Chương 19

Ngày hôm sau, tôi nở hoa.

Nở rất nhiều hoa.

Ba tháng sau, tất cả bông hoa của tôi đều kết được hạt.

Tôi trở thành giống loài đầu tiên của vũ trụ này có thể tự kết hợp gen tạo ra hậu đại mà không cần nhờ đến khoa học kỹ thuật.

Phải biết là hiện tại cả hai giống đực và cái đều không còn khả năng thụ tinh hay thụ phấn gì nữa, đều nhờ kết hợp gen mà ra cả.

Tôi nghe người ta nói vậy.

Có chút không hiểu.

Nhưng cũng không quan trọng lắm đâu.

Tôi không quá quan tâm.

Tôi cũng nghe nói nhờ thế mà giống cái đỡ chịu khổ, cũng càng ngày càng cường đại hơn.

Ví dụ như mẹ chó, bà có thể dùng tay không quật ngã năm chục con chó đực.

Cái này thì tôi nhìn thấy được.

Tôi thì không làm được như vậy, dù sao tôi chỉ là một cái cây.

Tôi chỉ biết xiên người thôi.

Nhưng tôi vẫn rất mạnh.

Trong thời gian nở hoa kết hạt, tôi thường cắm rễ phơi nắng.

Chồng chó của tôi nằm kế bên tôi, đầu gác lên rễ cây, ngửa bụng ngủ nướng.

Sau đó bị anh trai hoàng đế lôi đi làm việc.

Sau khi kết hạt, hạt của tôi được nhà chó nuôi dưỡng rất cẩn thận.

Chẳng mấy chốc chúng đã nảy mầm, được phân cho cả một hành tinh màu mỡ nhất để gieo trồng, chờ ngày lớn lên.

Thực vật thiên tính đơn bạc, một cái cây có thể cho ra cả ngàn vạn cây con, đều để chúng tự sinh tự diệt, không có tình cảm như nhân loại.

Tôi cũng không quá hiểu loại tình cảm đó.

Nhưng nhìn chó nâng niu từng mầm cây con của tôi như bảo vật trân quý, tôi thấy cũng vui.

Tôi rất thích chó.

Nên tôi cũng thích cây con.

Cả đám cẩu độc thân không ai dám lấy toàn tinh tế này ngày ngày đều chen nhau đáp xuống nhà kính để thăm cây, ánh mắt họ nhìn cây trìu mến như thể nhìn vợ tương lai.

Tôi thầm nghĩ, có khi tụi nó hóa hình người được thì các người đã theo ông bà cả rồi.

.....................................

Ngày hôm sau, tôi nở hoa.

Nở rất nhiều hoa.

Ba tháng sau, tất cả bông hoa của tôi đều kết được hạt.

Tôi trở thành giống loài đầu tiên của vũ trụ này có thể tự kết hợp gen tạo ra hậu đại mà không cần nhờ đến khoa học kỹ thuật.

Phải biết là hiện tại cả hai giống đực và cái đều không còn khả năng thụ tinh hay thụ phấn gì nữa, đều nhờ kết hợp gen mà ra cả.

Tôi nghe người ta nói vậy.

Có chút không hiểu.

Nhưng cũng không quan trọng lắm đâu.

Tôi không quá quan tâm.

Tôi cũng nghe nói nhờ thế mà giống cái đỡ chịu khổ, cũng càng ngày càng cường đại hơn.

Ví dụ như mẹ chó, bà có thể dùng tay không quật ngã năm chục con chó đực.

Cái này thì tôi nhìn thấy được.

Tôi thì không làm được như vậy, dù sao tôi chỉ là một cái cây.

Tôi chỉ biết xiên người thôi.

Nhưng tôi vẫn rất mạnh.

Trong thời gian nở hoa kết hạt, tôi thường cắm rễ phơi nắng.

Chồng chó của tôi nằm kế bên tôi, đầu gác lên rễ cây, ngửa bụng ngủ nướng.

Sau đó bị anh trai hoàng đế lôi đi làm việc.

Sau khi kết hạt, hạt của tôi được nhà chó nuôi dưỡng rất cẩn thận.

Chẳng mấy chốc chúng đã nảy mầm, được phân cho cả một hành tinh màu mỡ nhất để gieo trồng, chờ ngày lớn lên.

Thực vật thiên tính đơn bạc, một cái cây có thể cho ra cả ngàn vạn cây con, đều để chúng tự sinh tự diệt, không có tình cảm như nhân loại.

Tôi cũng không quá hiểu loại tình cảm đó.

Nhưng nhìn chó nâng niu từng mầm cây con của tôi như bảo vật trân quý, tôi thấy cũng vui.

Tôi rất thích chó.

Nên tôi cũng thích cây con.

Cả đám cẩu độc thân không ai dám lấy toàn tinh tế này ngày ngày đều chen nhau đáp xuống nhà kính để thăm cây, ánh mắt họ nhìn cây trìu mến như thể nhìn vợ tương lai.

Tôi thầm nghĩ, có khi tụi nó hóa hình người được thì các người đã theo ông bà cả rồi.