à?”



“Chắc là nói giỡn thôi…”



“Nhưng nếu là nói thật, làm gì có đại học nào có nội quy quá quắt thế này.”

Xung quanh có tiếng lật sách nội quy nhà trường: “Mấy cái này đều là cái gì thế này… Trường chỉ có một cổng chính, nếu phát hiện có thêm cổng thì lập tức đứng im tại chỗ và liên hệ với giáo viên hướng dẫn, tuyệt đối không được thử đi vào trong cổng.”



“Khi bạn đi lại trong trường, nếu vô tình đi vào đường bùn lầy, lập tức cởi giày rời đi, nếu bùn lầy dâng đến đùi, xin đồng thời gọi điện thoại cho đường dây nóng của hiệu trưởng và phòng y tế…”



“Mọi cửa sổ trong trường đều là phong kín, cái gì đây, sao quy tắc này chỉ có nửa câu lời nửa vời khó hiểu thế này?”

Từng điều nội quy hoang đường bị đọc ra, giọng đọc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất, tiếng lật sách cũng biến mất, căn phòng chật chội chỉ còn lại tiếng hít thở lo sợ.

Lâm Dị nghiêm túc nghe, thấy tân sinh khác không đọc diễn cảm nữa, mới lấy điện thoại di động ra nhìn, không có tín hiệu.

Khách sạn cũng không có wifi.

Thật ra cậu muốn đi đẩy cửa ra xem thử, có phải cửa phòng bị các đàn anh kỳ quái kia khóa lại từ bên ngoài rồi hay không. Nhưng nghĩ hiện tại, không khí đang quái dị thế này, cậu làm gì đều sẽ bị chú ý, nếu lại có người hỏi cậu muốn làm gì, thì không tránh khỏi phải mở miệng giao lưu.

Người mắc bệnh xã khủng chỉ đành từ bỏ, xem ra cậu cố ý mua vé xe đến trường trước một ngày phí công rồi.

Dao đều bị các đàn anh tịch thu, Lâm Dị không hề nghĩ cách rời khỏi đây, mà lấy MP4 ra, nhét tai nghe vào lỗ tai, âm thanh ồn ào thu trong MP4 vang lên. Cậu nghe tạp âm mình tự chế, thích ứng trong mọi tình cảnh nằm xuống cái giường nhỏ hẹp.

Thời gian trôi nhanh đến ngày 29, cũng trong lúc ngủ mơ rất nhanh từ trời tối biến thành hừng đông.

Khi ánh sáng ban mai từ cửa sổ nhỏ chiếu vào phòng thì Lâm Dị lập tức tỉnh dậy.

Cậu quấn dây tai nghe quanh thân máy MP4, chuẩn bị rời giường đi ra phòng này. Vừa quấn MP4 xong, tầm mắt cậu vừa chuyển thì bắt được một màu đỏ chói mắt ở tầng trên của giường đôi đối diện.

“Tí tách, tí tách, tí tách…” Tiếng máu nhỏ giọt từ đệm chăn ướt sũng rơi xuống giường dưới.

Tầng dưới còn có người nằm, máu nhỏ giọt trên trán cậu ta, cậu ta cảm thấy không thoải mái, đang mơ ngủ duỗi tay sờ cái trán dính máu.

Sờ một cái như vậy, mùi máu tanh nồng tản ra, cảm giác sền sệt làm người ngủ ở giường tầng dưới mở mắt ra.

“Aaaaaa ——”

Sau đó tiếng kêu thảm thiết nổ vang trong phòng.

Lâm Dị nghe được phòng cách vách cũng có tiếng thét chói tai, tiếng kêu nội ứng ngoại hợp đánh thức toàn bộ người trong phòng, vì thế các loại tiếng động vang lên, có người từ giường ngã xuống, có người cùng kêu la thảm thiết, có người gõ cửa muốn chạy ra ngoài.

Nhưng dù động tĩnh lớn thế nào, cửa vẫn khóa chặt từ bên ngoài, bên ngoài hẳn là quyết tâm muốn đám tân sinh không rõ nội tình ngộ ra điều gì đó, cửa đóng chặt không có dấu hiệu mở ra.

Lâm Dị nghe tiếng la hét trong phòng, tối hôm qua vào phòng này đều là sinh viên nam. Bảy, tám thanh niên chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà bị dọa phá gan, lần đầu thấy cảnh tượng kí©h thí©ɧ thế này, không ai trong bọn họ phát hiện, ở trong một góc còn có một người từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc là Lâm Dị.

Qua một hồi lâu, phòng mới hơi yên tĩnh, có người nói mà giọng cũng run rẩy: “Cậu ấy chết rồi à? Sao… Sao lại thế này?”



Một giọng nói run rẩy khác đáp: “Bọn họ… Nói hình như đều là thật.”



Người chết là người đã cãi lại đàn anh tối hôm qua, cậu ấy nói đã từng đến trước, phát hiện cổng trường có giáo viên tiếp đón tân sinh.



“Dù không đi vào trường học, chỉ đứng ở cổng trường đi qua một vòng cũng coi là… Cũng là ‘ đến sớm ’ à?”



“Vì, vì cậu ta làm trái quy tắc nên mới chết thảm… Thảm như vậy…”

Người này chết quá khủng bố, nửa người dưới đều bị nghiền thành bùn máu, liếc mắt một cái cũng khiến dạ dày quay cuồng.



“Đệt, tao phải đi về.” Có người không chịu nổi, chạy đến đập cửa: “Thả tao ra, tao phải về nhà!”



Không khí bị kích động, vài người cũng vọt đến trước cửa, thậm chí có người tông cửa.

Cửa gỗ phát ra tiếng rêи ɾỉ thống khổ, cửa vốn không rắn chắc nên không kiên trì lâu lắm, đã bị phá tung.

Lâm Dị nhảy xuống giường, sờ túi, xác định MP4 ở trong túi thì chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Cậu vừa đi một bước về phía trước, thì thấy mấy người dẫn đầu lao ra phòng lại cứng như cọc gỗ ngừng lại. Lâm Dị ngước mắt lên, các cọc gỗ đứng trước, cái nào cũng cao hơn cậu nửa cái đầu.

Là đàn anh xã ngưu kia.

Đàn anh xã ngưu dựa vào vách tường, liếc nhóm cọc gỗ đang đứng đạp lên cửa gỗ.

Đứng cạnh anh có một người đi đến ngó vào phòng bọn họ, rồi quay ra: “Anh Châu, phòng này chết một người.”

Nghe vậy, đàn anh xã ngưu quét nhìn nhóm cọc gỗ: “Đã chết người còn không hiểu chuyện? Có phải quy tắc nói không thể đến trễ với không đến? Nên đều vội vàng đi đầu thai đúng không?”

Sắc mặt nhóm cọc gỗ chợt trở nên tái nhợt.

Lâm Dị nhìn đàn anh xã ngưu này hình như là cả đêm không ngủ, đáy mắt hơi xanh đen. Anh ta nghe người khác báo cáo tình trạng người mỗi phòng, chết lặng mà ngáp dài.

Chờ báo cáo xong, các tân sinh nghỉ tạm một đêm ở khách sạn đều được đưa đến trước mặt anh. Lúc này, anh mới lười biếng đứng thẳng người, vừa ngáp vừa nói: “Tình huống hiện tại, chắc các cậu đều hiểu rồi nhỉ? Nên bây giờ các cậu muốn về nhà tìm mẹ hay là ngoan ngoãn đi báo danh, đều tùy các cậu muốn làm gì thì làm.”