Phiên ngoại: Cây tử đằng chưa hóa hình cuối cùng

Cả vũ trụ đều biết, trong suốt cuộc đời của cây hoa tử đằng hóa hình đầu tiên đã cho ra hơn hai ngàn hạt giống.

Ban đầu chỉ có một phần mười trong số này có thể hóa hình, càng ly kỳ hơn là cây nào chứa càng nhiều gen của lang gia tam thiếu Tiết Vân Cảnh thì càng lâu hóa hình.

Những cây hoa tử đằng có thể hóa hình trước đều rất lo lắng cho đàn em của mình.

Thế nhưng vào một ngày nào đó trăm năm trước khi Lục Thụ tuẫn tình theo Tiết Vân Cảnh, cậu đã rải xuống cho hậu đại của mình một lời chúc phúc.

Ngày hôm đó đã có thêm hơn một ngàn cây khác đồng loạt hóa hình, tất cả cùng nhau khóc tang.

Những cây còn lại càng vươn chồi cao hơn, đồng loạt hướng về một phía.

Cho đến hiện nay đã là bảy trăm năm sau, trong vườn ươm trân quý nhất tinh tế vẫn còn một cây tử đằng cuối cùng.

Mãi không chịu lớn, cũng không chịu hóa hình.

Không ai biết vì sao.

Nhưng có một người rất thích cái cây nhỏ này.

Đó chính là hoàng đế hiện giờ của tinh hệ này, Eric.

Mọi người đều biết, hậu đại của Lục Thụ vì pha lẫn huyết thống của Tiết Vân Cảnh nên càng về sau càng khó kết hạt, chỉ có thể kết hợp gen như bao người.

Cho dù tỷ lệ kết hợp gen cao thì cũng chỉ được tranh giành một chút thôi, như tộc người cây và tộc siren vậy, không đến nổi phải khiến cho một hoàng đế tự mình trông coi chăm sóc cẩn thận.

Nhưng Eric từng có một đoạn chuyện xưa với cái cây này.

Lúc hắn còn là một con rồng con quậy phá, từng bị chính lửa của mình thiêu cháy đuôi, đang bay thì mất thăng bằng rơi xuống.

Khi đó, cái cây tử đằng nho nhỏ duy nhất trong nhà kính này đã dùng cành đỡ hắn.

Hắn luôn tin tưởng cây tử đằng này có thể hóa hình.

Thế nhưng chăm bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu lớn.

Đến cả phản ứng với hắn cũng lười.

Hắn sờ sờ thân cây, xếp cánh ngồi xuống thở dài, “Ta đã sắp chín mươi tuổi rồi, nếu em còn không xuất hiện ta sẽ già mất.”

Cây tử đằng vẫn bất động.

“Chẳng lẽ em nhẫn tâm để một con rồng già như ta cô độc đến cuối đời hay sao?”

“....”

“Anh trai của em gả cho ông cố của ta, huyết thống chúng ta đã vượt qua ba đời rồi, phụ hoàng nói có thể kết hôn với nhau.”

“....”

"Nếu em không chịu xuất hiện, ta chỉ đành trộm em về đặt trong kho báu của ta."

"...."

“Hay là em còn gì bất mãn với ta nên không chịu hóa hình?”

“....”

“Tiết Vân Cảnh tướng quân thật là may mắn, xin nghỉ phép ở nhà lười biếng cũng có vợ từ trên trời rơi xuống.”

“....”

“Không giống ta, đã nuôi vợ tám mươi năm rồi vợ vẫn chưa chịu xuất hiện.”

“....”

Bên này đang đơn phương trò chuyện, bỗng nhiên từ xa có một đàn sói năm con chạy đến hét lên, “Ê!! Lão hoàng đế già, lại có ý da^ʍ gì với ông cố tổ của chúng ta đó?”

“Ý gì? Trẫm đến gặp hoàng hậu của trẫm các người muốn không cho?”

“Đây là ông cố tổ của chúng ta, cũng là ông cố của ngươi đó!!” Đám sói sủa toán loạn.

Eric nhún vai, “Cũng đâu có trực hệ, vượt quá ba đời rồi còn gì?!”

Đám sói nghiến răng nghiến lợi hung hãn xông lên tấn công, “Cái đồ, cái đồ bất hiếu.”

Năm con sói biết lão rồng này mạnh hơn mình, nhưng vẫn hăng máu gà đánh đấm quên trời quên đất.

Chỉ lo mãi miết đánh nhau, hai bên lại không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh.

Hậu quả là khứa nào đó đã không cẩn thận tông trúng cây tử đằng vô tội.

Cái cây yếu ớt liền bật rễ.

"....."

“Ông cố.”

“Vợ”

Hai bên đồng loạt la toáng lên chạy qua.

Cùng lúc đó, ánh sáng hơi lóe, cây tử đằng trong tầm mắt mọi người biến hình thành một thiếu niên mắt xanh tóc xanh xinh đẹp, bộ dạng mỹ lệ hệt như những tinh linh rừng xanh được miêu tả trong truyện cổ tích.

Cả quá trình kỳ diệu như một phép màu.

Sau đó, cậu ta híp mắt đánh cái ngáp rõ to.

Bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ.

Thiếu niên khẽ nghiêng người, chọt chọt bộ rễ định nằm xuống phơi nắng tiếp.

Ai ngờ bất thình lình bị hoàng đế xông tới nhất bổng lên.

Trong lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, hắn đã vụt bay đi.

Mất hút.

Cuỗm đi mất hút!!!!

Toàn vũ trụ không ai ngờ được, cái cây tử đằng cuối cùng này là cái cây giống Lục Thụ nhất, còn giống hơn cả cái cây hóa hình đầu tiên.

Thế nhưng nó đã bị tên hoàng đế ế vợ của thú nhân tinh hệ cướp đi trước mất rồi!!!