Chương 4

Cả đám người ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng của thầy giáo vụ, ngoại trừ Lục Quỳnh thì sắc mặt ai cũng tối sầm. Thầy giáo vụ họ Lưu, dáng người mập mạp và bóng bẩy. Ông ta vào nghề hơn mười năm rồi, nên giỏi nhất là xem xét tình huống xoay chuyển thể nào. Có thể nói rằng ông ta là người gió chiều nào mình ngã theo chiều đó chuyên nghiệp, khả năng nịnh nọt số một.

Thầy Lưu thoáng nhìn Chu Minh Hãn và Cao Thần. Hai anh chàng này, một người là con trai của ban giám hiệu nhà trường, một người là con cái của nhà họ Cao. Ông ta không dám làm phật lòng ai cả. Còn Quý Xảo Xảo thì đang được Chu Minh Hãn che chở trong lòng, lộ rõ ý đồ bao che.

Thầy giáo vụ Lưu tính toán trong đầu, nhanh chóng tìm được cái cớ. Ông ta nhìn Lục Quỳnh bằng ánh mắt nghiêm nghị, nói:

"Trong chuyện này cả hai bên đều có lý do, chỉ có em là người sai nhất thôi! Tội thứ nhất là đánh người, tội thứ hai là đổ thêm dầu vào lửa! Bản chất con người em quá xấu xa! Sao trường học chúng tôi lại có loại sinh viên như em cơ chứ?"

Lục Quỳnh đã đoán được sẽ bị lôi ra chịu trận như này nên chỉ nhún vai không nói gì. Nào ngờ Cao Thần lại khá nghĩa khí, cất giọng biện hộ cho cô:

"Chuyện này là do em khơi mào trước, không liên quan đến cậu ấy…"

Thầy giáo Lưu ngắt lời, hùng hồn nói:

"Em khỏi bênh vực em ấy! Thầy hiểu hết chứ sao không!"

Chu Minh Hãn nghe vậy liền hừ lạnh:

"Bọn em có thể đi chưa?"

Khi giao tiếp với Chu Minh Hãn, thầy giáo vụ Lưu lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta ôn hòa hơn hẳn:

"Được chứ! Mau đi xử lý vết thương trước đi, sau này không được phép đánh nhau nữa nhé."

Chu Minh Hãn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Anh ta liếc xéo Lục Quỳnh một cái, rồi kéo Quý Xảo Xảo đi. Cao Thần cứ ngập ngừng mãi, Lục Quỳnh nhân cơ hội này đẩy đẩy Cao Thần ra hiệu cho Cao Thần rời đi trước. Đến khi trong phòng chỉ còn lại Lục Quỳnh và thầy giáo vụ Lưu, ông ta lại một lần nữa thể hiện sự “uy nghiêm" của trưởng phòng giáo vụ. Ông ta lạnh nhạt nói:

"Còn ngồi đó làm gì nữa? Cút sang bên cạnh úp mặt vào tường tự ngẫm đi! Rồi viết một bản kiểm điểm 5,000 chữ cho tôi! Viết không xong thì đừng hòng được đi ăn cơm trưa!"

Lục Quỳnh ngồi im bất động, lười biếng nhìn thầy giáo vụ Lưu bằng ánh mắt kiểu: trời lạnh rồi, cho thầy biết thế nào là lễ độ.

"Rồi thầy sẽ phải hối hận."

Thầy giáo vụ Lưu lập tức nổi trận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt Lục Quỳnh và mắng:

"Em sinh viên này sao có thể như thế? Tính tình hư đốn, còn dám uy hϊếp giáo viên!"

Vừa mới dứt câu, điện thoại của thầy giáo vụ Lưu rung lên. Ông ta tức tối lườm Lục Quỳnh rồi dữ tợn bỏ lại một câu:

"Tôi sẽ xử lý em sau." Nói xong bấm nhận cuộc gọi.

Lục Quỳnh đứng bên hờ hững chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi thái độ của thầy giáo vụ Lưu chuyển biến, từ nịnh nọt sang chấn động rồi đến chột dạ.

"Em Lục… bạn học Lục à!" Thầy giáo vụ Lưu cúp điện thoại, chà xát hai tay xấu hổ nói: "Hồi nãy thầy có hơi nóng, em đừng để bụng…"

Lục Quỳnh chẳng buồn tốn thời gian với ông ta, cô cười khẩy nói:

"Thầy Lưu à, trường học của chúng ta nên công bằng hơn mới phải. Đúng không?"

Mặt mày thầy giáo vụ Lưu đã rịn mồ hôi, vội vàng gật đầu:

"Phải, phải, phải!"

"Em tin tưởng thầy giáo vụ Lưu là người công bằng, chắc chắn sẽ không bỏ qua hai người thật sự mắc lỗi mà đi xử oan em và bạn em đâu nhỉ!" Lục Quỳnh đứng dậy, hỏi: "Bây giờ em có thể rời khỏi đây chưa ạ?"

Thầy giáo vụ Lưu vừa trải qua cú sốc rất lớn hôm nay, vội vàng phất tay cho Lục Quỳnh đi.

"Êeeee! Chị vừa gì đó?" Hệ thống tò mò hỏi.

Lục Quỳnh đeo kính râm lên, giả bộ tỏ ra khiêm tốn sau khi đạt được mục tiêu: “À, tao chỉ bảo thư ký của của ba tao tặng trường học mấy tòa nhà, dùng tên của tao để tặng ấy mà”.

Nội tâm Lục Quỳnh: Vả mặt, chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức đơn giản không có gì khó khăn cả.

Nguyên thân nắm giữ một tụ bài tốt trên tay, độ giàu có trong nhà có khi còn cao hơn nam chính một bậc. Cuối cùng cô bé khờ khạo này lại không biết tận dụng, bộ tụ bài tốt như vậy còn có thể chơi cho nát được. Tuy nhiên bây giờ biến thành Lục Quỳnh không có tình cảm với Chu Minh Hãn rồi, cô chỉ tiện tay đánh xuống hai lá cũng đủ khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt.

Lục Quỳnh - người đã xuất sắc hoàn thành vai diễn vả mặt lần thứ hai trong hôm nay, vừa hát vừa bước ra khỏi văn phòng của thầy giáo vụ. Định bụng lái chiếc xe nhỏ yêu quý của mình đi mua sắm những thứ xa xỉ đúng chất một cô chiêu nhà giàu, kết thúc một ngày hoàn mỹ của mình.

Đúng lúc đang tận hưởng niềm vui thì bỗng nhiên có một chàng trai từ đâu lao ra. Chàng trai lảo đảo trước đầu xe cô giống như đang say rượu vậy, sau đó bất ngờ chồm tới mui xe rồi ngã xuống luôn. Hai mắt Lục Quỳnh lập tức trợn trừng như con chó Husky ngốc nghếch, không khỏi lẩm bẩm:

"Gì vậy? Cái quái gì thế? Tao mới lái có 2 mã lực mà…"

Hệ thống là một hệ thống tốt bụng, nó vội vàng hối Lục Quỳnh xuống xe kiểm tra. Lục Quỳnh bèn đi tới trước dùng mũi chân đá nhẹ vào người chàng trai. Sau đó cô móc điện thoại di động ra, cất giọng hùng hồn:

"Cậu chơi tôi hả? Cậu đừng có hòng giở trò! Tôi bật quay video rồi nhé!"

Chàng trai vẫn không cựa quậy, nằm im bất động trên mặt đất. Lục Quỳnh không khỏi buồn bực: “Anh chàng này là ai nữa vậy? Mày có viết ra nhân vật này không?”

Hệ thống tự quét một chút, bảo: "Chờ một chút, tôi nghiên cứu đã."

Trong thời gian chờ hệ thống tìm kiếm, Lục Quỳnh gọi xe cứu thương. Ai có mà dè lúc xe cứu thương tới nơi hệ thống cũng chưa có phản hồi. Lục Quỳnh không còn cách nào khác phải đưa chàng trai đi kiểm tra, đóng tiền viện phí và chờ y tá liên hệ được người nhà của chàng trai rồi mới rời đi.

Lục Quỳnh mệt mỏi lê bước ra khỏi bệnh viện. Kế hoạch shopping hôm nay coi như đổ sông đổ bể cả rồi, cô ngồi trong xe thở hắt ra một hơi. Trầm giọng nói với hệ thống vẫn luôn im lìm: “Tao có cảm giác hôm nay khăn quàng đỏ trước ngực tao càng thắm màu hơn!”

Hiếm khi hệ thống không có phản hồi, Lục Quỳnh kêu thêm vài câu, kết quả nhận được giọng robot đáp lại: “Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp, vui lòng chờ trong giây lát."

Nội tâm Lục Quỳnh: !!! Kêu mày điều tra một người thôi mà, làm gì nghiêm trọng đến nỗi mày phải nâng cấp luôn vậy.