Chương 45

Cô dùng sức một chút, bẻ tay cô ta về phía sau: "A, a, a, đau quá, buông ra, buông ra!"

Chỉ nghe thấy hét lên một tiếng, bàn tay đang duỗi ra của Tiểu Lưu bị Hứa Khả Nhân cầm lấy, rồi bẻ ra phía sau.

“Hừ, cô cũng có cốt khí đấy, vậy thì chúng ta thử lại một lần nữa đi!” Hứa Khả Nhân cười khẽ một tiếng, lực đạo trên tay chẳng những không có buông lỏng mà ngược lại lại lần nữa tăng thêm.

“A, cánh tay của tôi sắp gãy rồi, buông tôi ra, mau buông tôi ra!” Tay phải của Tiểu Lưu bị cầm chặt, thật sự rất đau đớn, vì giảm đau cô ta đành phải quỳ gối xuống mặt đất.

Trong lòng cô ta hối hận muốn chết, tại sao lại không có mắt lại đi trêu chọc người đàn bà điên này, hôm qua lúc đi làm nghe nói cô đã đánh bà Vương, lúc đó cô ta còn không tin, nhưng hiện tại cô ta đã hoàn toàn tin tưởng, người vợ của em ba đâu phải là một người ốm yếu, rõ ràng là con cọp mẹ, cả nhà bọn họ đều bị lừa rồi!

Hứa Khả Nhân nhìn thấy trên trán Tiểu Lưu lấm tấm mồ hôi lạnh, nước mắt giàn giụa trên mặt, biết người này đã học được bài học nên buông tay ra.

Trong khoảng thời gian này, Trương Võ, người đàn ông của Tiểu Lưu, nhiều lần muốn xông tới, nhưng bị Trương Viễn ngăn lại, không chỉ vậy, trên người Trương Võ còn ăn mấy đấm.

Nếu đây là ngày thường, Trương Viễn sẽ không đánh anh ta trước mặt nhiều người như vậy, nhưng anh ta không nên nói những lời khó nghe như vậy với Hứa Khả Nhân.

Con người thời nay tư duy rất bảo thủ, kẻ nào tâm không kiên định nghe những lời này chắc chắn sẽ xấu hổ mà muốn sống muốn chết.

May mắn là Hứa Khả Nhân đã kết hôn, nếu không, lời này mà lọt ra ngoài, bất kể là thật hay là giả, sau này muốn lấy chồng cũng không ai muốn cưới.



Tâm tư của Trương Võ chắc chắn rất độc ác nham hiểm, mới có thể nói những lời như vậy với cô ấy. Nếu như anh ta coi Trương Viễn là em trai, anh ta sẽ không nói như vậy với Hứa Khả Nhân.

Chính vì Trương Viễn đã nhìn thấu, nên anh mới không chút do dự đánh Trương Võ một trận. Trong những năm qua, anh đã nhịn đủ rồi.

“Được, rất tốt, Trương Viễn, mày thật có bản lĩnh, cư nhiên cùng con cɧó ©áϊ này cùng nhau bắt nạt chúng tao, tao sẽ không tha cho chúng mày!"

Khi cơn đau giảm đi một chút, Trương Võ cố gắng hết sức để đứng dậy, khi Hứa Khả Nhân buông Tiểu Lưu ra, cô ta đã chạy đến bên Trương Võ, lúc này, phần lớn trọng lượng của Trương Võ đều dồn lên người Tiểu Lưu. Trương Viễn vũ lực giá trị quá cao, anh ta đánh không lại, nhưng sẽ có người có thể thu thập được Trương Viễn, lần này tổn thất lớn như vậy, anh ta nhất định phải từ hai người bọn họ đòi cả vốn lẫn lãi!

“Anh còn mắng một câu nữa, tôi sẽ bẻ gãy răng của anh!" Một câu nhẹ như vậy, làm Trương Võ sợ hãi vội vàng ngậm miệng lại, Trương Viễn mắt lạnh nhìn về phía Trương Võ, khoé môi gợi lên một tia châm chọc, nếu đã xé rách mặt, anh cũng không thiết diễn kịch tình anh em!

Vì chuyện như vậy, trước kia anh không biết mình đã trúng cái bùa gì, bị ức hϊếp hết lần này đến lần khác.

Trương Võ cũng thức thời để Tiểu Lưu hỗ trợ, nương cái cớ này, cho chính mình có bậc thang để xuống, bước chân anh ta khập khiễng và rời đi cùng Tiểu Lưu, trước khi đi, anh ta nhìn Trương Viễn với ánh mắt hằn học và ác ý, có vẻ như chuyện này còn chưa kết thúc.

“Vợ ơi, em không sao chứ?” Trương Viễn nhìn Hứa Khả Nhân từ trên xuống dưới, thấy ánh mắt của cô có chút phức tạp, vừa nãy thấy động tác chế trụ Tiểu Lưu của cô, rõ ràng chính là người biết võ, tuy rằng sức mạnh có chút không đủ, nhưng thắng ở chiêu thức kỳ lạ, chỉ dùng một chiêu là có thể khống chế địch.

Hôm qua khi đối phó với bà Vương, cô không dùng chiêu nào, nên anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay thì khác.

Theo những gì anh được biết, Hứa Khả Nhân từ nhỏ đã sống trong thôn, vì sức khỏe yếu nên suốt ngày ở trong nhà, ít đi ra ngoài, thậm chí cô còn chưa đi trấn trên. Phải nói rằng, ai đã dạy cho cô những chiêu thức đó?