Chương 2

Chuyện tốt chẳng ai hay, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Ví dụ như là nói dối, nếu thuộc vế trước khả năng cao sẽ có người rảnh tới nhàm chán chạy tới mà chọc thủng, nhưng nếu vế sau thì sao, chỉ cần không phải là fans hoặc là người quen thì trên cơ bản chả có ai rảnh rỗ mà lo chuyện bao đồng.

Mà bản thân nguyên chủ lại là cô nhi, yêu cầu phải ở lâu trong bệnh viện, không có bạn bè lại càng chẳng có người quen, ở trường học thì cũng chỉ là người tàng hình, vậy nên tất nhiên sẽ chả có người nào rảnh rỗi mà muốn giúp hắn giải thích.

Như vậy rất tốt, vô cùng hợp với cách làm của Karasawa Ryu, tin đồn về bản thân lan ra vô cùng nhanh làm cho đôi bên cùng có lợi.

Lợi ích của mình thì như thế, vậy người khác thì sao?

Tất nhiên là việc tin đồn này đã trở thành chuyện phiếm cho đám học sinh cao trung Nhật Bản sau giờ học rồi.

Đoạn trích kinh điển trong “The Crowd” từng viết rằng —— “Quần chúng không thật sự khao khát sự thật, khi đối mặt với loại chứng cứ mà bản thân không muốn thấy, họ sẽ mắt điếc tai ngơ… Phàm là ngươi có thế cho bọn họ một chút ảo tưởng là đã có thể dễ dàng khống chế họ: Còn người phá vỡ giấc mộng của họ sẽ trở thành vật hy sinh”

Karasawa Ryu hiểu rõ một cách sâu sắc đạo lý này, mấy ngày trước khi chuyển trường hắn chỉ làm đúng hai việc, một là điều tra thân phận nguyên chủ cùng quá khứ của cơ thể này.

Cha mẹ của nguyên chủ đã gặp tai nạn và qua đời khi hắn mới 10 tuổi, từ nhỏ thì bệnh tật ốm yếu, cứ cho là cha mẹ hắn có để lại tài sản đi, nhưng bởi vì phí khám bệnh nên số tiền đó đã gần bị quét sạch rồi, số tiền còn trong thẻ hiện giờ có lẽ chỉ đủ sống khoảng hai đến ba tháng, về sau thi hắn phải tự lo.

Hơn nữa điều Karasawa Ryu quan tâm nhất đó là bệnh tình của mình, kiếp trước khi hắn mới 15 tuổi đã phải vô phòng ICU chăm sóc đặc biệt, đời này cũng không khác biệt lắm, cơ thể hắn tương đối yếu ớt, dù chỉ là một vết thương nhỏ hay là bị cảm lạnh cũng dễ dàng trở thành một nan đề, việc này trước đó hệ thống đã nói có thể chữa khỏi, nhưng lại yêu cầu một lượng lớn điểm, để chữa khỏi toàn bộ yêu cầu 5 vạn điểm lừa gạt.

Ngoài ra, trước đó hệ thống từng nói cần một trăm điểm lừa gạt để đổi lấy một ngày sống, nói cách khác là tình trạng cơ thể của hắn sẽ không bị chuyển biến xấu đi. Karasawa Ryu kiểm tra lại tình trạng cơ thể của mình, thời gian này ở kiếp trước tình hình bản thân hắn có lẽ đang suy giảm nhanh chóng, không sai biệt lắm thì khoảng tuần sau hắn sẽ phải vào phòng CIU.

Nói cách khác, thời gian của hắn chỉ còn lại đúng một tuần, nếu phải vào phòng CIU, việc hoàn thành nhiện vụ sẽ rất xa vời.

Thật ra bản thân Karasawa Ryu không hề có một chút oán hận nào, sau khi biết được tình trạng mình hắn tích cực nghĩ cách cứu vớt, sau khi phát hiện cơ thể này sắp chuyển tới trường mới, hắn bắt đầu tìm hiểu về ngôi trường này, sau đó tung ra lời nói dối đầu tiên.

—— Nói dối rằng bản thân là một thiếu niên bất lương.

Trước lúc chuyển trường một ngày, lợi dụng kiến thức về máy tính của mình, hắn xâm nhập vào diễn đàn của trường bắt đầu việc gieo rắc một chút thông tin. Đây là cách an toàn để bắt đầu, hắn không trông cậy nhiều lắm việc lời nói dối này có thể mang về bao nhiêu điểm, chỉ là hoàn cảnh sống đang cấp bách thôi, dẫu sao mạng sống hắn vẫn đang trong tình trạng mành chỉ treo chuông.

Sau đó vì để cho lời nói dối này thành công tốt đẹp hắn bắt đầu mau chóng học cách diễn xuất, điểm mấu chốt đó là phải biết cách dùng khí thế đẻ tạo ra áp lực của 1 mét 80. Sau đó, hắn chỉ cần ăn mặc không tốt một chút, ngày hôm sau lộ diện, tin đồn sẽ được chứng thực, khiến cho những người đó tin vào lời nói dối của hắn.

Và hiện tại, hắn cũng thành công.

Trên lớp học, hệ thống làm đúng phân sự của mình mà báo cáo tiến độ [ Số điểm nhân được là: 108. Nhanh thật đó, một tiết còn chưa hết đi? Rốt cuộc thì bọn họ rảnh rỗi thế nào chứ….]

“Việc này cũng bình thường tôi, tính bài xích người ngoài thấm trong máu người Nhất Bản, hơn nữa đây cũng chả phải trường trung học, những người không muốn học đều rất nhàn rỗi.” Karasawa Ryu lấy điện thoại ra dạo diễn đàn, mấy người kia nói chuyện đã sắp xây thành tầng lầu rồi.* Trong lớp học có người chụp lén hắn rồi đăng lên, tuy không quá rõ ràng nhưng bức ảnh đó chụp lúc hắn lạnh lùng liếc mắt qua, rất là hung tàn.

* Ở Trung Quốc nhắn tin hay bảo lầu 1 lầu 2 ý.

Lầu 1: Quả là tên bất lương mà… Ban chúng ta quá xui rồi.

Lầu 2: Nghe nói lý do mà hắn bị đá khỏi trường cũ là do đánh người mà không biết có phải thật không?

Lầu 3: A? Đánh người ta tới mức phải vô phòng ICU á?

Lầu 4: Chứ không thì sao nữa, không ổn rồi, chắc phải trốn hắn thôi.

Lầu 5: Rõ ràng cũng khá đẹp trai, không ngờ lớn lên lại xấu tính như vậy, tớ chả muốn bị bắt nạt đâu.

Phía dưới tất cả đều là tương quan thảo luận, đề tài từ hắn là cái bất lương thiếu niên cái quan định luận chuyển tới suy đoán hắn ở nguyên bản trường học phạm vào chuyện gì, sau đó chuyển tới hắn đã từng đem bao nhiêu người đánh tiến bệnh viện.

Càng xem Karasawa Ryu lại càng vui vẻ, một lần nữa hắn phải kinh ngạc vì sức tưởng tượng của đám học sinh cao trung Nhật Bản

Hệ thống cảm thấy rất thần kỳ [ Con người thật sự sẽ tin vào câu chuyện vô căn cứ này à, rõ ràng là có thể lên diễn đàn chỗ trường cũ của người xác nhận là được không phải sao. Tại sao lại có nhiều người tin đồn không có chứng cứ này chứ?]

Karasawa Ryu chống cằm nhàm chán nghe giáo viên trên bục giảng bài, “Bởi vì suy cho cùng thì, con người là sinh vật ham náo nhiệt mà, nó không thật sự xuất phát từ tin tưởng đâu, chỉ cần trong quá trình truyền bá bản thân họ cảm thấy bị thuyết phục là được.”

“Chà, cũng vì họ tích cực truyền bá mà ta mới có thể nhẹ nhàng thu hoạch được điểm lừa gạt rồi, từ góc độ này ta thật sự muốn cảm ơn bọn họ,”

Thời gian nghỉ trưa.

Khoảnh khắc sau khi Karasawa Ryu đứng dậy, trong lớp có một số ánh mắt âm thầm nhìn qua, rất nhanh liền biến mất. Hắn bình tĩnh đứng lên rời khỏi phòng học, lúc mà cánh cửa đóng lại, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng thảo luận trong lớp dần tăng lên.

Lúc đi qua hành lang, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh thảo luận về hắn.

“Còn nhuộm tóc kìa, nghe nói trước kia ở trường học cũ thường xuyên đánh người.”

Karasawa Ryu suýt chút nữa cười ra tiếng, không sai, hắn có nhuộm tóc, xăm hình lại còn đánh người, trong ngực có dấu dao, tốt nhất đừng có ai gây chuyện với hắn.

[Đã tăng lên 308.] Âm thanh hệ thống có chút hưng phấn.

[ Đừng vui vẻ như thế, số điểm đạt được cao nhất ở đây chỉ rơi vào khoảng 500 thôi, ngoài ra còn có người không hứng thú, hoặc người tương đối lý trí nữa mà.” Karasawa Ryu không chút nhân tính mà tạt lên đầu hệ thống một gáo nước lạnh.

[ Vì sao chứ….]

“Bởi vì ta không nổi tiếng ở đây nha.” Karasawa Ryu đi lên chỗ sân thượng không người rồi thuận tiện khóa luôn cửa, “ Ta hiện tại chỉ mới là học sinh năm nhất, cao trung năm ba (1) muốn học đại học hoặc ra đời làm việc tất nhiên sẽ không có hứng thú với loại lời đồn thổi này, năm hai(2) so với ta thì lớn hơn một khóa, cho nên rất khó để bọn họ chủ ý tới, dù gì cũng chỉ là học sinh chuyển trường, chả phải nhân vật nổi tiếng gì.”

(1) Là lớp 12

(2) Là lớp 11

Sau khi chắc chắn bốn phía không người, Karasawa Ryu ngồi bệt xuống một góc, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tháo khuyên tai hình chữ thập xuống: “ Đau chết mất… Rốt cuộc ai lại phát minh ra cái thứ này chứ.”

Hắn sờ sờ lỗ tai, hình như sưng rồi.

Hệ thống sâu kín lên tiếng [ Ngày hôm qua không biết là ai đứng trước cửa hàng trang sức nửa tiếng mà không dám vào nhỉ? Xỏ một lỗ tai là được không phải à.”

“Làm sao được chứ, cơ thể này quá mức yếu ớt, chỉ cần một cơn gió là đã có thể thôi bay mạng rồi.” Karasawa Ryu thở dài.

Ở giai đoạn giữa của bệnh tật cơ thể hắn cực kỳ yếu ớt, hệ thống miễn dịch bị hủy hoại, chỉ cẩn hơi cảm là đã có thể phát triển nghiêm trọng thành viêm phổi, giai đoạn sau này thì chỉ cần chạm nhẹ một cái là đã có thể bị gãy xương, kiến hắn gần như nằm trên giường không thể làm được gì. Sau chuyện đó Karasawa Ryu cực kỳ chú trọng dưỡng sinh, cũng sinh ra phản xạ bảo vệ cơ thể, bất cứ yếu tố gây nguy hại tới cơ thể nào cũng phải bóp nát từ trong trứng.

Tuy hiện tại còn chưa đến mức xỏ khuyên tai cũng không được, thế nhưng từ tận đáy lòng Karasawa Ryu vẫn khá bài xích hành vi thương tổn tới cơ thể này.

Ừm, tuyệt đối không phải do hắn sợ nên không dám làm đâu.

Karasawa Ryu ra quầy canteen mua mì xào, bánh mì cũng sữa bò để ăn bữa trưa, vừa hắn hắn vừa nhíu mày, trước kia đồ ăn ở trong bệnh viện đều tương đối thanh đạm và cân bằng dinh dưỡng, hiện tại không thích ứng kịp với loại đồ ăn nhanh này, đáng tiếc là bây giờ cũng chả có ai chuyên môn giúp ăn chuẩn bị bữa trưa, xem ra phải tính toán nên học nấu ăn thế nào rồi.

[ Đúng rồi, theo ta thì, nếu mấy nhân vật trùm sò trong trường là một phương tiện quảng bá tốt, vậy không phải chỉ cần ngươi tạo tin đồn với mấy tên đó là được à?] Hệ thống đột nhiên nói, [ Ta nhớ rõ loài người các ngươi thường dễ nảy sinh hứng thú với mấy người địa vị cao với có nhiều tin đồn nhỉ?]

“Ừm, đúng là như vậy, nhưng ta sẽ không làm thế” Karasawa Ryu thong thả ung dụng mà ăn xong bánh mỳ, dùng khăn khô lau sạch tay, “Thứ nhất, tạo ra lời đồn cho người ta buôn quá low, ta cũng không hứng.”

“Hơn nữa, điều thứ hai đó là, nguy hiểm quá lớn, lợi ích thì không có. Xét theo giả thuyết của ngươi, người khác thường hay hứng thú đối với mấy nhân vật trùm sò gì đó và bỏ qua mấy kẻ tầm thường như ta đúng không, nhưng mà cũng vì thể nên khả năng bị bại lộ sẽ rất cao, hơn nữa ta không thích trở thành ‘ kẻ lừa đảo’ đâu.

Hệ thống [ Người còn không phải là kẻ lừa đảo chắc?]

Karasawa Ryu cười nhạo: “ Hình như ngươi hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải,hệ thống à, ngươi biết ‘Kẻ lừa đảo’ là như thế nào không?”

[Cái này mà cũng phải hỏi, đương nhiên đó là người dùng thủ đoạn gian dối và nhờ nó để sinh lời chứ sao.]

“Vậy… người khác vì sao lại cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo chứ?”

[Bởi vì hắn nói dối.] Hệ thống tạm dừng.

“Không sai, bởi vì kẻ đó đã nói dối, hơn nữa lời nói đó còn bị phanh phui ra, bởi vì hành vi lừa gạt bại lộ cho nên người ta mới gọi hắn là kẻ lừa đảo.” Thời khắc này, ánh mắt của Karasawa Ryu vô cùng u ám, “ Nhưng ta không được để bị phát hiện. Nếu lời nói dối bị bại lộ điểm số trước đó kiến được sẽ bị tiêu trừ sạch sẽ, đây là canh bạc không thể thua.”

Hắn nhìn ra bên ngoài sân thượng, tậm nhìn rộng mở khiến cho những người bên dưới bé như con kiến, Karasawa Ryu vươn tay về phía không trung rồi nắm lại tựa như cầm lấy mọi thứ trong lòng bàn tay: “Một khi lời nói dối đầu tiên bị vạch trần, càng về sau mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn, lừa gạt càng nhiều, một khi bị vạch trần hậu quả càng lớn, vạn kiếp bất phục.”

“Tại thời khắc này đôi chân ta đang dẫm lên, chính là sợi dây thừng cứu mạng duy nhất phía trên vực thẳm vạn trượng. Khoảnh khắc lời nói dối đầu tiên ra đời, đã không còn đường lui.”

“Phải cẩn thận mà hành động một cách thận trọng, không thể mơ thêm một cơ hội nào nữa, ta muốn thành công trong lần duy nhất.