Chương 20

Một ngày mưa của hơn trăm năm về sau, chó dẫn tôi đi đến một tinh cầu màu xanh xa xôi.

Nơi đó có núi rừng xanh biếc, có lục địa châu thổ màu mỡ, có biển sâu xanh thẳm, có trời cao xa xăm dịu vợi.

Có từng cơn gió thổi qua những ngụm khí mát ngọt trong lành.

Chó nhìn tôi nói, “Lúc anh tìm thấy nơi này, nó đã là một tinh cầu chết, anh đã dùng cả đời để thanh trừ chất độc, khôi phục nguyên trạng của nó như ban đầu”

Tôi thử bén rễ đâm xuống lòng đất.

Rất ẩm ướt, rất dinh dưỡng, không có chất hóa học, cũng không có bao nilon.

Đây là .... quê hương của tôi.

Nhưng lại không phải là quê hương của tôi.

Tôi hỏi, “Sinh vật của nó đâu?”

Chó lắc đầu, “Anh cũng không biết, có lẽ là .... đã tuyệt chủng, cũng có lẽ đã kịp di cư đến một nơi nào đó trôi nổi trong vũ trụ rộng lớn này.”

Đi rồi.

Chỉ còn tôi thôi!

Trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, ký ức về nơi gọi là cố hương này vốn không nhiều.

Cũng không mấy tốt đẹp.

Tất cả chỉ có tịch mịch mà thôi!

Nhưng không hiểu sao tôi lại thích nó.

Rất thích.

Có lẽ là do tôi nhớ bầy chó từng làm ổ bên cạnh tôi, nhớ những con chim ị lung tung, cũng nhớ những câu chuyện nhân loại kể cho tôi nghe.

Ở đây.

Tôi và chó nắm tay nhau đi khắp nơi, từ núi sông đến đồng bằng, từ bình minh đến hoàng hôn.

Sau đó chó từ từ nằm xuống, hóa thành bộ dạng thương lang uy phong lẫm liệt như xưa.

Trên bộ lông đen tuyền khô xơ lấm tấm vài sợi bạc.

Hắn vương thân mình phi lên trời cao, tru lên tiếng vọng cuối đời.

Hắn nói, “Đây là món quà anh dùng cả đời để tặng em, cũng là món quà cuối cùng anh tặng em.”

Hắn nói, “Từ nay núi sông này vì em mà sống, rồi lại sẽ có những sinh linh mới lần nữa được sinh ra, thế gian vạn vật đều sẽ nhớ tên em."

Hắn nói, "Vợ ơi, em sẽ không còn cô độc nữa.”

Hắn nói, “Vợ ơi, anh yêu em.”

Hắn lại nói, “Anh muốn nằm xuống ở nơi em được sinh ra.”

Tôi đưa tay sờ lên gương mặt hắn, bất chợt cảm thấy ấm nóng.

Thì ra là do hai hàng nước từ hốc mắt tôi rơi xuống.

Hắn đã đi cùng tôi từ thuở cường tráng mạnh mẽ, ở bên cạnh tôi lúc thành thục trưởng thành, rồi lại nắm tay tôi lúc đầu tóc bạc phơ, nước da nhăn nheo đầy vết chai sạn.

Thế nhưng tôi vẫn không hề thay đổi, vĩnh viễn vẫn hệt như bộ dạng năm đó, mãi mãi một sắc xanh.

Tôi và hắn

Tại sao tôi vẫn còn sống?

Giờ phút đó tôi nhận ra, tôi chỉ cần một người nhớ tên mình.

Tôi chỉ cần một con chó mà thôi.

Một con chó duy nhất trong cuộc đời.

“Em cũng yêu anh, rất yêu.” Tôi nói.

“Yêu đến mức cái chết cũng không thể làm chúng ta chia lìa.”

Thân xác chó dần nguội lạnh, nhưng trong đôi mắt đen láy nhạt nhòa vẫn tràn ngập hạnh phúc.

Ánh mắt lấp lánh hệt như ngày đầu tôi đồng ý kết hôn với chó.

Tôi biến thành một cái cây, ôm trọn thân xác chó vào lòng, bén rễ xuống nơi sâu nhất của hành tinh này, bộ rễ bao trùm cả địa cầu.

Tôi cực lực lớn lên, tự biến mình thành một cái cây che trọn bầu trời, tàn cây bọc lấy mặt đất.

Sau đó, tôi khô héo.

Tôi dành hết lá xanh của đời mình rải xuống bên trong thân cây, đặt thân xác chó vào nơi sâu thẳm nhất, dùng cành khô che đi.

Tôi đã chết.

Nhưng bên trong thân xác cằn khô của mình, tôi giấu một người tôi yêu.