Chương 4

Truyền thuyết đô thị, người ngoài hành tinh, câu truyện thần thoại, giả thiết về nguồn gốc của con người, vùng đất của ma quỷ,…

Trong nền văn minh minh của nhân loài, có vô số truyền thuyết đến giờ vẫn chưa được xác thực, cho dù có thật thì trình độ văn minh hiện tại không thể nào chứng minh, thế nên số người tin vào những câu chuyện này không phải là ít.

Đối với việc này, Karasawa Ryu không có hứng thú lắm, thứ khiến hắn để ý chính là câu chuyện đó có thể kiếm được cho hắn bao nhiêu tiền lời.

Câu chuyện không có cách nào chứng thực, nói cách khác nó sẽ không bị vạch trần, giống như việc con người từ trước tới nay vẫn chưa thể xác định được việc trên đời này có tồn tại người ngoài hành tinh hay không, cho dù phần lớn người không tin cũng không sao, sẽ luôn có người tin tưởng những lời nói dối này là thật, nói cách khác, việc này không hề giống với lời nói dối thứ nhất, nếu như nó thuận lợi, số điểm lừa đảo của Karasawa Ryu sẽ giống như nước không ngừng cuồn cuộn chảy vào túi.

“Nếu có thể tạo ra những truyền thuyết đô thị như Hanako trong WC hoặc như truyền kỳ về Sadako linh tinh gì đó ta sẽ dễ dàng có được cả ngàn vạn điểm chỉ trong một lần.” Karasawa Ryu một bên cùng hệ thống giao lưu một bên ở trên mạng sưu tầm tư liệu, “ Mà, việc này vẫn khó khăn quá, mấy cái truyền thuyết đô thị kia vốn tồn tại từ cái thời mà internet còn chưa hiện hành, cho nên người ta mới dễ dàng tin tưởng mấy tin đồn này khiến nó phát triển thành một loại văn hóa, khiến cho câu chuyện đó có thật hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

[Tiếc ghê, chúng ta tới sớm chút thì tốt rồi.] Hệ thống vô cùng tiếc rẻ.

“Cũng không nhất thiết, hiện đại đương nhiên cũng sẽ có chỗ tốt của nó, tin đồn ở thời đại này lan vô cùng nhanh. Rốt cuộc thì internet cũng sẽ có tác dụng riêng nó, cái gì mà chả có hai mặt tốt xấu… A, cái này dùng được nè.”

Ánh mắt của Karasawa Ryu dừng trên thông tin hiện đầu trang, đây là tin tức về một nữ sinh đã thắt cổ tự sát ở khu trường cũ mười năm về trước,sinh thời nghe nói nạn nhân đã bị bạn học bắt nạt và bị ngược đãi bởi vì trên thi thể xuất hiện rất nhiều vết thương, điều này dẫn tới việc người ta thsro luận về vấn nạn bão lực học đường trong một thời gian dài. Đương nhiên thảo luận thì vẫn sẽ chỉ là thảo luận, không hề có một chút tác dụng gì, nhưng kẻ bắt nạt và ngược đãi đã đổi tên và chuyển trường, nữ sinh chết không đối chứng vậy nên chẳng tạo ra chút sóng gió gì cho bọn họ.

"Ừm, chúng ta cứ dùng nguyên mẫu này để tạo ra một câu chuyện xưa đi, vừa lúc chuyện này hẳn là còn có không ít người còn nhớ rõ, ta thầm nghĩ."

Karasawa Ryu mở điễn đàn trường, ở trên đó mà gõ từng chữ: “Mọi người ccos từng nghe qua một câu chuyện xưa thế này chưa…”

Karasawa Ryu mở ra vườn trường diễn đàn, ở mặt trên từng câu từng chữ gõ: “Các ngươi có nghe nói qua như vậy một cái chuyện xưa sao……”

……

Nghe nói, mưới năm trước ở khu trường học cũ từng có một nữ sinh tên là Yuko đã thắt cổ tự sát.

Trên thi thể vết thương dày đặc, nghe nói là sinh thời đã bị rất nhiều ngược ngược đã và ẩu đả, bởi vì không thể chống đỡ nổi cho nên đã chất dứt sinh mệnh của mình.

Sau đó, chuyện kỳ quái đã sảy ra, kể từ lúc đó ở trường học cũ cứ mỗi khi đêm khuya 12 giờ điểm, nếu vẫn còn người đứng ở hành lang trường thì sẽ thấy trong phòng học có một nữ sinh an tĩnh ngồi trong góc, bàng đen và bàn ghế trong lớp khắc đầy câu chữ nhục mạ khó coi. Nếu bạn đứng yên đó, nữ sinh nọ sẽ không ngừng lặp lại việc bản thân thắt cổ năm đó

Nếu bởi vì sợ hãi mà bỏ chạy, cô ấy sẽ đuổi theo bạn, đứng ở trước mặt bạn mà không ngừng lặp lại việc treo cổ.

Sau đó bạn phát hiện, hóa ra người thắt cổ không phải cô ấy, mà là bạn.

“Aaaa! Cái để tài khủng bố gì vậy!”Nữ sinh tóc dài sợ hãi kêu lên, nước mắt lưng tròng, “Tớ ghét nhất mấy cái truyện thần quái siêu nhiên này!”

“Ha ha, Ami, cậu gan siêu nhỏ nha, đừng lo nào, cái này chỉ là truyền thuyết trong trường thôi,” Nữ sinh tóc ngắn tùy tiện phải tay, “ Đầu tiên không truy cứu việc nó có thật hay không, cho dù là có, cũng chả liên quan gì tới chúng ta mà, nghe nói Yuko chỉ tìm tới mấy kẻ hay bắt nạt người khác khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm thôi.

“Hả ~ Thì ra còn có cái kiểu truyền thuyết vườn trường này sao?”

“À, mấy người biết vụ này à!” Nam sinh phía trước nắm lấy cơ hội nhảy vào buôn chuyện “Tôi còn biết nhiều hơn mấy người nữa đó, nghe nói năm đó mấy kẻ bắt nạt Yuko đều đã chết tại khu trường học cũ cả rồi, hơn nữa đều là tự sát, vậy nên nhà trường mới phong tỏa lại trường cũ.”

“Là thế sao ? Vậy vì sao năm đó người ta không tháo dỡ trường luôn mà để cho tới giờ chứ.”

“Hình như là do thi thể của mấy học sinh kia từ năm đó tới giờ vẫn chưa thể tìm thấy…”

“Đủ rồi ! Đừng thảo luận nữa, tớ không muốn nghe !”Nữ sinh tóc dài nhát gan chôn mặt mình trong cánh tay.

“Ha ha ha ~ Ami, lá gan cậu bé xíu~”

Mấy nữ sinh nói nói cười cười, không ai phát hiện Yoshino Junpei ngồi ở trong góc vẫn luôn âm thầm dựng tai lén nghe bọn họ nói chuyện.

Bắt đầu từ khi nghe được từ kẻ bắt nạt, cậu liền không tự chủ được mà chú ý bọn họ, kết quả lại chỉ là một truyền thuyết vườn trường… Yoshino Junpei có chút thất vọng, ai cũng biết mấy truyền thuyết này nọ đều là lừa người.

Tuy biết là vậy, nhưng ma xui quỷ khiến thể nào cậu vẫn lấy di động ra đăng nhập vào diễn đàn trường, quả nhiên nhìn thấy được bài đăng của chủ lầu kia.

[Truyền thuyết vườn trường —— Yuko lúc 12 giờ đên, đừng bao giờ quên nữ sinh này, kẻ bắt nạt phải nhớ kỹ, các ngươi sau tất cả đều sẽ phải nhận hậu quả.]

Yoshino Junpei nuốt từng chữ của tiểu đề, trong lòng trào dâng chút hi vọng, nháp vào xem.

Lầu 2 : Thật sự có truyền thuyết này à, vì sao tôi chưa từng nghe nhỉ ?

Lầu 3 : Chủ lâu đây là chỉ muốn người ta chú ý tiêu đề thôi chứ gì, trường chúng ta làm gì có quái truyền thuyết nào chứ.

Lầu 3: Lầu trên nè! Trường học chúng ta đương nhiên có chứ, Hanako trong WC nữ gì đó ấy…

Lầu 6 : Cứ coi như đây là trò đùa đi, nếu vậy chủ lâu thật ra chính là người bị bắt nạt, muốn dùng câu chuyển nạy dọa đám bắt nạt bỏ chạy nhỉ ? Cảm giác nó dễ bị lật xe lắm.

Lầu 7 : Yoshino Junpei ! Mày làm đúng không ! Hay là nữ sinh đeo kính ? Trò hề này là do các ngươi làm ra đúng chứ, tan học các ngươi chết chắc rồi…

Yoshino Junpei gật mình, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay run lên lập tức đóng tràn diễn đàn, trống ngực không ngừng đập, lòng như kiến bò chảo nóng, phẫn nộ cùng sợ hãi đan xen.

Cuối cùng cậu buông thõng bả vai, đứng dậy đi vào WC.

Vừa mới vào trong WC, một bàn tay vươn ra túm chặt cổ áo cậu kéo vào bên trong, những người khác thấy thế thì yên lặng mà rời đi.

“Ầm…”

Tấm lưng của Yoshino Junpei va đập mạnh vào ván cửa, phía sau lưng truyền tới cơn đau nhức, cậu vừa mới ngước mắt lên muốn biểu lộ sự phẫn nộ thì chạm phải người trước mặt, cơn phẫn nộ xẹp xuống, run rẩy mà cúi đầu.

“ Ha, Yoshino Junpei, hai ngày nay gom đủ tiền chưa ?” Satou đứng cách đó không xa dù đang bận nhưng vẫn ung dung liếc mắt nhìn hắn.

“Vẫn chưa.”

Lời vừa dứt, một bàn chân xuất hiện trước mặt, còn chưa thấy rõ động tác, bụng liền truyền tới một cơn đau nhức.

“Ụa.” Yoshino Junpei bị đá trúng vang lên tiếng nôn khan, ôm bụng mà ngã nằm xuống đất, đám chân chó của Satou túm tóc dật ngược mặt cậu lên, Satou một chân đạp lên một bên mặt Yoshino Junpei, “ Trước không phải từng nói phải gom đủ tiền sao, Không nghe thấy lão tử nói gì à ? Hả !”

Má của Yoshino Junpei bị áp xuống sàn, xấu hổ và phẫn nộ giống như ngọn lửa đốt trong tim, không một tiếng động.

“Sao, nói chuyện đi, điếc à” Satou tức dập đạp lên bả vai Satou rồi lại dùng sức mà nghiền, lại đá thêm mấy cái mới nguôi lửa giận, nhớ tới tin đồn gã nghe được, trong đầu nảy ra suy nghĩ xấu xa, “A, người như mày không có tiền cũng đúng thôi. ”

Nghe thấy lời nói đó, trái tim của Yoshino Junpei không buông xuống chút nào ngược lại lòng cảnh giác càng nâng cao thêm, quả nhiên, lời nói của ma quỷ thì vẫn thì thầm.

“Nghe nói mẹ của mày khá là xinh đẹp ?”

Yoshino Junpei đột ngột ngẩng mạnh dầu, nộ khí xung điền hung hăng đấm Satou một đấm, Satou không nghĩ tới cậu tự nhiên phản kháng liền ăn một quyền, đám chân chó kia vội vàng giữ chặt lấy Yoshino Junpei, Satou chửi tục một tiếng hung hăng đạp lên sống lưng của Yoshino Junpei, cho tới khi người ngã ập xuống liền sai đám chân chó lôi Yoshino Junpei vào trong buồng vệ sinh, hướng đầu hắn xuống bồn cầu rồi xả nước.

Thình thịch

Thình thịch

Bị nhấn xuống lô lên vài lần, Yoshino Junpei cho ngực ho khụ khụ tới tê tâm phế liệt, chật vật bất kham, Satou lúc này mới nguôi dận, lại đạp Yoshino Junpei một phát, bỏ lại một câu, “Lần sau mà không mang tiền tới tao cho mày đẹp mặt” Lúc này mới mang theo đám tay sai nghênh ngang rời đi.

Yoshino Junpei nằm rạp xuống mặt sàn thở dốc, ngơ ngác mà nhìn chân nhà giống như cá nằm trên thớt mặc người xâu xé…

Thật thảm hại…

“Thật thảm hại.”

Hả ? Bản thân không tự chủ được nói ra rồi sao ? Không đúng, âm thanh này… Yoshino Junpei dùng hết sức ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra cánh cửa phòng WC bên cạnh không biết đã mở ra từ bao giờ, mà cái cậu học sinh chuyển trường mang danh là bất lương kia tựa vào cánh cửa từ trên cao nhìn xuống, câu nói vừa rồi là từ trong miệng hắn phát ra.

Yoshino Junpei không phản bác lại, gian nan kéo lê thân thể vào một góc, nhường ra một quãng đường ra cửa.

Nhưng mà cái học sinh bất lương kia không ra ngòi ngay mà lại tiến tới vòi nước rửa tay mà không hề nhìn cậu : “Cú đấm vừa rồi không tệ.”

Này, là đang nói chuyện với mình sao ? Yoshino Junpei ngây người.

“Trừ mấy người bên ngoài, trong WC này còn có ai nữa không ?”

“… Cảm ơn.”

“ Không cần khách khí” Karasawa Ryu khóa vòi nước lại rồi xoay người, đột nhiên lại hỏi, : “Vậy, mấy tin đồn trên diễn đàn trường kia, là ngươi tung ra sao ?”

“Cái… Không ! Không phải tôi !”Karasawa Ryu gật gật đầu, lập tức rời khỏi WC, chỉ lưu lại một câu, “Bởi vì đó là sự thật.”

Cái gì ?

Yoshino Junpei cho rằng bản thân nghe nhầm rồi

Đó là sự thật… là có ý gì ?