Chương 3

Người vừa mọc cái sừng to tổ bố trên đầu - Cao Thần, sa sầm mặt lê bước đi ra. Nom vẻ mặt giống như định đi bắt gian vậy.

"Quý Xảo Xảo! Em đang làm gì vậy?"

Hai người đang hôn ngấu nghiến. Sắc mặt Quý Xảo Xảo đỏ bừng đẩy Chu Minh Hãn ra, cuống quýt giải thích:

"Anh Cao, chuyện không phải như anh đang thấy đâu!"

"Chuyện không phải như tôi đang nhìn thấy à?" Cao Thần tức giận nhìn Chu Minh Hãn, nói: "Em và thằng này có quan hệ gì với nhau?"

Chu Minh Hãn càng ôm chặt vai Quý Xảo Xảo, trừng mắt nhìn Cao Thần. Như con linh dương gắng sức đe dọa đối thủ đang tranh giành bạn tình với mình:

"Xảo Xảo! Tên này là ai?"

Quý Xảo Xảo lúng túng. Đối tượng mập mờ giáp mặt đối tượng cô ta tán tỉnh, cô ta chưa từng gặp phải tình huống lật xe bất ngờ thế này bao giờ. Cô ta hết nhìn Chu Minh Hãn rồi lại nhìn Cao Thần, lấy hết can đảm giới thiệu:

"Đây là Cao Thần, người vừa là bạn vừa là anh trai của em. Anh Cao, đây là bạn thân của em - Chu Minh Hãn.

Lục Quỳnh đứng ngay bên cạnh ước gì bây giờ có thể vừa cắn hạt dưa vừa vỗ tay bốp bốp khen ngợi: Nhìn cấp bậc của con bé này mà xem, bị bắt tại trận mà còn có thể bình tĩnh giới thiệu và không làm mất lòng cả hai bên! Hôn cũng hôn rồi vẫn giới thiệu là bạn thân được. Đỉnh! Đỉnh dữ luôn!

Hệ thống cũng bị tình huống không có trong nguyên tác này làm cho hứng chí, nhịn không được mà thốt lên:

"Nếu chị ghê gớm bằng một nửa người ta thì tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi!"

Cao Thần cười khẩy cất giọng:

"Anh trai như nào, bạn bè như nào? Tôi không gánh nổi đâu. Quý Xảo Xảo, thật sự không ngờ em là hạng người này!"

Những lời cay nghiệt của Cao Thần khiến Quý Xảo Xảo sợ tới mức nước mắt lưng tròng, cô ta lắp bắp:

"Anh Cao, anh hiểu lầm rồi…"

Chu Minh Hãn nhìn vậy không khỏi đau lòng, ngắt lời Quý Xảo Xảo:

"Cậu là cái thá gì? Lấy tư cách gì tới đây chất vấn Xảo Xảo?"

Nói xong, anh ta đột nhiên nhận ra Lục Quỳnh vẫn luôn đứng ở bên cạnh từ đầu tới giờ. Trông thấy tạo hình mới của Lục Quỳnh thì không khỏi sửng sốt, sau đó ngông cuồng chế nhạo:

"Lúc sáng vừa nói không thích tôi mà đi thích Tiểu Thẩm Dương gì đó…" Nói đoạn, anh ta liếc mắt đánh giá Cao Thần từ trên xuống dưới, xéo sắc nói tiếp: "Là cậu ta à? Cô tìm được người đàn ông mới cũng nhanh thật đấy, coi như cô giỏi. Có phải cô cố tình bảo cậu ta tới đây mắng Xảo Xảo không! Cô đúng là thứ đàn bà nham hiểm!"

Lục Quỳnh đang ngồi xem tuồng một cách vui vẻ, nào ngờ “người đang ngồi dưới tàng cây cũng bị nồi từ trên trời rơi xuống" (vạ lây). Cô không khỏi cảm thấy áy náy với thầy Thẩm Dương, trong lòng chỉ muốn mắng một câu: cút mẹ mày đê!

Cô vuốt lại tóc, nở một nụ cười còn kiêu ngạo hơn cả Chu Minh Hãn:

"Chu Minh Hãn, miệng anh nhét cứt à? Sao lúc nào mở miệng ra cũng thấy mùi thối tỏa ra thế này!"

Dứt lời, Lục Quỳnh hùng hổ lao tới Chu Minh Hãn như chiếc xe tăng nhỏ chuẩn bị xung kích. Sắc mặt của Chu Minh Hãn lập tức sa sầm, một cái tát giáng xuống khuôn mặt anh ta. Lục Quỳnh chứ không phải Quý Xảo Xảo, cô ta đánh người toàn đánh thật khẽ trông chẳng khác gì đánh yêu tán tỉnh. Lục Quỳnh dồn hết tốc độ và sức lực của bàn tay ế chỏng vó hơn 20 năm, vả cho nửa bên mặt của Chu Minh Hãn sưng lên.

"Cô dám đánh tôi?" Chu Minh Hãn bụm mặt đầy vẻ không tin, trong mắt ánh lên niềm căm tức cao ngút trời.

"Tôi đánh anh đó thì sao! Anh mèo mả gà đồng, anh nɠɵạı ŧìиɧ, anh cũng ghê gớm còn gì! Bà đây đã muốn tẩn cho anh một trận từ lâu lắm rồi!" Lục Quỳnh nói xong lại quăng thêm một cái tát nữa, cho đều hai bên mặt Chu Minh Hãn.

Thấy Chu Minh Hãn sắp mất kiểm soát và chuẩn bị giơ tay đánh trả, Lục Quỳnh nhấc giày cao gót vọt ra sau lưng Cao Thần vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh vì những biến cố mới vừa xảy ra. Cao Thần theo phản xạ siết lấy cổ tay Chu Minh Hãn, tức giận nói:

"Cậu có còn là đàn ông không vậy! Đến cả con gái mà cậu cũng đánh ư!"

Lục Quỳnh thò đầu ra, gật đầu như gà mổ thóc nói:

"Đúng, đúng! Bộ tính mặc đầm luôn hả? Tôi chỉ nựng nhẹ anh một cái thôi, sao anh nhỏ mọn quá vậy!"

Nói xong, cô đưa hai ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn ra như muốn củng cố thêm niềm tin rằng cái tát đấy chỉ như vuốt má chứ chớ không phải bạo lực.

Chu Minh Hãn bị Lục Quỳnh mà mình luôn coi thường tát trước mặt Quý Xảo Xảo, anh ta đã nhẫn nhịn đến hết nấc từ nãy giờ rồi. Lúc này tiếp tục nghe thấy Lục Quỳnh thêm dầu vào lửa, anh ta hoàn toàn mất đi lý trí:

"Cậu cút ra chỗ khác cho tôi! Hôm nay tôi phải dạy cho con nhỏ chết tiệt này một bài học mới được!"

Cao Thần thấy Chu Minh Hãn lại lao tới đánh, nhớ lại cảnh tượng thân mật giữa Chu Minh Hãn và Quý Xảo Xảo lúc nãy thì trong lòng cũng bừng bừng lửa giận bèn vung tay đáp trả. Hai người bọn họ cứ lao vào nhau tôi đấm anh đá.

Quý Xảo Xảo lo lắng nói:

"Hai anh đừng đánh nhau nữa! Đừng đánh nhau nữa mà!"

Lục Quỳnh châm dầu vào lửa thành công không dám kể công lui ra phía sau, vừa xem kịch hay vừa bấm điện thoại gọi cho đội bảo vệ trường đại học: “Mau cho người tới đây đi! Không xong rồi, sắp đánh chết người rồi.”